Chương 2

Tôi là Kim Nayeon, đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Y hiện đang được thực tập ở bệnh viện Seoul, hôm nay tôi có ca trực đêm với một đứa bạn, nó tên là Soyoung cũng là bạn cùng phòng với tôi. Lúc này khi tôi đã hoàn thành xong việc đi kiểm tra các bệnh nhân, đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi thì Soyoung chạy vào phòng thông báo cho tôi rằng một chút nữa sẽ có một ca phẫu thuật, bệnh nhân đang được xe cấp cứu đưa tới.Do bị tai nạn giao thông, nghe nói là tình trạng bệnh nhân hiện tại vô cùng nguy hiểm, trên người toàn là vết thương, máu me dính khắp người, quần áo rách rưới không chổ nào là không có máu. Tôi vừa nghe vừa chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho ca phẫu thuật này, khi mọi thứ xong xuôi thì lúc này chiếc xe chở bệnh nhân cũng đã đến, chúng tôi vội vàng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu.

Sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ thì có một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn ông ta trông vô cùng mệt mỏi, khắp người toàn là mồ hôi, nhìn người nhà của bệnh nhân đó với cặp mắt buồn bã, ông ta nhẹ thở ra rồi nói

- chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng do bệnh nhân bị chấn thương rất nặng ở phần đầu, do va đập mạnh xuống đường, mất máu quá nhiều nên đã tử vong, chúng tôi xin chia buồn với gia đình

Ông ta nói xong liền mệt mỏi mà rời đi, gia đình của bệnh nhân nghe xong trên mặt toàn là nước mắt, những tiếng khóc than cứ thế van lên không ngừng, ai ai nhìn vào đều vô cùng xót thương cho họ, tôi đứng đó mà cũng không biết nên làm gì cho họ, tôi chỉ biết đứng đó trầm mặc một lúc lâu, Soyoung bước lại thấy tôi như vậy liền thở dài nói

- cuộc sống mà, đến số thì phải chết thôi, đau buồn cũng không được gì, chỉ khiến người đã mất cảm thấy luyến tiếc hơn thôi.

- à mà Nayeon nè Trưởng Khoa kêu mày đưa xác bệnh nhân xuống nhà xác đi kìa để tao chạy qua đó kêu người nhà bệnh nhân đi làm mấy cái thủ tục rồi mai mới nhận xác về nhà được.

- tao hiểu rồi, vậy tao đi luôn đây bye

- mày đi đi, nào mày làm xong kiếm tao rồi cùng về nhà luôn

- ủa không phải còn khoảng 3 tiếng nữa chúng ta mới hết phiên trực sao

- Trưởng Khoa nói thấy chúng ta mệt rồi với lại có vài y tá với bác sĩ vừa tới, đủ chỉ số rồi nên chúng ta có thể về đó

- mà sao nay họ lên sớm thế

- tao nghe nói họ có một số việc cần bàn bạc hay gì đó

Soyoung vừa chạy đi vừa nói

- hỏi xong chưa tao đi đây, làm nhanh đi còn về tới buồn ngủ lắm rồi đó, làm xong nhớ nói tao đó

Tôi mỉm cười, vẫy tay với nó rồi nói

- xong rồi, tao biết rồi nó mãi..

Tôi quay người đi làm việc Trưởng Khoa đã giao cho mình, đẩy nạn nhân xuống tới nhà xác, tôi vừa mở cửa phòng thì một luồng khí lạnh từ đâu truyền tới khiến da gà, da vịt tôi nổi hết cả lên, sợ hãi đẩy nạn nhân với tấm vải trắng trùm khắp người vào trong.

Đột nhiên cơn tò mò chết tiệt của tôi nổi lên, tôi muốn xem mặt của cái xác bên trong đó, tuy rất sợ hãi nhưng từ lúc nạn nhân được đưa tới bệnh viện đến giờ tôi chỉ tập trung vào công việc nên không để ý đến, nhưng giờ không biết tại sao nhưng tôi rất muốn xem mặt của cái xác chết đó. Nghĩ trong đầu một lúc rồi nói

- nhìn một chút chắc chả sao đâu