Chương 28

Ôn Song Mộc đến số lượng từ, đáp án E trở thành sự lựa chọn nhờ sự vênh lệch rất nhỏ về lượng từ.

Cô nói dứt khoát: “E.”

Bốn dài một ngắn chọn ngắn nhất, bốn ngắn một dài chọn dài nhất.

Ô Tiểu Tất: “Ha ha, phần thưởng của kí chủ sẽ mất đó, mĩ nam tiểu thuyết học đường sao đi con đường bình phàm được.”

Ôn Song Mộc nghe thấy sự chắc chắn trong lời nói của Ô Tiểu Tất, len lén liếc về phía Lục Kinh đang bình tĩnh đứng dậy, trong lòng không khỏi có chút dao động, đang suy nghĩ có nên đổi đáp án về C không.

Ô TIểu Tất đang đắc ý, chỉ thấy Lục Kinh nhấc ghế, đứng ra lối đi nhỏ, cầm lấy sách toán, nói “Rất xin lỗi thầy.” với Chu Tuyền rồi lặng lẽ đi xuống cuối lớp đnưgs phạt.

Ô Tiểu Tất chịu vả mặt trong chưa đến một giây: “…… Chỉ vậy? Chỉ có vậy thôi?”

Lục Kinh đặt sách giáo khoa lên trên mặt tủ đựng đồ cuối phòng học, bản thân cũng dựa tường đứng yên.

Thầy đứng trên bục tiếp tục giảng bài, cậu xoa nhẹ phần trán có hơi hơi sưng phồng.

Tùy ý nhìn thoáng qua, cậu ta thấy học thần ngồi cùng bàn đang ngồi trên ghế, đầu cúi gục, hai bả vai run bần bật.

Lục Kinh bước một bước sang bên, tầm nhìn thoáng hơn, thấy rõ được học thần cùng bàn mình đang mím môi nhịn cười đầy vất vả.

Lục Kinh: “……”

Lục Kinh nghiêm túc đứng phạt cuối lớp cả một tiết, tới tận lúc tiếng chuông tan học vang lên, Chu Tuyền dạy quá giờ hai phút, để Ôn Song Mộc tạm thời làm đại diện lớp tới văn phòng lấy bài tập cùng ông.

Những bạn học trong lớp người cần đi toilet thì đi toilet, người cần lấy thêm nước thì tới máy lọc lấy nước.

Vương Thừa Thạc quay đầu nhìn về phía Lục Kinh đang cầm sách giáo khoa về chỗ: “Sao vậy, hai ngày nay cậu thức đến mấy giờ mới ngủ mà thiếu giấc thế, sáng đi chơi bóng rổ thấy còn ổn lắm mà.”

Lục Kinh kéo ghế ngồi xuống, chậm chạp xoay mắt cá chân đã hơi đau nhức: “Lần này thật sự không phải tôi buồn ngủ.”

“Vậy thì là gì?”

Lục Kinh há miệng, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Cậu ta bất động hai giây, rồi sửa lời: “Quên đi, tôi chỉ buồn ngủ thôi.”

Vương Thừa Thạc nhìn Lục Kinh lấy quyển sổ ghi chú chi tiết, kèm cả lời bình về nhóm nam nữ chính và nam nữ phụ trong tiểu thuyết học đường từ trong ngăn kéo, không khỏi nghẹn lười: “Sao đam mê thứ này quá vậy?”

Lục Kinh dùng bút đỏ đánh dấu ghi chú vào chỗ trống trên tranh: “Cậu không hiểu à, học sinh cấp ba không xem truyện học đường thì còn xem cái gì được nữa.”

Vương Thừa Thạc nhìn chồng sách hồng nhạt bìa “tươi mát” Lục Kinh sắp tới trên mặt bàn: “…… Gần đây không phải cậu trúng tà rồi đấy chứ?”

Lục Kinh nghĩ thầm cũng không kém là mấy. Nhưng còn nhớ hình phạt ngẫu nhiên xảy ra trên lớp trong tiết trước, lựa chọn ngoan ngoãn im lặng.

Giữa trưa, trong con hẻm học sinh hay lui tới cạnh cửa đông trường học.

Nhóm học sinh mặc đồng phục trường trung học Minh Lý chen đầy trong cửa hàng bán trà sữa và đồ ngọt tên CLASS.

Đám Lục Kinh chiếm vị trí tốt nhất trong góc, hưởng được khí lạnh ngập tràn từ máy điều hòa trung tâm, còn không bị làm phiền bởi ân thanh gọi món từ bàn phục vụ.

Mấy người Lâm Sâm, Lưu Dĩ Hằng đang chơi Blackjack, trong khi Vương Thừa Thạc dùng khăn giấy làm nháp để giải toán. Lục Kinh nép mình trong chiếc ghế sô pha mềm mại, hút một ngụm cà phê đá, xem cửa kính của tiệm bánh ngọt hết mở ra rồi đóng lại.

Lục Kinh nói: “Chỉ muốn hỏi một chút thôi, các cậu có biết hotboy trường mình là ai không?”

Lâm Sâm mở miệng đáp ngay: “Cậu đó.”

Lục Kinh đấm cậu ta một cái.

Lâm Sâm thuận thế nghiêng người, sau đó cười cười dời mắt khỏi giao diện trò chơi rồi mới ngồi lại về chỗ: “Sao đây, anh Kinh muốn làm hotboy thật à.”

Lưu Dĩ Hằng bảo: “Cũng đâu phải không được, hiện tại các anh em có thể bầu cho cậu luôn.”

Lâm Sâm nhiệt tình nói, cũng chuyển màn hình: “Chờ, để tôi vào diễn đàn trường coi cơ chế bình chọn thế nào, rồi tụi mình kín đáo tác động đằng sau, vậy ăn chắc.”

Lục Kinh nghe bọn họ càng nói càng thiếu đứng đắn, đưa tay đè di động trên tay Lâm Sâm xuống: “Tôi đang nói nghiêm túc đấy, giúp tôi tìm người chút.”