Chương 11: Chị thi không tốt chứ gì?

Tư tưởng lớn gặp nhau, đứa nhỏ hơi nhếch môi, hai phút sau mới nhảy xuống sô pha, nhỏ giọng nói: “Sao chị không đi đi?”

Ôn Bỉnh Nhất nhét một miếng dưa hấu to trong miệng, bỏ một phần trái cây vào chén nhựa rồi mới đi đến gõ cửa.

Cánh cửa được mở ra từ bên trong, Ôn Song Mộc loáng thoáng nhìn thấy quần áo từ vai đến phía bên phải, muốn nhìn mặt đối phương nhưng người nọ đã đóng cửa.

Ôn Bỉnh Nhất đi theo Tô Khởi Ngôn đến bàn học.

Cậu bé đặt đĩa trái cây lên bài, giận dỗi lên tiếng: “Có lẽ là hôm nay chị Ôn Song Mộc thi trượt.”

Tô Khởi Ngôn còn đang suy nghĩ về đề bài đang giải được một nửa, vẫn chưa phản ứng kịp: “Hửm?”

“Chiều nay chị ấy vẫn luôn làm ngơ em, ăn cơm chiều còn mắng em nữa.”

Nhưng Ôn Bỉnh Nhất không hề nói rằng bản thân bị cô mắng là do xô ngã bạn học.

“Ừm.”

Vẫn là âm tiết đó nhưng phần cuối bị kéo dài và trầm thấp hơn.

Tô Khởi Ngôn luôn giữ khoảng cách khi ở cùng người khác, cậu ta chưa từng tò mò đến chuyện riêng tư của bất kì ai cho nên đề tài này cứ thế bị bỏ qua.

Ôn Bỉnh Nhất nhàn rỗi không có việc gì để làm, cậu muốn nói thêm điều gì đó, liền bí mật tiến đến gần Tô Khởi Ngôn: “Anh này, em kể cho anh nghe một bí mật nhé.”

Tô Khởi Ngôn trả lời: “Em nói đi.”

Cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, ở hiện trường không có người thứ ba.

Nhưng Ôn Bỉnh Nhất vẫn lén lút ghé sát vào tai Tô Khởi Ngôn, giống như đang truyền mật báo, dùng giọng nói keo kiệt nói ra vài từ.

Sau khi Tô Khởi Ngôn nghe xong, nét mặt không có sự thay đổi quá nhiều, anh vỗ nhẹ lên đầu Ôn Bỉnh Nhất: "Sau này đừng nói mấy câu nói kiểu như vậy nữa."

Ôn Bỉnh Nhất lộ rõ vẻ mặt trẻ con, hai má phính thành cái bánh bao: "Anh, anh không tin em à? Những gì em nói đều là thật đó."

Tô Khởi Ngôn không để đề tài này hiện hữu quá lâu, anh cầm lấy switch trên tủ nói: "Chơi trò chơi không, anh mới mua mấy hộp băng mới, chắc là toàn mấy trò em chưa từng chơi."

"Chơi!"

Ôn Bỉnh Nhất vừa mới vui vẻ được hai giây, thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi kéo dài: "Ôn Bỉnh Nhất, ra đây một lát, có việc tìm em."

Tô Khởi Ngôn nhìn Ôn Bỉnh Nhất đang lộ rõ bộ mặt thống khổ, ân cần nói: "Cầm ra ngoài chơi đi."

Ôn Bỉnh Nhất vui vẻ ôm máy chơi game trở lại phòng khách, Ôn Song Mộc đang vắt chéo chân ngồi xem ti vi.

"Chị, chị gọi em làm gì?"

Ôn Song Mộc nhẹ nhàng hất cằm: "Giúp chị bóc quýt."

Ôn Bỉnh Nhất đứng im bất động.

Ôn Song Mộc đợi mấy giây, quay đầu nhìn về phía cậu: "Có vấn đề gì à?"

Ôn Bỉnh Nhất lặng lẽ đặt máy chơi game sang một bên, ngồi xuống ngoan ngoãn làm cu li cho chị gái.

Ôn Song Mộc tay cầm điều khiển, đầu ngón tay không ngừng ấn chuyển kênh, cô không giống như đang tìm kiếm chương trình hay để ngồi yên xem: "Nói gì với anh Khởi nhà em mà nói lâu như vậy."

"Chẳng có gì cả." Ôn Bỉnh Nhất không dám nhắc tới bí mật đã nói với Tô Khởi Ngôn, vỏ quýt từng mảng từng mảng rơi xuống mặt bàn trà, trong lòng cậu vẫn có chút tức tối, vì thế cố ý nói: "Em nói hôm nay tính khí chị có chút nóng, chắc chắn là làm bài thì không tốt, không vào được lớp Harvard của trường anh chị."

Lớp Harvard, lớp Cambridge là hình thức phân lớp tại trường tiểu học song ngữ của Ôn Bỉnh Nhất.

Ôn Song Mộc cũng không tức giận: "Thế anh ấy nói như nào?"

Ôn Bỉnh Nhất đáp: "Nói như nào là nói như nào?"

Ôn Song Mộc nhẹ nhàng đáp: "Em nói với anh ấy chị thi không tốt, anh ấy không hề có chút phản ứng gì?"

Ôn Bỉnh Nhất nói: "Chắc chắn là chê bai chị học kém rồi, sau này cũng không muốn chơi với chị nữa."

Ôn Song Mộc: "..."

Trường học bởi vì muốn bảo vệ sự riêng tư của học sinh nên đã không công bố danh sách xếp hạng của kỳ thi phân lớp trên trang web chính thức, chỉ gửi tin nhắn riêng, thông báo cho phụ huynh về tình hình phân lớp.