Chương 2: Chương 2

CHƯƠNG 1

Gió thổi ***g lộng trên thảo nguyên xanh tươi. Không gian khoáng đạt. Bên vách núi, bóng hai nam nhân trên lưng ngựa đổ dài trên mặt đất. Yên lặng, không gì khác ngoài tiếng gió thổi ù tai như muốn xé nát cõi lòng. Mãi một lúc sao, nam nhân mặc y phục ánh kim mới lên tiếng:

“Đoan Mộc huynh, lần này đệ…”

“Ta biết.” Người đó bình thản đáp lại, mặt vẫn như trước, không thay đổi.

“Đệ… Huynh…”

“Ta hiểu. Lần này ta không đi được cùng, đệ chú ý bảo trọng.”

Nam nhân áo bạch kim còn định nói gì đó, nhưng nhìn biểu tình lạnh băng trên mặt người kia thì có chút tức giận, lấy roi thúc ngựa rời đi.

Đợi người kia đi được một đoạn, nam nhâm áo đen mới từ từ quay đầu, nhìn theo. Ánh mắt mang luyến tiếc cùng thương tâm.

Trong căn lều được dựng đơn giản, nam nhân áo bạch kim thả ngựa, hậm hực ngồi xuống bàn rót trà.

“Tướng công, việc gì khiến chàng tức giận vậy?”

“Không phải việc nàng quản.” đưa chén trà lên miệng, nam nhân lạnh lùng quát.

Nữ nhân kia có vẻ hoảng sợ, cúi thấp đầu hơn.

“Phụ thân.” Một cái bóng lao nhanh vào lòng người đó.

“Hàn Băng, nhột… Ra ngoài chơi đi.”

Đứa trẻ bĩu môi, trong ánh mắt mang theo tia oán trách nhìn nam tử. Rồi nó cũng buông phụ thân ra, lao về phía cửa, một đứa trẻ khác diện y phục đỏ chói đang đứng đợi ở đó.

Đó là một hài tử xinh đẹp, làm da trắng nõn mịn màng, đôi mắt tròn to tinh anh, đôi môi nhỏ nhỏ, không những thế, nó còn diện bộ y phục đỏ chót, khiến ai mới nhìn qua cũng dễ lầm tưởng là nữ hài. Nhưng tính cách nó thì lại trái ngược hoàn toàn. Nó trầm lắng, yên lặng như một tảng băng. Khuôn mặt nó luôn như vậy, không cảm xúc, cũng chẳng chút biểu cảm. Thực không phù hợp với tuổi chút nào.

Còn hài tử kia thì trái ngược, làn da hơi ngăm, rám nắng, trông đầy vẻ khoẻ khoắn. Nó thì đúng nghĩa như một tiểu hài tử. Nụ cười hồn nhiên, nghịch ngợm không kể xiết.

Chúng đang đi kế bên nhau. Một đỏ, một lam, trông thật hài hòa. Tiếng vó ngựa nhịp nhàng, nam tử áo đen dừng ngựa trước mặt chúng.

“Hạ Mẫn, Hàn Băng, tối rồi hai đứa còn đi đâu?”

“Bá bá, phụ thân con quát con.” Hàn Băng nhanh chóng kể tột phụ thân.

Nam tử xuống ngựa, vuốt ve má Hàn Băng.

“Bá bá phải giúp con đòi công bằng.” Hàn Băng đô đô miệng.

Hạ Mẫn bên cạnh liếc xéo, ngầm khinh bỉ.

“Được được.” Hắn cười vuốt má hài tử rồi quay sang đứa bên cạnh. “Hạ Mẫn, con chưa chào phụ thân.”

Ánh mắt đứa trẻ giờ mới ảnh lên tia hạnh phúc. Nhẹ nhàng ôm cổ người đó, thơm nhẹ lên gò má cao gầy. “Phụ thân tối hảo.”

Hàn Băng bên cạnh đưa tay kéo áo Hạ Mẫn. “Thơm ta một cái với.”

Hạ Mẫn đưa mắt liếc thên cái nữa, đưa tay gạt tay hắn ra.

“Ô… Ô…” Hàn Băng bất bình nhảy dựng lên.

Nam tử áo đen khẽ bật cười, nụ cười ôn nhu mà hiếm khi bắt gặp. Cặp mắt như sáng lên nhìn biểu tình của hai đứa trẻ.

Cái bóng bạch kim khẽ lại gần. “Ba người đang làm gì vậy? Nghe vui vẻ quá a.”

Hàn Băng bĩu môi, núp sau nam tử áo đen.

Lại một đợt gió nhẹ nổi lên, thảm cỏ trải mênh mông khẽ xao động. Bóng bốn người in trên mặt đất, thật hòa hợp, ấm áp. Phía xa chỗ căn lều, bóng một người phụ nữ trông ra phía họ, bàn tay không khỏi xiết chặt đâm vào thịt ứa máu, hàm răng cũng vô tình ghiến chặt. Ánh mắt tràn đầy hận thù cùng ghen tị.

Gió chiều cứ như vậy thổi từng cơn, mặt trời cũng dần khuất sau dãy núi xa, để lại những tia hồng nhạt chiếu lên da thịt thêm phần mĩ lệ. Bốn người, cười nói vui vẻ với nhau, nhưng trong lòng ai nấy đều chất đầy tâm tư riêng mình.

.

.

.

.

.

Lại trên thảm cỏ xanh mướt, lại là bốn cái bóng hai lớn hai nhỏ đổ dài, nắng sớm tinh nghịch nhảy trên từng lọn tóc.

“Huynh nhớ bảo trọng.” Nam tử áo bạch kim ngập ngừng có chút không nỡ rời đi.

“Đệ cũng bảo trọng.”

Hai nam tử chỉ nhìn nhau, tựa như có rất nhiều điều muốn nói mà không thể nói ra. Bên cạnh cũng là hai tiểu hài tử cúi đầu ngập ngừng.

Đã nhiều thời gian trôi qua mà bầu không khí vẫn im lặng. Gió trên thảo nguyên ngừng thổi, cỏ ngừng lay động, mây cũng dừng trôi. Tất cả như nặng trĩu một tâm tư. Chỉ có nắng vàng là vẫn tiếp tục vui vẻ trải dài đồng cỏ.

“Tướng công, người đã đến.” Nữ nhân đi từ xa lại phía bốn người.

“Nàng cứ chuẩn bị lên trước.” Nam tử áo bạch kim đưa tay ngăn cản nữ tử đó lại gần phía bốn người.

Hàn Băng không còn chịu được nữa, ô ô khóc lớn. Trên mặt Hạ Mẫn cũng nổi vài tia mất mát.

“Nín đi đồ con nít.” Hạ Mẫn mắng tên đang khóc lớn bên cạnh.

“Ô ô, đồ máu lạnh, ngươi không có cảm xúc gì sao? Ngươi không buồn sao? Chúng ta sắp không được gặp nhau nữa đấy.”

Nam tử áo bạch kim ngây người nghe tiểu hài tử nói, rồi lại dùng đôi mắt chất đầy nghi vấn nhìn người kia như muốn hỏi những câu nói mà nam hài đã thay mình nói hộ.

Hạ Mẫn cùng phụ thân vẫn thản nhiên, trên mặt không chút biểu tình.

Một đoàn ngươi đi đến cúi rạp dưới chân nam tử áo bạch kim.

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Hắn vẫn không rời mắt khỏi nam tử kia. Mà người kia vẫn thuỷ chung không có chút biểu tình.

Nén thất vọng, phẫn nộ cùng bi thương, nam tử áo bạch kim quay đi, phất tay áo. “Hồi cung.”

Hàn Băng bị một đám người lôi đi, vùng vẫy khóc lớn, Hạ Mẫn vẫn không chút biểu tình. Tiếng khóc ai oán như lưỡi dao sắc bén cứa từng nhát vào trái tim, tâm hồn bị giày xéo không thương tiếc.

Bỗng một cái bóng lao lại phía đoàn người, một cước đá văng đám người đang giữ chặt Hàn Băng. Hạ Mẫn kéo Hàn Băng lại, thơm thật lâu trên môi hắn. Rồi sau đó quay mặt rời khỏi đó. Tất cả bị hành động kia của tiểu tử doạ ngây người.

Nam tử áo bạch kim liếc nam tử áo đen với ánh mắt thúc giục. Hắn đang mong muốn một hành động như vậy.

Hàn Băng sau khi bị dọa thì đột nhiên tỏ ra thích thú, hét lớn. “Hạ Mẫn, đợi ta, khi ta lớn nhất định sẽ đem sính lễ đến hỏi ngươi làm vợ.”

Bóng áo đỏ im lặng dừng lại chỗ nam tử áo đen.

Cúi xuống nhìn đứa con, nam tử không nói gì. Đoàn người kia cũng rời đi khỏi đó.

Ngồi trên kiệu, nam tử áo bạch kim vén tấm mành nhìn hai cha con cho đến khi đã khuất xa không còn trông thấy bóng người nữa.

Nam tử áo đen vẫn trông theo dù đã chẳng thấy gì trước mắt. Cảnh vật cứ vậy nhòa đi, ánh mắt tràn đầy bi ai. Một giọt lệ khẽ rớt khỏi mi, lăn dài trên má. Nam tử cúi xuống ôm hài tử.

“Phụ thân, cha đi rồi. Người đừng buồn, có Hạ Mẫn ở bên người mà.” Đứa bé đưa bàn tay bé nhỏ lên lau đi giọt nước mắt.

“Phụ thân không buồn.” Cố nặn nụ cười méo mó, hắn không muốn đứa bé buồn theo.

“Phụ thân có thể đi theo cha mà, người cũng muốn vậy, sao người không đi?”

“Hạ Mẫn ngoan, trên đời, không phải chỉ có chuyện muốn hay không. Tiểu tử, lớn lên con sẽ hiểu.” Nam tử dắt tay đứa bé, bóng hai người tuy nhỏ bé giữa thảo nguyên bao la nhưng họ không hề cô đơn, ít ra, họ có nhau. Đăng bởi: admin