Chương 30

Lâm Sâm và Vương Thừa Thạc: "? ? ?"

Lục Kinh tiếp tục không đếm xỉa đến những ánh mắt ngơ ngác ngạc nhiên của hai người bạn của mình, hỏi: "Hotboy tên là gì ấy nhỉ? Lúc trước, tôi có từng nghe qua mấy lần rồi, nhưng bây giờ lại chẳng còn một chút gợn sóng nào."

Lâm Sâm trả lời: "Tô Khởi Ngôn."

"Ồ? Cậu ta chính là học bá mà đã tự học xong hết kiến thức của cấp ba trong kỳ nghỉ đó sao?"

"Đúng rồi."

"Vậy có vẻ như cậu ta cũng chẳng xịn sò bằng bạn cùng bàn biết Lagrange này kia của tôi."

Lâm Sâm: “…Cho dù cậu tới lớp mới có cảm giác vinh dự tập thể thì cũng không cần phải khen một câu, xỉ vả một câu thế chứ.”

Lục Kinh: "Không, tôi chỉ ngạc nhiên vì hào quang của bạn cùng bàn của tôi còn ấn tượng hơn Tô Khởi Ngôn thôi."

"À, bạn cùng bàn của cậu tới rồi."

Lâm Sâm chỉ vào một chỗ bên ngoài.

Buổi sáng cậu ta tới lớp 2 để đưa sách cho Lục Kinh, tình cờ có lướt qua người ta. Đó là lý do tại sao cậu ta có ấn tượng sâu sắc với cô.

Cậu ta nhìn thấy Ôn Song Mộc, Quý Giai Hội đến quầy lấy khăn giấy chạm mặt với Lưu Dĩ Hằng. Ba người họ đứng đó nói với nhau vài câu rồi cùng nhau bước tới.

Lưu Dĩ Hằng đi đến bàn của mình thì lên tiếng chào Ôn Song Mộc, sau đó họ tách ra.

Quý Giai Hội cũng không thân thiết với Lưu Dĩ Hằng lắm, nhưng nhìn thấy bạn cùng bàn Vương Thừa Thạc và Lục Kinh thì nhỏ giọng nói với Ôn Song Mộc: “Mấy bạn nam lớp mình cũng ở đây này.”

Ôn Song Mộc lên tiếng ừ đáp lại, cô cũng không để ý nhiều. Cô nhìn khắp xung quanh tìm kiếm, khi vừa nhìn thấy Tô Khởi Ngôn, biểu cảm liền trở nên sáng ngời, đi tới ngồi cạnh cậu ta.

Lý Mậu Chân nói: "Sao cậu đến muộn thế? Tôi đã gọi Chi Chi Lục Nghiên và trà sữa nho matcha pudding cho các cậu rồi đó. Các cậu xem có muốn ăn món tráng miệng nào khác không thì tôi sẽ đi mua."

“Cám ơn cậu, nhưng không cần thêm gì nữa.” Quý Giai Hội xung phong nhận trà sữa nho matcha pudding.

Tuy nhiên, Ôn Song Mộc lại đẩy chiếc cốc còn lại cho Quý Giai Hội rồi nói: "Bọn mình đổi đi."

"?" Quý Giai Hội nói: “Không phải cậu thích hương vị của Chi Chi Lục Nghiên nhất sao?”

Ôn Song Mộc đáp: “Nhưng giờ tớ không thích nữa.”

Quý Giai Hội: "Nhưng tớ..."

Ô Tiểu Tất an ủi cô: "Được rồi, cô thích uống Chi Chi Lục Nghiên, không mâu thuẫn với chuyện nó là tên tiểu thuyết, cô muốn thì cứ uống đi."

Ôn Song Mộc mím chặt môi không lên tiếng.

Lý Mậu Chân nhận thấy Quý Giai Hội thật sự không muốn đổi với Ôn Song Mộc. Cậu ta đang định xen vào hòa giải, nói gì đó để chuyển hướng sự chú ý thì Tô Khởi Ngôn đã đẩy chiếc cốc còn nguyên chưa uống đổi với chiếc cốc của Ôn Song Mộc. "Uống đi."

Ôn Song Mộc theo bản năng quay đầu nhìn Tô Khởi Ngôn.

Tô Khởi Ngôn vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào những bức tranh theo trường phái nghệ thuật hậu ấn tượng ( Post-Impressionism) trên tường, dường như cậu ta hành động dứt khoát như vậy chỉ đơn giản là không muốn lại nghe thấy sự ngại ngùng khó xử của hai cô bạn.

Đầu ngón tay của Tô Khởi Ngôn vẫn ở trên mép cốc. Ôn Song Mộc nhìn cậu ta nâng cốc lên, ngậm một chút kem cheese. Cậu ta khẽ cau mày, như thể chê nó quá mặn và ngấy.

Trước đây Ôn Song Mộc chỉ ước gì Tô Khởi Ngôn sẽ thích tất cả hương vị đồ ăn mà cô thích. Bây giờ cô lại hy vọng cậu ta sẽ không bao giờ thích hương vị trà sữa này.

Lưu Dĩ Hằng đặt khăn giấy vừa lấy được trước mặt Vương Thừa Thạc, muốn cậu ta giải đề tiết kiệm chút.

Lục Kinh không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bàn của Tô Khởi Ngôn.

Bạn nam chu đáo trao đổi đồ uống với bạn nữ, bạn nữ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lại bạn nam.

Một cảnh tượng đầy cảm xúc là thế!

Nhưng hệ thống lại xác nhận nam chính thành công, mà nữ chính thì thất bại.

Liền quá đáng.