Editor: Team Tứ Phương 2.“Đối với em gái nhỏ nhắn nói thích chân dài,
đối với em gái
ôn nhu nói thích tính cách mạnh mẽ. Vậy các em gái này vĩnh viễn cũng không phù hợp với sở thích của cậu, Lạc ca rốt cuộc cậu thích dạng phụ nữ gì
vậy?” Hàn Tuấn Tùng chế nhạo Lạc Đường một câu.
Hàn Tuấn Tùng vừa nói xong, Vương Tư
Lai ở bên tổng kết một chút rồi nói: “Vậy chẳng phải cậu ta
thích chân dài cộng thêm tính cách mạnh mẽ sao? Lạc ca là thích các em gái có tính khiêu chiến chút. “
Lạc
Đường đẹp trai, hơn nữa là
học bá trường này, không có
cô gái nào có
thể ngăn cản
được mị lực của cậu ấy. Mỗi ngày nhận
được thư
tình còn nhiều hơn thư
khiêu chiến, các em gái trực tiếp
thổ lộ với cậu nối liền không dứt.
Con người Lạc
Đường số tốt, có vóc dáng đẹp, nhà thì giàu,
đánh nhau cũng lợi hại, lại có
nhân duyên với phụ nữ. Nhưng chuyện này cũng không tới lượt cậu hâm mộ.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại
ba người bọn họ, lúc Lý
Nhã
Văn đang hỏi thấy bọn Hàn Tuấn Tùng liền dừng lại. Vốn bởi vì
hỏi vấn
đề xấu hổ, nghe
được câu trả lời của Lạc
Đường lại càng thêm ngượng ngùng. Nhưng nữ thần chính là
nữ thần, cái
khác không nói, lúc gần
đi mặt đầy lạnh lùng, ngay cả lúc đi cũng không nhìn qua hai người Hàn Tuấn Tùng.
Nhưng mà nữ sinh như
vậy mới làm nam sinh thích, biết
được sự cao quý
của bản thân khiến nam sinh phải ngước lên nhìn, làm cho bọn họ cầu mà
không được
thì lòng bọn họ mới càng để tâm.
Thu hồi
ánh mắt từ cửa sổ, Lạc
Đường xoay người nhìn Hàn Tuấn Tùng cùng Vương Tư
Lai, đôi mắt
đen sâu không thấy
đáy. Cậu không
để
ý đề tài của hai người, trầm giọng nói: “Thứ bảy Hứa Lăng Châu sẽ
đến khu trò
chơi
điện tử ở Kim
Đình Quốc Tế.”
Hứa Lăng Châu trong lời của Lạc
Đường chính là học bá của trường thể thao An Thành. Trường đó nằm ở trên một con đường khác với trường của bọn họ. Lần này đánh nhau với bọn Lạc Đường chính là đồng bọn của Hứa Lăng Châu.
Cả hai nhóm mâu thuẫn với nhau là bởi vì Lý Nhã Văn. Hứa Lăng Châu từ khi lên cấp ba lúc nào cũng quấn lấy Lý Nhã Văn, vào kỳ thi học kì một, cậu ta đi tán tỉnh Lý Nhã Văn vừa vặn bị bọn Lạc Đường nhìn thấy, cả bọn liền đuổi Hứa Lăng Châu đi.
Kết quả khai giảng lớp mười một, Hứa Lăng Châu mang theo hơn mười người đứng ở trước cổng sân vận động, vừa thấy bọn Lạc Đường có khoảng năm sáu người liền lao vào đánh.
Quá trình đánh nhau không cần nói nhiều, trường thể thao sức khỏe rất tốt hơn nữa người lại đông hơn, bên Lạc Đường trừ cậu ra tất cả đều bị đánh cho nằm đất, cuối cùng có người báo cáo lại cho nhà trường thì trận ẩu đả này mới kết thúc.
Khi giám thị trong trường đến, mọi người đều bị giữ lại chỉ có mình Hứa Lăng Châu nghênh ngang rời đi, thậm chí cậu ta còn đến ban nghệ thuật tìm Lý Nhã Văn, nói với cô ấy thứ bảy cậu ta sẽ chờ cô ở khu trò chơi của Kim Đình Quốc Tế.
Lý Nhã Văn đến tìm Lạc Đường chính là nói chuyện này.
Lạc Đường vừa nói xong, Hàn Tuấn Tùng nháy mắt quên mất đề tài chân dài với Lý Nhã Văn, tức giận dùng chân đá vào quả bóng trên bục, chửi ầm lên: “Mẹ! Thứ 7 tớ liền dẫn người đi đập nó, khiến nó biết thế nào là địa ngục!”
“Tớ cũng đến đó.” Lạc Đường bình tĩnh nói.
“Hả?” Hàn Tuấn Tùng nguôi giận, sờ mũi ho khan 1 tiếng nói: “Lạc ca, cuối tuần cậu không được ra ngoài mà? “
Khi còn học lớp mười, có nhóm học sinh trường thể thao từng chặn đường trấn tiền bọn họ, các học sinh báo cảnh sát nhưng không được, cuối cùng họ nhờ đến Lạc Đường. Cậu liền mang theo nhóm người đến đánh nhau với đám kia.
Kết quả lần đó tương đối ầm ĩ, Lạc Đường bị ba cấm túc đến bây giờ.
Tuy nói là vậy nhưng do bọn kia làm quá phận nên thù này nhất định phải báo.
Lạc Đường không trả lời Hàn Tuấn Tùng, cậu đứng dậy đi khỏi phòng.
Ra khỏi sân vận động về lớp học. Lạc Đường vừa tiến vào thì thấy trên bảng đen có 3 chữ. Hàn Tuấn Tùng đi phía sau liền “Ai da”, hỏi Trần Gia Lương cùng bàn.
“Vi Như Hạ là học sinh mới chuyển đến sao? Có xinh đẹp hay không?”
Trần Gia Lương đỡ mắt kính, nói câu không liên quan: “Là nữ”.
Hàn Tuấn Tùng dùng mặt bị băng bó, đập vào đầu Trần Gia Lương.
“Mẹ kiếp, tên như này là nam sinh mới là lạ, tôi hỏi là có xinh đẹp hay không!”
Trần Gia Lương ôm cái đầu sưng lầu bầu một câu “Xinh đẹp”, nói xong, chỉ vào cửa nói: “Chính là người ở phía sau Hồ Ngâm Ngâm”.
Trần Gia Lương vừa nói, Lạc Đường vừa ngồi về chỗ của mình, nhìn lên.
Hàn Tuấn Tùng ngẩng đầu nhìn qua, “Oa” một tiếng, đôi mắt liền dính vào hai chân của người nọ, hơn nữa còn huýt sáo.
Tiếng huýt sáo vừa vang lên, Hồ Ngâm Ngâm đang cười liền im lặng chỉ vào Hàn Tuấn Tùng: “Hàn Tuấn Tùng, cậu thật không biết xấu hổ, mắt của cậu đang nhìn vào chỗ nào đó!”
Hàn Tuấn Tùng cười hắc hắc, nói với Lạc Đường: “Loại chân dài cậu thích đến rồi này”
Lúc cậu ta nói, Vi Như Hạ vừa vặn đi tới chỗ ngồi của mình. Cô cao nên cùng Hồ Ngâm Ngâm ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên. Phía sau các cô là Hàn Tuấn Tùng cùng Trần Gia Lương, mà bên cạnh Hàn Tuấn Tùng là Lạc Đường với Vương Tư Lai.
Gần như vậy nên lời của Hàn Tuấn Tùng nói, Vi Như Hạ có thể nghe được.
Thấy Lạc Đường, Vi Như Hạ xác định Lạc Đường siêu đẹp trai thích đánh nhau trong lời của Hồ Ngâm Ngâm chính là hàng xóm của cô.
Mặc dù là vậy nhưng Vi Như Hạ nhìn khuôn mặt anh tuấn trắng nõn, vẫn cảm thấy có chút xa cách.
Cô chỉ coi lời của Hàn Tuấn Tùng là thuận miệng nói bậy, nhưng nếu đã nhắc đến thì cô cũng phải chào hỏi người hàng xóm này một chút.
Vi Như Hạ cười gật đầu ra hiệu chào hỏi với Lạc Đường sau đó liền ngồi xuống chỗ của mình.
Nhưng mà chính vì việc này làm cho Hồ Ngâm Ngâm nhìn ra được một chút dấu vết.
Sau khi Lạc Đường ngồi xuống, Hồ Ngâm Ngâm liếc qua Lạc Đường, phát hiện cậu đang cúi đầu đọc truyện tranh. Cô ấy liền giữ chặt cánh tay Vi Như Hạ thấp giọng hỏi: “Cậu quen Lạc Đường à?”
Cô cũng vừa mới biết Hồ Ngâm Ngâm cho nên Vi Như Hạ cũng chưa nhiều lời, chỉ nói: “Có biết một chút nhưng không quen”
Bảy chữ, âm thanh không lớn không nhỏ, vốn dĩ Lạc Đường cúi đầu đọc truyện lại ngước mắt liếc qua một cái.
“A, quen như thế nào?” Hồ Ngâm Ngâm lòng rất hiếu kì, hỏi lại.
Nói đến Lạc Đường đúng là một truyền kỳ, sinh ra đã đẹp trai còn đánh nhau rất giỏi, các nữ sinh đều xếp thành hàng dài để đi theo cậu ta. Nhưng cậu ta lại không quen ai hết, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy cô nữ sinh nào đó có quan hệ nhưng cũng chỉ là tin đồn.
Ví như gần đây là Lý Nhã Văn kia.
Cho nên vừa nghe Vi Như Hạ có biết Lạc Đường. Tuy không quen nhưng Hồ Ngâm Ngâm cũng muốn bái tạ ông trời.
Vi Như Hạ đang ghi bỗng dưng dừng lại, quay đầu thấy trong mắt Hồ Ngâm Ngâm hừng hực bát quái, hỏi: “Cậu vừa nói mình gia nhập câu lạc bộ Hán phục thì có thể thử đồ của nam?”
Quả nhiên khi nhắc tới Hán phục, tinh thần trách nhiệm phó chủ tịch của Hồ Ngâm Ngâm chiến thắng cả lòng bát quái, cô liền gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, thân hình cao chuẩn này của cậu nếu giả nam trang, nhất định là mỹ nam thanh tú môi hồng răng trắng, sẽ khiến cả nam nữ đều chết mê”.
Vi Như Hạ cười, tiếp túc ghi chép, cái miệng nhỏ của Hồ Ngâm Ngâm vẫn luôn miệng nói không ngừng, càng ngày càng sùng bái với Hán phục.
Mặc dù cùng lớp với Lạc Đường, hơn nữa ngồi rất gần nhau, nhưng hai người đều hoàn toàn nhất trí hôm nay sẽ coi như không quen biết.
Trừ buổi sáng chào hỏi ra, mãi cho đến lúc tan học hai người đều không nói gì với nhau.
Giờ học đầu tiên hôm nay Vi Như Hạ hơi chóng mặt, vì sách giáo khoa của trường Đông Trấn với An Thành không giống nhau. Lúc dọn đồ để chuẩn bị tan học thì Vi Như Hạ nhận được cuộc điện thoại từ bà nội khiến cô tỉnh táo một chút.
Vốn dĩ ngày đầu tiên đi học Vi Như Hạ sẽ được Lý Túc Hòa tới đón về. Nhưng không ngờ một người bạn tốt của bà chiều nay bị bệnh. Bác sĩ nói bệnh tình rất nguy kịch nhưng người kia lại không có người thân, chỉ có bà cô là người bạn duy nhất nên không thể tới đón được.
“Bà gọi điện thoại nhờ dì Dương hàng xóm, dì ấy đã đồng ý và nói sẽ để Lạc Đường đưa con về bằng xe điện ngầm.” Trong lời nói cuả Lý Túc Hòa có chút mệt mỏi cùng khàn khàn, “Dì Dương nói Lạc Đường cũng ở lớp mười lăm, hai đứa cùng một lớp vậy đã chào hỏi nhau chưa?”
Trong lời của bà nội còn có chút bận tâm sợ cô ngại ngùng khi về cùng Lạc Đường.
Vi Như Hạ nghe âm thanh của bà nội, cô cúi đầu nhìn thoáng qua cặp sách, nói: “Con đã chào hỏi rồi ạ, có Lạc Đường cùng ngồi trên xe điện ngầm về nhà, bà không cần lo lắng đâu, bà chăm sóc người kia thật tốt nhé.”
Trong điện thoại, Lý Túc Hòa định trả lời thì nghe tiếng y tá gọi, bà liền tắt máy.
Vi Như Hạ cất điện thoại vào trong túi.
Cô không có tính thích ỷ lại vào người khác, nhưng cô thật sự chưa bao giờ ngồi tàu điện ngầm.
Vi Như Hạ quay về phía Lạc Đường, thấy tay trái cậu để cuốn truyện xuống, tay phải thì nghe điện thoại.
“Tại sao con phải đưa cô ấy về?” Ánh mắt cậu lạnh lùng, lời nói như đầm nước, vừa sâu vừa lạnh.
Bên kia điện thoại Dương Thư Nhữ nghe Lạc Đường nói, bị hỏi đến nghẹn họng.
Lạc Đường tuy ngoài mặt nhìn khó gần nhưng thực tế là ngoài lạnh trong nóng, không phải người lòng dạ sắt đá.
“Chúng ta là hàng xóm, hơn nữa bọn con lại là bạn cùng lớp không phải nên giúp đỡ lẫn nhau mới tốt sao.” Dương Thư Nhữ nói.
“Nhưng con có điều kiện.” Lạc Đường nói, “Thứ 7 con muốn ra ngoài một lúc.”
Nghe con trai nói, Dương Thư Nhữ cười thầm, nghĩ: “Thì ra tiểu tử này chính là chờ việc này đây.”
“Được”. Dương Thư Nhữ thoải mái đáp ứng.
Thấy Lạc Đường tắt điện thoại, Vi Như Hạ đến trước bàn cậu, nhìn quyển truyện tranh Nhật Bản trong tay, khóe miệng cười nói: “Tôi có thể về cùng cậu….”
Cô còn chưa nói hết câu, Lạc Đường liền khép quyển truyện tranh lại cất vào trong cặp. Rồi đứng dậy cầm cặp sách, rũ mắt nhìn Vi Như Hạ, giọng bình thản nói: “Đi thôi.”
Vì hai người bận nghe điện thoại nên ở lại một chút, trong phòng học đã chẳng còn ai. Thậm chí lúc hai người cùng đi chung ra cửa cũng không có người để ý.
Vi Như Hạ từ nhỏ lớn lên ở Đông Trấn nên cô chưa ngồi phương tiện công cộng nhiều, chỉ mới ngồi xe buýt ở thị trấn ngoài ra còn lúc ngồi máy bay với bà nội.
So sánh với cô thì Lạc Đường có nhiều kinh nghiệm hơn. Dẫn cô vào cổng ga tàu điện ngầm mua vé sau đó đi thang máy xuống hai tầng rồi tìm khoang tàu số 9.
Vi Như Hạ nhớ hôm nay Hồ Ngâm Ngâm nói Lạc Đường không bị trường phạt vì nghe nói nhà Lạc Đường giàu có. Mà có thể ở An Thành nơi tấc đất tấc vàng này có nhà biệt thự thì cũng chứng minh được rằng nhà cậu rất giàu.
Có tiền như vậy mà Lạc Đường vẫn ngồi xe điện ngầm, Vi Như Hạ nghĩ chắc là cậu vì chỗ ngồi thoải mái.
Nhưng ý nghĩ của cô liền bị lật đổ khi lên tàu.
Vào thời gian tan học, cũng là giờ cao điểm tan làm, tuyến số 9 là tuyến nối thẳng đến trung tâm thành phố An Thành. Cho nên vào giờ này bên trong tàu chật kín người.
Vi Như Hạ theo sau Lạc Đường chen vào, vì cô gầy nên chen chúc trong đám người bị xô đẩy lung lay, thiếu chút nữa đứng không vững. Mà hiển nhiên Lạc Đường đã thành thói quen, cậu đứng ở chỗ sát cửa bám lấy tay vịn.
Lúc này bên trong và ngoài tàu điện ngầm rất đông người, hai trạm lên xuống liên tục khiến Vi Như Hạ bị người chen lấn xoay tròn một vòng. Chờ đến trạm tiếp theo, cô nắm lấy cơ hội, duỗi tay muốn bám lấy tay vịn chỗ Lạc Đường nắm.
Nhưng cô vươn tay hơi trễ, còn kém năm centimet nữa thì đúng lúc này cửa bắt đầu mở. Vi Như Hạ nhăn mày lại, có chút nhụt chí.
Bỗng nhiên cổ tay cô bị một bàn tay khác bắt được.
Vi Như Hạ mở mắt nhìn cái tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng kia.
Xác nhận được đó chính là tay của Lạc Đường, sau đó Vi Như Hạ chỉ cảm thấy tay mình bị nâng lên, kéo đến góc cửa tàu điện ngầm.
Cô đứng ở góc bên trong, cậu thì đứng ở ngoài, là Lạc Đường dùng tay chắn phía góc tay vịn ở cửa tạo cho cô một chút không gian nhỏ hẹp.
Bị một phen chen chúc làm Vi Như Hạ có chút thở dốc. Mặt cô hồng hồng, vành tai cũng đỏ lên, tóc trên trán có chút rối loạn.
Tàu điện ngầm vẫn cứ chen chúc, cô chỉ cách ngực Lạc Đường một cái chóp mũi.
“Cảm ơn” Vi Như Hạ ngước mắt nhìn Lạc Đường, cảm kích nói.
Nói xong thấy Lạc Đường bị đám người va vào, cô cố gắng xoay người vào trong góc, nói: “Cậu đứng gần vào cạnh tôi một chút đi.”
Lạc Đường cao hơn cô nửa cái đầu, nghe Vi Như Hạ nói, cậu cúi đầu nhìn, đôi mắt sâu thẳm mà cô không thể hiểu được.
“Bây giờ chúng ta có tính là quen không?”