Chương 7: Nói dối

Ô Tiểu Tất nói: 「Đối tượng nuôi dưỡng sẽ do ký chủ tùy ý lựa chọn, một khi kết nối với hệ thống, thì không thể thay đổi. Người đó và ký chủ sẽ cộng sinh chung vận mệnh, hợp tác chia rẽ Tô Khởi Ngôn và Hạ Chi Lí, giá trị tiến độ nhiệm vụ được tính từ 0-100, đạt tới 100 tức là đã hoàn thành nhiệm vụ. Thời hạn nhiệm vụ giới hạn trong ba năm, nếu không ký chủ ở thế giới này sẽ chết và biến mất dưới hình thức khác. Còn nếu ký chủ muốn sớm đạt được ý nguyện, tôi đề xuất nên chọn những tiềm năng phản diện có khuynh hướng “hắc hoá”, giảm bớt độ khó của nhiệm vụ.」

Ôn Song Mộc nghe đến nỗi đãng trí, trong lòng hiển nhiên còn có vấn đề khác muốn hỏi, lại không biết hỏi từ đâu, cô nghịch túi nilon trong tay, một lúc lâu mới hỏi: “Vậy là cậu ấy bị ép sao?”

Ô Tiểu Tất: 「Ai?」

“Tô Khởi Ngôn.” Ôn Song Mộc nói: “Cậu ấy bị ép phải thích Hạ Chi Lí à?”

Ô Tiểu Tất không ngờ ký chủ vướng mắc lâu đến thế, còn là một câu hỏi tồi tệ như vậy: 「... Cô thấy sao?」

Truyện vườn trường của nhà ai mà nam nữ chính bị ép bên nhau vậy?

Ôn Song Mộc không lên tiếng nữa, nhét chút bánh sandwich còn thừa vào trong túi, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Quang cảnh đường phố lướt qua như một đoạn phim.

Chú Trần đưa Ôn Song Mộc đến bệnh viện khám gấp và tiêm phòng uốn ván, ngoài ra bác sĩ còn lấy ít thuốc mỡ làm tiêu tụ máu bôi lên eo và bụng cho cô.

Lúc về đến nhà đã là hai giờ chiều.

Ôn Song Mộc đi vào thang máy cạnh đại sảnh, trong tòa nhà không có nhiều chủ hộ sử dụng, nên thang máy đi lên rất nhanh.

Cửa được mở sang hai bên, mũi chân của Ôn Song Mộc vốn muốn bước tới liền khựng lại, trái ngược còn thu về không động đậy.

“Không vào à?”

Tô Khởi Ngôn quan sát tình hình, hơi đưa mắt nhìn cô.

Trên tay anh ấy đang ôm hàng chuyển phát nhanh, rõ ràng là vừa đi lên từ chỗ tủ khoá tự động ở tầng hai.

“Vào chứ.”

Ôn Song Mộc nhếch môi cong cong, đi vào đứng một hàng với anh ấy, quẹt thẻ từ vào bảng gọi tầng thang máy.

Tô Khởi Ngôn bỗng hỏi: “Tay bị sao vậy?”

Ôn Song Mộc nhìn vải băng trên cánh tay trái, lại cúi đầu kéo phần trên của áo thun trắng liền thấy chút vệt máu đen thẫm, cô nói qua loa: “Sáng nay không cẩn thận nên bị va chạm.”

Tô Khởi Ngôn gật đầu, cũng không hỏi va chạm đơn giản sao có thể bị thương nặng như vậy: “Thi cử vẫn ổn chứ?”

Vào đợt tuyển sinh mùa xuân, thành tích tổng điểm đứng đầu của Tô Khởi Ngôn đã được trường Minh Lý nhận vào.

“Vấn đề không lớn.”

“Ừm.”

Vài ba câu chào hỏi xã giao, đã bị cắt ngang bởi tiếng thông báo trong điện thoại của Tô Khởi Ngôn, rồi chẳng ai nói tiếp nữa.

Thang máy rơi vào im lặng.

Tô Khởi Ngôn ôm hộp chuyển phát nhanh bằng khuỷu tay, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Ôn Song Mộc nhìn chằm chằm vào ảnh ngược trên vách kim loại một lúc.

Gương mặt của Tô Khởi Ngôn luôn mang vẻ xa cách lạnh lùng, khá giống với những gì được miêu tả trong văn án mà Ô Tiểu Tất đã đọc cho cô, cao quý lạnh lùng, kiêu ngạo tự phụ.

Trước đây Ôn Song Mộc cảm thấy Tô Khởi Ngôn là do tính cách mới thành vậy, đối với ai cũng như thế, mình ở gần anh ấy nhất là được rồi, nhưng...

Hóa ra anh ấy không như vậy với Hạ Chi Lí.

North Shore Metropolis là khu chung cư biệt thự cao cấp xa hoa, một tầng chỉ có hai hộ gia đình.

Nhà họ Tô ở tầng mười lăm, nhà họ Ôn ở tầng mười bảy.

Con số ở góc trên bên phải thang máy nhanh chóng nhảy lên mười lăm, Tô Khởi Ngôn cất điện thoại rồi bước ra ngoài.

Chẳng biết Ôn Song Mộc nghĩ cái gì, bỗng nhiên cô gọi anh ấy.

“Tô Khởi Ngôn!”

“Hửm?”

Thiếu niên quay lại, hai người một trong một ngoài yên lặng nhìn nhau.

Tô Khởi Ngôn thấy cô không lên tiếng, liền giữ chân vào cánh cửa thang máy sắp đóng lại.

“Có chuyện gì?”

“Lên cấp ba cậu sẽ yêu đương đúng chứ?”

Tô Khởi Ngôn sửng sốt: “Sẽ không.”

Nói dối.

Ôn Song Mộc phải nhịn lắm mới không nói ra hai chữ này.Cửa thang máy tự động đóng lại nhờ mũi giày lùi ra, ánh mặt trời hình tứ giác dưới tấm rèm cửa sổ trên hành lang cũng dần rút ngắn thành một khe hẹp, sau đó biến mất.

Trong lúc thang máy ổn định đi lên, Ôn Song Mộc chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Tô Khởi Ngôn.

Bốn năm trước khi nhà họ Ôn vừa chuyển vào khu dân cư này, mẹ cô đã kéo cô xuống tầng dưới để gặp bạn thân kiêm bạn cùng trường từ thời cấp hai của bà.

Ôn Song Mộc ngồi trên ghế sofa nhấm nháp món kem mà dì Tô mang lên, đúng lúc ấy Tô Khởi Ngôn bước ra từ phòng piano để tiễn gia sư về sau khi tập đàn xong.

Tại sao lúc đó cô lại đỏ mặt nhỉ? Tại sao cô lại bướng bỉnh không chịu gọi một tiếng “anh” trong sự thúc giục của người lớn chứ?

Nếu cô không đỏ mặt, nếu cô gọi “anh”, thì có phải mọi thứ sẽ khác đi một chút không?