Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng hôn đầu đông, gió tây từ đầu hẻm thổi qua đám dây điện chằng chịt và biển quảng cáo ố vàng vang lên tiếng xột xoạt vui tai.

Trên bãi đất trống, lũ trẻ vừa tan học đang nô đùa.

Ôn Giản bốn tuổi đứng ở một góc đất trống nhìn đám bạn chơi đùa cách đó không xa bằng ánh mắt hâm mộ.

Một cậu bé chơi diều hâu bắt gà chạy ngang qua trước mặt, Ôn Giản chần chừ một lúc, sau đó chạy về phía lũ trẻ, ngập ngừng nói:

– Anh ơi, cho em chơi chung với.

Đứa cầm đầu ngẩn ra, chưa trả lời cô, thì cậu bạn mập bên cạnh đã lớn tiếng đáp:

– Không cho.

Lời từ chối của cậu dẫn đến tiếng nhao nhao phụ họa:

– Mình cũng không cho.

– Đúng, không cho.

– Nội mình nói ba nó là người xấu, sẽ bắt cóc mấy đứa trẻ hư bán đi. Mình không muốn chơi với nó đâu.

– Tụi mình qua kia chơi đi, đừng để ý đến nó.



Cả đám ì xèo một hồi rồi dắt nhau đi chỗ khác. Ôn Giản nhắm mắt đuổi theo, mới đi vài bước đã bị cậu mập đi sau cùng đẩy mạnh:

– Không được đi theo bọn tao.

Ôn Giản còn nhỏ, không đứng vững, bị đẩy nên lảo đảo suýt ngã.

Vành mắt cô đỏ hoe, lí nhí giải thích:

– Ba em không phải người xấu. Mẹ nói ba là người tốt.

Lời giải thích ấy chỉ đổi lấy lời phản bác ác ý của đám trẻ kia:

– Là người xấu!

– Mẹ mình nói ba nó là người xấu, không được chơi với nó…

Phản bác xong quay người định đi, thấy Ôn Giản lại muốn đuổi theo, cậu mập quay đầu trừng mắt với cô:

– Còn đi theo nữa là đánh đó.

Còn làm bộ kéo tóc cô bé.

Ôn Giản tóc dài, bị cậu mập không biết nặng nhẹ kéo một cái liền đau, hai cánh tay vội giữ lấy tóc né đi chỗ khác, nghiêng đầu, mắt càng đỏ, nhưng vẫn mạnh mẽ đáp trả:

– Ba em không phải người xấu.

Lâm Cảnh Dư đang thu dọn hành lý trong nhà nhìn thấy cảnh này qua cửa sổ liền để quần áo xuống, đẩy cửa đi ra, lũ trẻ vốn còn đang ra vẻ hống hách lập tức giải tán.

Ôn Giản xoa đầu, quay đầu nhìn Lâm Cảnh Dư, mếu máo gọi một tiếng “Ba”.

Lâm Cảnh Dư không đáp, ông bước tới ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay vuốt chỗ tóc bị kéo, hỏi cô:

– Đau không?

– Không đau- Ôn Giản lắc đầu.

Lâm Cảnh Dư cười nhẹ, xoa đầu cô, rồi ôm cô, im lặng.

Ôn Tư Bình tan ca trở về, từ xa liền trông thấy cảnh này.

– Sao vậy?- Bà hỏi.

Lâm Cảnh Dư đứng lên, nắm tay Ôn Giản, nhìn Ôn Tư Bình:

– Anh đã nhờ người mua vé, tối nay em và Giản Giản về đi.

Ôn Giản ngơ ngác nhìn ông, từ lúc cô và mẹ đến, ngày nào ông cũng nói câu này, hai mẹ con cô vừa mới đến chưa được bao lâu, cô nhớ lúc mới tới, ba cô nhìn thấy hai mẹ con còn rất vui vẻ, chưa được mấy ngày đột nhiên lại muốn đuổi mẹ con cô về, ngày nào cũng cãi nhau.

Đưa mắt lo lắng nhìn Ôn Tư Bình, sắc mặt bà vẫn bình thản không mảy mảy thay đổi, vẫn là câu nói như mọi khi:

– Trừ khi anh chịu về cùng mẹ con em.

– Anh có việc, em đừng ở lại đây gây trở ngại cho anh.

– Việc mà anh nói chính là giao du cùng đám người không đàng hoàng kia ư?

Sau khi bình tĩnh hỏi lại, Ôn Tư Bình nắm tay Ôn Giản đi vào nhà, vào đến phòng khách thì bị Lâm Cảnh Dư kéo tay lại, nhét vé xe và tiền ở trên bàn vào tay bà.

Ôn Tư Bình thả tay, tiền và vé xe bay xuống sàn.

Lâm Cảnh Dư quay sang nhìn Ôn Giản:

– Giản Giản, con về phòng trước đi.

Ôn Giản do dự, thấp thỏm thả tay ra.

Khi cửa phòng đóng lại, theo đó bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, cố đè thấp giọng xuống nên Ôn Giản nghe không rõ, cũng nghe không hiểu, chỉ biết sau đó tiếng nói càng lúc càng lớn, dần dần biến thành tiếng cãi vã, sau đó ba cô gằn giọng:

– Đúng là tôi muốn hơn người ta đó, mẹ kiếp, cô đừng đến đây cản trở tôi nữa!

Tiếng đồ vật rơi vỡ, loảng xoảng vang lên dọa Ôn Giản đang ghé tai vào cánh cửa sợ chết khϊếp, cô bé mở hé cửa, Lâm Cảnh Dư cầm hành lý đã thu dọn xong ấn vào ngực Ôn Tư Bình, vừa ấn vào đã bị Ôn Tư Bình đẩy ra, cứ ấn cứ đẩy cứ ấn cứ đẩy… Trong lúc giằng co, Ôn Giản thấy trước mắt nhoáng lên kèm theo tiếng phịchm sau đó là tiếng la hét:

– Tôi nói cô cút ngay không nghe sao?

Ôn Tư Bình bị hất ngã xuống sàn.

Ôn Giản sợ hết hồn, đẩy cửa phòng chạy ra ngoài, đẩy mạnh Lâm Cảnh Dư một cái, nước mắt lưng tròng hoảng sợ nhìn Lâm Cảnh Dư:

– Con không muốn ba đánh mẹ.

Ông cúi đầu nhìn cô, hai mắt chạm nhau, Ôn Giản trông thấy đáy mắt ông đỏ ửng, ngấn nước, mí mắt chớp lia lịa, yết hầu kịch liệt lên xuống, ánh mắt ấy chỉ vỏn vẹn nhìn cô cô đúng một giây rồi dời đi chỗ khác, kéo mạnh tay cô rồi đẩy cho Ôn Tư Bình, hành lý bị ném ra cửa, rơi bộp xuống đất, tiếng động vang dội.

Ôn Giản loạng choạng té lên người Ôn Tư Bình khiến bà sững sờ và khó tin. Bà hít mũi, bế Ôn Giản lên, cầm cặp sách của cô, đi thẳng ra ngoài không nói một lời, cũng không quay đầu lại.

Ôn Giản thấy nước mắt lăn dài trên mặt mẹ, cô bé vụng về giúp mẹ lau đi, thì thầm vào tai mẹ:

– Mẹ ơi, con thấy ba khóc.

Bước chân Ôn Tư Bình khựng lại, quay sang nhìn con gái.

Trong màn đêm yên tĩnh đằng sau, hai chiếc xe gắn máy nẹt pô trên dường, rồi dừng lại trước cửa nhà, vai tên côn đồ vào nhà, hút thuốc, nhả khói, rồi đóng sầm cánh cổng sắt nặng nề gỉ sét lại.

Ôn Giản thấy, Ôn Tư Bình cũng thấy. Hai mẹ con nhìn nhau, ánh mắt Ôn Giản là hoang mang, còn Ôn Tư Bình là nghiêm trọng.

Ôn Giản không hiểu được vẻ nghiêm trọng trên mặt mẹ mình, mười lăm phút sau, bà đưa cô đến một căn nhà rộng lớn xa lạ.

Đây là nhà họ Giang, nơi Ôn Tư Bình làm giúp việc.

Khi đưa Ôn Giản đến nơi này, trong thời gian ngắn chưa tìm được việc làm, nên tìm đỡ công việc này.

Bà không phải người bản xứ, cũng chẳng có người quen nào ở thành phố này, tạm thời thu xếp cho Ôn Giản, đây là nơi duy nhất bà nghĩ đến.

Chỉ là bà không ngờ trong nhà không có ai, ngay cả điện cũng bị cúp, tối thui như mực.

Ôn Tư Bình đảo mắt nhìn quanh, ngồi xuống trước mặt Ôn Giản, nhìn cô:

– Giản Giản, mẹ có việc nhất định phải quay về tìm ba con, con ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ, đừng sợ, cũng đừng ra ngoài, được không?

Ôn Giản quay đầu nhìn căn phòng trống tối đen sau lưng, muốn lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của mẹ, cô do dự gật đầu:

– Vậy… vậy… mẹ mau làm xong rồi quay về tìm con nha.

Lời nói hiểu chuyện làm sóng mũi Ôn Tư Bình cay cay, bà cúi người ôm con, trước khi đi bà nhét tờ giấy vào tay con, dặn con đưa cho chủ nhà, liên tục căn dặn con phải ở yên chỗ này đợi mình.

Ôn Tư Bình đi rồi, căn nhà trở nên yên ắng.

Ôn Giản chưa từng chờ đợi ở chỗ nào trống trải và tối tăm thế này, lòng sợ hãi, hai tay ôm chặt cặp táp ngồi trên ghế salon, tròng mắt không ngừng đảo quanh, cảnh giác nhìn bốn phía, không dám cử động lung tung, mãi cho đến khi có tiếng mở cửa, cô tuột xuống salon, vẫn ôm chặt cặp táp, đôi mắt hoảng hốt nhìn khóa cửa từ từ chuyển động, sau đó cửa mở ra, có người đứng ở cửa tròn xoe mắt kinh ngạc hết nhìn cô rồi nhìn ra ban công có lắp lưới chống trộm sau lưng cô.

Bên trong tối như bưng, Ôn Giản xõa tóc, ôm cặp táp đứng giữa căn phòng, đôi mắt đen láy mở to, giọng yếu ớt, rụt rè gọi một tiếng:

– Chào dì!

Rầm, cửa phòng bị đóng sầm lại, tiếng động quá lớn khiến Ôn Giản giật nảy mình, lơ mơ không biết làm sao, bên ngoài vang lên giọng nữ hoảng sợ:

– Bên trong… bên trong có ma, mau… mau đuổi nó đi.

Ôn Giản lúng túng, mấy chữ “đuổi nó đi” cứ vang lên trong đầu, thấy khóa cửa tiếp tục chuyển động, tiếng người ồn ào, cô càng hoảng hốt, trong tích tắc cánh cửa mở ra, cô lách người chui vào căn phòng gần nhất.

Bên ngoài đèn pin chiếu loạn:

– Ở đâu? Hoa mắt nhìn lầm rồi.

– Em nhìn thấy một bé gái tóc tai bù xù đứng ở kia mà.

– Nghi thần nghi quỷ, thời đại nào rồi mà còn có ma.

Ánh sáng và tiếng bước chân tới gần, Ôn Giản càng hoảng, sợ quá liền chui vào tủ quần áo, vì động tác luống xuống nên vô tình làm quần áo kẹp ngay mép cửa, cửa tủ hở ra một khúc.

Ôn Giản sốt ruột kéo quần áo vào.

Giang Thừa một mình quay về phòng, vừa vào liền thấy cửa tủ hở một nửa, dưới ánh trăng một bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo đang nắm lấy áo khoác của cậu, ra sức kéo vào trong.

Cậu nhíu mày bước tới, bàn tay đang kéo đồ tạm ngừng, sau đó nhanh chóng rụt vào trong.

Giang Thừa chần chờ, rồi kéo mạnh cửa tủ, sau đó… phát hiện trong tủ dồ có thêm một cô bé, đang mở to đôi mắt tròn xoe, hoảng sợ nhìn cậu.

Giang Thừa dừng tay, nhìn cô bé vài giây, rồi cúi người chồm tới đưa tay ấn nhẹ lên đôi má phúng phính hồng hào của Ôn Giản, ấm áp và mềm mại.

– Người sống?- Cậu nhíu mày.

– +.+ – Ôn Giản ôm cặp táp dịch vào trong góc tủ, lúng túng- Em sống mà.

Giang Thừa: =.=

Ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ cậu:

– Giang Thừa, nhà cúp điện sao con lại một mình về phòng?

Giang Thừa vội đóng cửa tủ lại, đứng đưa lưng về tủ đồ nhìn Khâu Mộng Kỳ cầm nến vào, bình tĩnh đáp:

– Con muốn đi ngủ.

Khâu Mộng Kỳ gật đầu:

– Ừm, trước khi ngủ nhớ thổi tắt nến.

Cửa phòng đóng lại, Giang Thừa lần nữa mở tủ ra, ngồi xổm xuống nhìn cô một lát, nhíu mày:

– Em là con ma lúc nãy?

Ôn Giản cảm thấy hình như lúc nãy đúng là nói mình, lơ ngơ gật đầu:

– Dạ.

Giang Thừa: =.=

Lại chồm đến ấn vào má cô, vẫn ấm áp.

– Rõ ràng là người sống- Quay đầu nhìn cửa sổ có lắp lưới bảo vệ, rồi hỏi- Em vào đây bằng cách nào?

– Em đi vào.

Giang Thừa: +.+

Hình như có gì đó sai sai, đầu óc của một cậu bé bảy tuổi cũng không nghĩ ra logic đúng sai trong đó, đang quay đầu nhíu mày suy nghĩ sai ở chỗ nào. thì cô bé với đôi mắt to tròn đó nói với cậu:

– Anh ơi, đây là nhà của anh hả?

Thấy cậu gật đầu, cô lại thì thầm:

– Vậy anh đừng đuổi em ra ngoài được không? Mẹ bảo em ở đây chờ mẹ, nếu em bị đuổi thì mẹ sẽ không tìm được em.

Giang Thừa nhìn cô, không nói gì.

Cậu không thích có người lạ trong phòng, không thích có người đυ.ng vào giường của cậu, không thích có người lải nhải bên cạnh cậu, đặc biệt là không thích con gái, lớn cả rồi mà làm như con nít hở ra tí là khóc lóc, còn đặc biệt nói nhiều, luôn đi theo sau cậu nói líu lo không ngừng. Mắt mũi cô bé đều đỏ cả, nhìn là biết đã khóc rồi, một hồi không đợi được mẹ chắc chắn sẽ lại khóc toáng lên, lại còn nói nhiều… Giang Thừa nhẩm tính, tận bốn mươi từ, nói cũng nhiều đấy.

– Anh ơi…- Ôn Giản thấy cậu không nói tiếng nào, lại ngập ngừng gọi cậu, mím môi, xòe tay ra với cậu- Tặng anh nè.

Giang Thừa vô thức nhận lấy, một chiếc vòng tay thắt bằng dây đỏ có hạt đào rơi xuống tay cậu, cô bé rướn cổ, tiếc rẻ nhìn vòng tay nọ:

– Ngoại nói “cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay”, nhận đồ của người khác rồi thì phải giúp đỡ lại- Ánh mắt chuyển sang nài nỉ- Lát nữa mẹ em quay lại liền, anh cho em đợi ở nhà anh, đừng đuổi em ra ngoài có được không?

Giang Thừa: =.=

***Hậu trường

Trong hội phụ huynh, các ba mẹ đang trao đổi với nhau về con cái nhà mình, có người hỏi mẹ Giang Thừa: “Giang Thừa ngoan như vậy, có từng làm chuyện gì khác thường chưa?”

Mẹ Giang Thừa: “Sao không, thằng nhóc ấy nắm bảy tuổi đã biết giấu gái trong phòng rồi.

Dạo ấy, bà Giang luôn cảm thấy Giang Thừa lạ lạ, đến giờ cơm là bưng một tô đầy về phòng khóa cửa, bảo là muốn đọc sách, có lần bà tò mò đi theo, vừa mở cửa liền bắt gặp một cô bé trắng trẻo khả ái ngồi ngay ngắn trước bàn, đang bị Giang Thừa giám sát ăn cơm, cơm nhét đầy miệng, nước mắt lưng tròng, bà Giang hoảng hồn suýt ngất tại chỗ, mới tí tuổi đầu, lại dám lừa con gái nhà người ta mang về phòng giấu.

Giang Thừa: =.=

Oan uổng cho cậu quá!

Tín vật của đôi trẻ =)))))

Duy Chỉ Mình Em - Chương 1