Chương 21: Đừng “La” nữa

Người Lâm Tư Triết đỏ bừng từ cổ đến mang tai, trực tiếp vùi đầu xuống: “Không, không, không, là chúng em không xứng.”

Ôn Song Mộc vỗ vỗ vai Lâm Tư Triết: “Sao lại căng thẳng rồi? Tôi đùa thôi.”

Ôn Song Mộc ra khỏi phòng thể dục, mấy bạn học lớp 10 đang đợi Lâm Tư Triết lập tức lao tới.

“Không phải vừa nãy cậu nói người có mái tóc dài kia không dễ chọc sao, nhìn cũng đâu có hung dữ như vậy, khi rời đi hình như còn mỉm cười nữa.”

Lâm Tư Triết chưa kịp bình tĩnh lại, bối rối nói: “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết.”

Hai tiết cuối buổi chiều là tiết tự học.

Cuối tháng 8 vẫn chưa đến tuần khai giảng chính thức, học sinh sẽ đến trường báo cáo trước một tuần, đây là nét đặc sắc của Minh Lý từ khi sáng lập đến nay. Trong tuần này, trường không tổ chức tự học buổi tối, giáo viên cũng sẽ không giao quá nhiều nhiệm vụ học tập, chủ yếu để học sinh điều chỉnh trạng thái trở lại trường học, tương đối thoải mái.

Ôn Song Mộc chất chồng sách bài tập hôm nay định học ở bên phải bàn, cô không vội làm ngay, điện thoại được che bởi bức tường của thư viện, đầu ngón tay cô gõ nhẹ trên màn hình, liên tục chuyển đổi từ khóa trong hộp tìm kiếm.

Ô Tiểu Tất cảm thấy rất hài lòng khi thấy ký chủ tìm kiếm “Hướng dẫn nhận dạng nhân vật phản diện”, “Tự tu dưỡng của nhân vật phản diện”, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể đưa nhiệm vụ nuôi dưỡng vào lịch trình rồi.

Nhưng dần dần cách nhập từ khóa thay đổi, trở nên hơi khó chịu.

Ôn Song Mộc tự nhiên bỏ cuộc, tựa lưng vào ghế: “Không, tôi thấy mình không xứng.”

Ô Tiểu Tất: [?]

Đã vào học mười lăm phút rồi, cô vẫn đang loay hoay với câu hỏi “ai xứng, ai không xứng” trong giờ thể dục?

Ôn Song Mộc nói: “Cậu nói tôi là một nhân vật phản diện trong sách giáo khoa, nhưng tôi đâu có cái khả năng đó.”

Ô Tiểu Tất hiểu ra, nó quét các thông tin về “bệnh kiều”, “cầm tù”, “chim hoàng yến”, “xiềng xích”... trên điện thoại của Ôn Song Mộc, cũng xem như cảm nhận được chỉ số IQ của ký chủ: [Tôi muốn cô trở thành một nhân vật phản diện, không phải một kẻ biếи ŧɦái.]

Ôn Song Mộc ngồi thẳng dậy, như thể được sống lại được vài phút, trong chốc lát lại nghi ngờ hỏi: “Nhưng cậu nói tôi là trình độ trong sách giáo khoa?”

Ô Tiểu Tất nhìn vẻ mặt rối rắm của Ôn Song Mộc, những câu nói “nếu tôi không tàn nhẫn một chút thì rất có lỗi với danh hiệu này” và “cậu đang làm khó tôi” như hiện lên, nó chưa bao giờ thấy cạn lời như vậy trong đời:

[Ký chủ, cô đã xem Cừu Vui Vẻ và Sói Xám rồi đúng không? Đó được coi là một nhân vật phản diện cổ điển, nhưng cô có thấy nó ăn thịt một con cừu nào chưa? Tôi khen cô là nhân vật phản diện trong sách giáo khoa có ý là, Sói Xám hơn hai nghìn tập chưa offline, cô ở trong kịch bản gốc cũng sống dai như vậy, đến mức tác giả tiểu thuyết đã biến cuốn tiểu thuyết cấp ba thành tiểu thuyết đại học. Nếu không phải cô bị tai nạn xe, tác giả đã nghĩ cả tới thời gian cô làm nghiên cứu sinh rồi.]

“...”

“Sao cậu không nói sớm.” Ôn Song Mộc xị mặt ra như phân chó, cài lại điện thoại.

Ô Tiểu Tất: [Đây là thường thức, nếu cô muốn làm một nhân vật phản diện trong tiểu thuyết vườn trường, cách tốt nhất chính là tách nam nữ chính ra.]

Ôn Song Mộc ho nhẹ một tiếng, một lúc sau mới dựa lưng vào ghế: “Như này thì nhiệm vụ lại trở nên rất đơn giản, cũng không cần phải có tiềm lực hay rèn luyện tố chất của nhân vật phản diện, Hạ Chi Lí được người ta yêu thích như vậy, tìm người theo đuổi cô ấy, nuôi dưỡng, thành công tách cô ấy và Tô Khởi Ngôn ra chẳng phải là ổn rồi sao?”

Sau khi Ô Tiểu Tất nghe giọng điệu thản nhiên của Ôn Song Mộc, tức muốn ói máu, đành phải thay đổi góc nhìn và đưa ra một ví dụ: [Nếu bây giờ tôi thuyết phục ký chủ ngừng thích Tô Khởi Ngôn, tìm một người cư xử tốt hơn, hợp với cô hơn, quay đầu là bờ, ký chủ sẽ làm gì.]

Ôn Song Mộc nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp trả lời: “Đương nhiên là không! Dựa vào cái gì chứ!”

Ô Tiểu Tất hài lòng: [Tương tự như vậy, Hạ Chi Lí không thể bị bất kỳ người đàn ông nào khác hấp dẫn. Tất nhiên cô cũng phải bồi dưỡng một nhân vật phản diện có khả năng cạnh tranh ngang bằng với cậu ta, thì mới có thể chen chân vào giữa cô ta và Tô Khởi Ngôn.]

Ôn Song Mộc cởi mở tiếp thu, sau hai giây, cô liếc sang bàn bên cạnh.

Cạnh tranh ngang bằng...

Trước đây còn lo lắng không gian lựa chọn là 0, nhưng bây giờ có sẵn một đối tượng có sức cạnh tranh ngồi bên cạnh...

Một lúc sau, Ôn Song Mộc đưa mắt về phía trước một chút.

Vương Thừa Thạc cũng có vẻ ổn.

Bên cạnh cửa sổ, Lục Kinh đang cầm cốc giữ nhiệt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà nóng, lật một trang trong cuốn sách ngoại khóa trên bàn.

Vương Thừa Thạc ôm cuốn sách hướng dẫn trong tay, đi gần hết lối đi, hỏi Ôn Song Mộc một câu, việc nghiên cứu Lagrangian của cậu ta đã tiến triển tới “La 1 lần ” hay “La 2 lần” rồi.

Lục Kinh ngồi nghe giảng hơn một buổi, không nhịn được vỗ lưng cậu ta nói: “Đừng “kéo” nữa, hạnh phúc là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống.”

Vương Thừa Thạc ngơ ngác đẩy kính trên mũi lên: “...?”

Chuông tan học vang lên.