Chương 24: Tiểu quỷ nhỏ, em muốn chạy đi đâu!

Sáng ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chói lọi lọt qua khe cửa xổ chiếu rọi vào khuôn mặt đang miên man ngủ của Sở Anh. Chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh ở kệ tủ bắt đầu rung lắc dữ dội, kêu inh ỏi dường như là nó đang muốn báo thức cô dậy.

Sở Anh không chịu được liền nửa mơ nửa tỉnh quài tay mò mẫm xung quanh kệ bàn. Vừa chạm chúng chiếc đồng hồ, cô liền tắt đi rồi ụp nó xuống mặt kệ.

" Hưm~~ Đến giờ rồi, sao vẫn…"

Rồi cô tiếp tục chùm chăn ngủ nhưng chợt nhận ra, ngay lập tức liền bật ngồi dậy ngẩn người nghĩ: Bình thường, giờ này anh ấy sẽ đến gõ cửa gọi mình dậy rồi chứ! Sao hôm nay lại không thấy

“Không lẽ…anh ấy lại giận mình chuyện gì sao? Hửm, nhưng hôm qua mình nhớ mối quan hệ giữa tụi mình đã hoà thuận rồi mà!!”

Vì bản thân không yên lòng nên Sở Anh quyết định đứng dậy tiến ra mở cửa phòng, rồi ngó nhìn xung quanh hành lang căn nhà.

Sở Anh thấy lạ khi trong nhà không có một tiếng động, cô liền tò mò di chuyển nhẹ nhàng xuống phòng bếp. Bình thường sẽ có một trầu đồ ăn được Tề Chu chuẩn bị thịnh soạn trên bàn ăn chờ cô tới vậy mà hôm nay mặt bàn trống không và dường như không có dấu hiệu đã có người xuống bếp. Tiếp đó cô tiến sang phòng khách nhưng thấy khác hơn thường ngày vì sáng nào Tề cũng đều làm nóng ghế sofa để cô ngồi không bị lạnh. Tiếp tục, cô lại ngại ngùng tiến thử vào phòng tắm vì nghĩ rằng có thể Tề đang tắm nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

Sở Anh hoài nghi nhân sinh:" Không lẽ anh ấy lại bỏ mình ở nhà mà đi làm trước sao ta!!..", vừa lẩm bẩm một mình, vừa lắc đầu phủ nhận:" Không thể nào, anh Tề Chu sẽ không bao giờ làm vậy!"

Cô chợt nhớ ra còn mỗi một phòng cô chưa vào kiểm tra đó là phòng của Tề Chu. Cô lặng lẽ tiến tới trước cửa phòng, thử gõ nhẹ vài tiếng nhưng bên trong không có động tĩnh gì.

‘cạch’

" Em~ xin phép!!"

Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn về phía chiếc giường, thầm mỉm cười trong lòng: không ngờ anh ấy vẫn còn chùm chăn ngủ. Đúng là lần đầu thấy, một người có quy tắc sống nghiêm khắc với bản thân mình như vậy mà lại ngủ quên, chuyện này thật sự là tin chấn động luôn đó.

Sở Anh tiến gần lại chiếc giường, mặc dù đã làm đủ mọi cách ( nhỏ giọng gọi ở khoảng cách gần, lay người,…) cũng không thấy Tề Chu có dấu hiệu tỉnh dậy. Cảm giác bất an trong lòng khiến cô ngay lập tức lật chiếc chăn ra thì thấy người Tề Chu đổ đầy mồ hôi, cậu cau có đến tái mặt, gương mặt phờ phạc dường như đang phải vật lộn với cơn đau đến khó chịu.

Cô lo lắng không thôi, giọng run rẩy gọi cậu:" Anh, anh có sao không? Đừng làm em sợ…!!"

Nghe thấy tiếng Sở Anh gọi, từ trong tiềm thức cậu cố gắng gượng mở mắt nhìn cô, giọng yếu ớt nói:" Ha…hà…Anh không sao?"

" Không được! Em phải nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện. "

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng, lo lắng của Sở Anh khiến Tề Chu bất giác mỉm cười, thầm vui trong lòng, cơn đau cũng giảm bớt đi phần nào nhưng đôi mắt cậu cũng không còn sức lực nữa nên từ từ cụp xuống mà ngất lịm đi. Dù đã chìm sâu trong tiềm thức nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ tiếng Sở Anh không ngừng gọi tên cậu.

Anh muốn tỉnh dậy lắm nhưng chắc không được rồi, anh cảm thấy mệt quá! Sở Anh, cho anh xin lỗi em.

***

Đôi mắt Tề Chu chớp nhẹ, cậu dần tỉnh giấc sau cơn mê, rồi mơ màng nhìn bao quát xung quanh căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng. Cậu cảm thấy uể oải và mệt mỏi đến nỗi không thể nhúc nhích cơ thể được.

Sau đó, Tề Chu chuyển ánh mắt sang người con gái đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh chiếc giường cậu. Đó thì ra là Sở Anh, cô ấy thở đều ngủ một cách ngon lành, đầu ngả về phía cạnh giường đối diện với khuôn mặt cậu.

Gương mặt phút trước còn mệt mỏi, khó chịu bao nhiêu thì lúc này đây vừa nhìn thấy Sở Anh vì mình mà phải chịu khổ đến nỗi gương mặt không còn chút sức sống, khiến cậu vừa vui lại vừa buồn. Vui ở đây là bởi được bên cạnh cô, được cô quan tâm chăm sóc, được cô lo lắng và yêu thương. Còn buồn ở đây là bởi điều đó khiến cô thiệt thòi, chịu khổ vì cậu mà không nghĩ tới sức khoẻ của bản thân.

Tề Chu giãn cơ mặt, tay không dừng được mà ngay lập tức muốn chạm vào khuôn mặt đã gầy đi phần nào của Sở Anh. Vì khá nhạy cảm lên cô đã phát giác ra, liền mở mắt rồi bật tỉnh dậy liền sáng mắt nhìn Tề Chu.

Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Sở Anh. Cô mừng rỡ rồi dưng dưng nước mắt nhìn Tề Chu với vẻ mặt đầy hối lỗi, không ngừng nói:" Hức…Hức…Anh, em xin…lỗi anh! Tại em mà anh bị ngộ độc thức ăn. "

" Hức…hức…Em…xin lỗi! "

" Từ giờ, em sẽ không nấu ăn nữa. "

Cậu phì cười trước khuôn mặt mếu máo đáng yêu của bé mèo con này, liếc nhìn Sở Anh rồi nói:“Đồ ngốc… Lại đây!”

" Dạ!???"

Tưởng rằng cậu có gì muốn nhờ lên cô nhanh chóng tiến gần tới, không kịp phòng bị đã bị Tề Chu cho một phát búng chán khiến cô đau rát không kìm được mà kêu lên:" A"

" Đó là anh tự nguyện nên em đừng tự trách bản thân. Một phần cũng là do anh cố chấp muốn ăn bát cháo chứa nhiều tâm huyết và công sức của cô bé nào đó làm cho anh.", khuôn mặt hiện dịu cùng với giọng nói ngọt ngào của cậu như rót vào tai Sở Anh khiến cô ngượng ngùng không thôi.

“…”

Thì ra là mình bị ngộ độc sau khi ăn hết bát cháo đầy tâm huyết của Sở Anh sao? Ha…hà

Cậu liền thở dài vì biết rõ ràng Sở Anh vẫn còn cảm thấy bản thân có lỗi với cậu, dịu dàng nhìn cô rồi hạ thấp giọng gọi:" Sở Anh…giúp anh ngồi dậy!"

" Vâng. ", cô ngoan ngoãn nghe theo đỡ cậu ngồi dậy.

Dù Tề Chu đã nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi, vẻ mặt chán nản không mấy vui vẻ khiến Tề Chu dường như cũng phần nào nhận ra nỗi lòng của cô.

" Đợi em đi gọi bác sĩ tới khám cho anh nhé!", cô cảm thấy bứt rứt trong lòng nên muốn làm điều gì đó giúp cậu để vơi đi phần nào tội lỗi.

Sở Anh vừa quay đi thì Tề Chu đã chộp nắm lấy tay cô rồi kéo mạnh. Vì là hành động bất ngờ nên khiến cô không tự chủ mà ngã nhào vào lòng cậu.

Cùng với đó là lời thì thầm của Tề Chu phả nhẹ vào tai Sở Anh, giọng nói ấm áp mà quyến rũ vô cùng khiến cô không khỏi ngại đỏ mặt:" Tiểu quỷ nhỏ, em muốn chạy đi đâu!"