Chương 7

[ Trường Hogwarts, hồ nước Đen ]

Bảo Harry thường hay trốn đến Đài thiên văn, thì ngược lại, Draco mỗi khi có tâm trạng đều sẽ một mình tới Hồ nước Đen, ngồi dưới tán cây rậm rạp, nơi mà hắn biết chắc sẽ chẳng có mấy người đến làm phiền mình.

Harry mặc dù hay bị nhận xét và trêu ghẹo là một người không tinh tế, nhưng cậu vẫn đủ nhạy cảm để biết rằng Draco rất thường hay đến đây, cho dù tâm trạng hắn có tốt hay không đi nữa. Đặc biệt là sau khi thay đổi cách sống, hắn ngoại trừ Pansy và Blaise ra thì chẳng còn ở cạnh tụi đầu gấu hay phá phách của trường nữa, khiến cho Draco phần nào đó càng trở nên tĩnh lặng hơn. Và theo Harry nhận xét thì Draco có vẻ cảm thấy ổn với điều đó.

-Draco? - Harry rảo bước đến hồ nước Đen. Không ngoài dự đoán của cậu, Draco đang nằm bên dưới tán cây, gối đầu lên cặp sách, mắt nhắm hờ chẳng biết đã ngủ chưa.

-Draco, anh khó chịu sao? - Cậu ngồi xuống bên cạnh Draco, kết quả hắn lại xoay người từ nằm ngửa thành nằm nghiêng đưa lưng về phía cậu. Duy trì im lặng.

Harry không biết nói gì trước thái độ của hắn, nhưng cậu biết hắn ta chẳng qua chỉ đang giận dỗi mà thôi, chứ không có ý khó chịu hay gì cả.

“Đôi lúc anh ấy như một đứa con nít.”

-Thôi nào Draco, tôi phải làm thế nào anh mới không tức giận nữa đây. - Cậu khoanh chân, tay đặt lên đầu gối mà chống cằm, nhìn người vẫn đang nằm im không nhúc nhích kia.

-Làm gì cũng được à?

“Còn tưởng rằng sẽ không trả lời mình cơ.” - Harry nhẫn cười trước cái giọng đầy vẻ hờn dỗi mà lại đang cố tỏ ra là mình ổn đó.

-Ừ, chỉ cần anh hết giận, làm gì cũng được.

-Để tôi suy nghĩ đã. - Ít nhất lúc này Draco đã chịu nghiêng người, trở lại với tư thể nằm ngắm trời của ban đầu. Harry nhìn gương mặt trắng trẻo, đẹp một cách sắc sảo trước mắt, rồi bật cười.

-Sao thế? - Draco nhướng một bên mày.

Cậu không trả lời, chỉ đưa tay lấy một cọng cỏ không biết từ lúc nào đã dính trên mái tóc bạch kim. Có lẽ vì động tác trở mình ban nãy của hắn, mà không chỉ có cỏ dính lên, tóc cũng bung xõa mất đi nếp chải cứng nhắc của lúc đầu.

-Tôi mới để ý, anh đổi kiểu tóc rồi.

-À. - Draco vẫn nằm yên đó, như vừa nghĩ đến chuyện gì, hắn nhổm người dậy, nhích về phía Harry. Trước khi cậu kịp phản ứng, Draco đã thản nhiên vô cùng gối đầu lên chân Harry, trong mắt còn có vẻ mãn nguyện chưa từng thấy. - Tôi đổi lâu rồi.

-Xem ra mắt thẩm mỹ của anh cũng thay đổi, chứ không chỉ có tính cách nhỉ? - Harry lắc đầu bó tay, mà cậu lại không nỡ đẩy hắn ra, đành chỉnh lại tư thế, tựa lưng vào thân cây, để Draco nằm cho thoải mái một chút.

-Ừ, vì cậu bảo tóc cũ nhìn không đẹp mà.

-Tôi có bảo sao? - Harry nhận được cái nhìn đầy kì thị từ Draco, từ ánh mắt của hắn có thể thấy hắn đang nói rằng “cả câu mình nói cậu còn không nhớ?”

Thật ra thì Harry không nhớ là chuyện rất bình thường, đó là những năm đầu hai người chỉ vừa đến Hogwarts học, khi mà Harry Potter còn ghét cay ghét đắng cái tên Draco Malfoy kênh kiệu và có phần tự tin thái quá. Cho nên cậu chỉ đơn giản là nói đại một câu có nội dung như “Tóc mày có cần phải vuốt cứng như vậy không”, cậu nào có nghĩ tới Draco lại có thể ghi nhớ lâu đến thế.

-Dù sao thì để hiện tại trông anh có vẻ đẹp trai hơn mà. Thật đấy.

-Ừ. - Draco hừ bằng giọng mũi, ra vẻ không tin tưởng.

-Harry.

-Hửm?

Draco chống khuỷu tay xuống đất, dùng lực nâng nửa người lên. Harry cùng lúc đó nghe tiếng gọi nên theo bản năng cúi xuống.

Đó là lần đầu tiên hai người chính thức hôn nhau. Đôi môi mỏng và có phần lành lạnh của Draco áp lên, như muốn hút lấy hơi ấm từ người Harry mà mân mê. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, chỉ đơn thuần là hôn thôi, không có ôm, cũng không có nhuốm cảm xúc của tìиɧ ɖu͙©. Harry cảm nhận được, bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương, Draco xem cậu là người quan trọng nhất đối với hắn.

Môi rời môi, giữa hai người còn liên kết với nhau bằng sợi chỉ bạc. Khoảng cách thật gần khiến trong tầm mắt trừ gương mặt của đối phương ra thì không còn nhìn thấy điều gì khác nữa. Điều chỉnh lại tư thế một chút, Draco ngồi thẳng dậy, kéo cằm Harry nhìn về phía mình, có phần lưu luyến tiếp tục nụ hôn kia.

Tay đang đặt lên cằm lần về sau gáy, nhẹ vuốt ve mái tóc rối bù mà hắn vẫn thường hay trêu chọc ấy, Draco và Harry trước đây đều chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình yêu người trước mặt đậm sâu đến vậy. Khi hai thân thể dần quấn quýt, chỉ có phản ứng chân thật nhất là được phô bày.

Đến tận khi người trong lòng, đang dựa vào thân cây kia vì mất đi dưỡng khí mà vỗ nhẹ lên ngực hắn, Draco mới buông tha. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đỏ hồng của Harry, ánh mắt hắn dừng lại trên cánh môi vì bị dày vò từ nãy đến giờ mà hơi sưng, lấp lánh bóng lên đầy dụ hoặc. Thời tiết đột nhiên trở nên thật nóng nực nhỉ? Nóng tới mức toàn thân đều ngứa ngáy.

Hắn biết, nếu hắn muốn đi xa hơn, Harry cũng sẽ không có ý định cản. Dựa vào cách cậu thuận theo tiết tấu của hắn, chìm đắm trong nụ hôn ban nãy đã nói lên điều đó rất rõ rồi.

“Không được, không phải ở đây, không phải lúc này. Draco, mày kiềm chế đi nào.”

-Tôi, à, tôi phải đi trước. Lát nữa có tiết mất rồi. Ừm, đi đây. - Harry lấy lại tinh thần, vội vã đứng dậy. Ngay cả vết bẩn dính trên áo chùng cậu cũng không rảnh để tâm, hai ba bước đã chạy đi mất. Draco ngẩn người ngồi ngốc một chỗ. Hình như hắn vừa đưa ra quyết định sai lầm sao ?

Nhàm chán ngồi tựa lưng lên thân cây ở vị trí Harry khi nãy, Draco nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mặt. Có lẽ là vì trời đã dần tắt nắng, gió đêm vẫn chưa lên, nên thời điểm này là lúc hiếm hoi hồ nước Đen có vẻ yên bình. Và tất nhiên, đó chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi, bên dưới hồ nước Đen ẩn chứa vô cùng nhiều các sinh vật huyền bí, mà chắc chắn là một kẻ mới đến Hogwarts lần đầu tiên sẽ không hứng thú giáp mặt đầu.

Còn đang ngẩn ngơ thẩn thờ nghĩ đến nụ hôn kia, một đôi giày da dừng lại trước mắt Draco. Đôi giày phổ biến, hắn không thể đoán được chủ nhân nếu không ngẩn lên. Nhưng thật đáng tiếc, trước khi cái đầu thông minh của Draco hoạt động trở lại, hắn đã rơi vào bất tỉnh vì một bùa ngủ mất rồi.

[ Trường Hogwarts ]

-Harry. - Khi cậu vừa rời khỏi nhà kính sau tiết Thảo Dược Học, vẫn đang đi trên hành lang để đến lớp tiếp theo thì bị Pansy cùng Blaise kéo lại.

-Có chuyện gì vậy? - Sau một thời gian dài tiếp xúc, Harry biết được hai người này thật ra không xấu xa hay tồi tệ như ấn tượng ban đầu. Đặc biệt Pansy có nét giống như Draco nhưng là phiên bản nữ vậy, điều đó khiến mỗi lần nhìn cô, cậu lại không khỏi nhớ đến người kia.

-Cậu có thấy Draco đâu không? - Cách nói chuyện của cô với Harry đã thay đổi sau khi Draco và cậu có vẻ thân thiết, và nó không giấu vẻ lo lắng trong cô. Hôm nay đã là ngày thứ 2 Draco biến mất, thậm chí ngay cả kí túc xá cũng không về theo lời kể của Blaise.

-Không có? Draco không ổn sao? - Harry nhìn biểu cảm của Pansy, dấy lên dự cảm không lành. Hai ngày này việc học có phần nhiều hơn bình thường, sau khi hết giờ lên lớp, Harry chỉ chôn mình trong kí túc để làm cho xong bài, phần nào còn là vì cậu phải tham gia cuộc thi mà cậu thì không muốn vì chuyện này mà việc học bị ảnh hưởng.

Có lẽ là vì Draco, cậu đoán thế.

-Ừm… Mấy ngày nay tôi không thấy cậu ấy. - Pansy nâng cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

-Cậu ấy còn không về kí túc xá hai ngày liền. - Blaise, người ở cùng phòng với Draco lo lắng. Cho dù là khi Draco còn nông nổi, hắn ta cũng chưa từng biến mất như thế này.

-Tôi nghĩ chắc cậu ấy không sao đâu. Hiện tại còn đang trong học kì, và không có giáo sư nào lo lắng vì việc có học sinh rời khỏi khuôn viên trường Hogwarts cả. Draco hẳn là chỉ bận gì đó thôi, nếu ngày mai hắn còn chưa trở về thì hai cậu báo với chủ nhiệm nhà của các cậu đi. - Harry đáp. Cậu không phải bình tĩnh, cậu chỉ tin rằng Draco sẽ không đột ngột mất tích. So với nhà Gryffindor hay liều mạng một cách bất chấp và có phần xuẩn ngốc, thì Slytherin mưu mô xảo quyệt hơn rất nhiều. Nếu là chuyện nguy hiểm, Draco nhất định không lao đầu khi chưa chắc chắn. Đó là còn chưa kể đến chuyện, hắn là Draco Malfoy, muốn làm hại hắn không phải là chuyện dễ.

Suy nghĩ đó tạm thời trấn an Harry. Draco với vai trò là kẻ thống lĩnh không có mặt, lời của Harry nói trở thành lệnh tạm thời. Vì một lý do nào đó (có thể vì Pansy và Blaise đã cho rằng cậu là “thủ lĩnh phu nhân” chăng? Tất nhiên là họ sẽ không nói điều đó rồi, chỉ ngầm hiểu thôi kẻo bị ném một bùa Choáng cho mà xem) hai người gật đầu đồng ý, tạm biệt Harry rồi rời đi.

-À Harry, Hermione đâu rồi?

-Cậu ấy đang ở thư viện ấy. Mà dạo này Hermione có vẻ tâm trạng rất xấu, cậu đi xem thử đi.

-Ừ, tôi biết rồi. - Pansy cùng Blaise chia tay với Harry, ba người chia thành hai hướng khác nhau.

Harry bảo, ngày hôm sau nếu Draco vẫn không trở lại thì hãy thông báo cho chủ nhiệm nhà Slytherin, khi ấy cậu hẳn là không nghĩ đến chính mình đã tìm thấy Draco thay cho Pansy và Blaise đâu.

Vòng hai sắp bắt đầu.

[ Trường Hogwarts, Hồ nước Đen ]

Trên mặt hồ nước Đen được đặt vô số khán đài nổi thật chắc chắn. Tất cả học sinh được đưa đến khán đài bằng xuồng nhỏ, một phương tiện quen thuộc. Pansy vừa định tìm Harry thì đã bị giáo sư Snape chặn lại.

-Trò đang định đi đâu vậy, Parkinson?

-Thưa giáo sư, Draco mấy ngày nay đã mất tích rồi. Cậu ấy còn không trở về kí túc xá. - Cô cảm thấy gặp giáo sư ở đây cũng là một điều tốt. Mà không chỉ có Draco, ngay cả Hermione cũng biến đi đâu không thấy.

-Trò ấy vẫn ổn, ta cam đoan điều đó, trò không cần lo lắng.

-Vậy…

-Trò nên đi cùng với Blaise đi. Hoặc là ở yên trong trường. - Snape chốt hạ câu cuối rồi quay lưng rời đi. Nhưng Pansy không hề cảm thấy khó chịu, cô sớm đã quen với tính cách quái gở và lạnh lùng của thầy Snape rồi.

“Thầy ấy đã bảo Draco ổn, thì hẳn là cậu ta không sao đâu.” - Pansy quay đầu đi, cô đã hẹn với Blaise và Ron sẽ xem cuộc thi lần này của Harry. Bằng một cách nào đó, Pansy cảm thấy câu nói của thầy Snape có ẩn ý rằng hãy đến xem cuộc thi với Blaise và họ sẽ tìm thấy Draco.

Lúc này, bên ngoài khán đài đã đông đến không còn chỗ đứng. Pansy phải mất không ít công sức mới có thể tìm thấy Blaise và Ron trong biển người. Nhìn tình hình này thì có vẻ cuộc thi vẫn chưa bắt đầu đâu.

-Phổ biến thể lệ thi chưa?

-Rồi, lần trước Harry cũng giải được quả trứng vàng, nó là đề thi lần này đấy.

Hãy tìm chúng tôi ở nơi bạn có thể nghe được tiếng chúng tôi.

Chúng tôi không thể hát ở trên mặt đất.

Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm.

Và hồi phục lại thứ chúng tôi đã lấy.

-Vậy có nghĩa là, bọn họ đã giấu đi một thứ gì đó quan trọng với Harry, à không, với tất cả các thí sinh tham gia, ở dưới đáy hồ nước Đen? - Pansy thật ra vô cùng thông minh. Nghĩ đến đây, cô liền hiểu được Draco đã biến mất ở đâu rồi.

-Không sai. Mọi thí sinh đều được phép sử dụng “tài liệu”, vì tận một tiếng mà, bằng không thì ai có thể nhịn thở được đến một tiếng chứ. - Ron tiếp lời. Blaise vội kéo hai người tập trung lại. Harry, Cedric, Krum và Fleur đã chuẩn bị để nhảy xuống hồ nước Đen rồi, nhưng nhìn biểu cảm của Harry… có lẽ cậu ấy không ổn lắm?

Tiếng còi báo cuộc thi bắt đầu vang lên, thầy Moody bên cạnh không một tiếng động đẩy Harry ngã xuống nước. Pansy còn đang trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, thì thấy không bao lâu sau, Harry đã phóng mình lên trên bề mặt, thỏa thích bơi lội giống như loài cá.

Âm thanh reo hò cùng vỗ tay lại vang lên, bóng Harry mất hút trong làn nước.

Có lẽ thầy Moody đã giúp cậu ấy.” - Pansy đoán, sau đó cô thu lại biểu tình ngạc nhiên ban nãy, chuyên chú quan sát cuộc thi.

Bên dưới làn nước, do tiết trời đã vào thu nên nước hồ Đen trở nên lạnh buốt. Nơi đáy hồ phủ toàn một màu xanh tối tăm, đám rêu giống như tóc của con quái thú cứ nổi lềnh bềnh, mỗi lần Harry bơi ngang qua bọn chúng lại có cảm giác như chỉ cần sơ suất một chút thôi liền bị quấn lấy chân mà lôi xuống. Suy nghĩ ấy làm cậu rợn người.

Làn nước sẫm màu, ánh sáng bên trên không tài nào len nổi xuống dưới đây. Cedric bơi cách cậu một quãng khá xa, tất nhiên là anh cũng dùng cách riêng mình, rẽ nước tìm kiếm. Chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, Harry sốc lại tinh thần, ra sức quẫy đạp tiến về phía trước.

Đột nhiên ở phía sau, Krum với cái đầu cá mập xông thẳng về phía cậu, còn đẩy cậu sang một bên. Harry hoàn toàn cạn lời trước cái vẻ "ta đây là nhất" của người này, nhưng cậu càng không rảnh để quan tâm. Rẽ nước một lúc, thì trước mắt, vị trí trung tâm của hồ nước Đen nếu cậu nhớ không nhầm, nơi đây đặt biệt trũng xuống dưới và không bị rong bao quanh.

Cũng là nơi duy nhất có ánh sáng chiếu tới.

Harry, trong suốt chặng đường hoàn toàn bình ổn, bắt đầu cảm thấy mình đang bị áp lực dồn nén.

Trước mắt cậu chính là 4 gương mặt, mà trong đó hết 3 người khiến cậu ngạc nhiên vì độ quen thuộc. Theo thứ tự thì chính là Hermione Granger, Oliver Wood, em của Fleur và Draco Malfoy. Khi nhìn thấy người có mái tóc bạch kim đang trôi lơ lửng, Harry thấy tim mình như hẫng mất một nhịp, nhưng cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm khi hắn không sao. Chỉ là gương mặt vốn đã trắng nay lại nhuốm vẻ nhợt nhạt do bị ngâm dưới nước quá lâu, dấu hằn của mặt nước rọi lên trên người hắn, yên bình như đang say giấc.

Krum - bằng một cách nào đó mà cậu cảm thấy hắn ta vẫn ngang tàng - không tốn quá nhiều thời gian để cắn đứt sợi dây xích sắt buộc chân cô. Cậu nghĩ thầm, chốc nữa Pansy không biết sẽ có biểu hiện gì đây. Sau đó, cả Cedric - dường như vừa bị lạc, đã tìm đến nơi. Anh rút ra đũa phép, niệm một câu thần chú nào đó, giải thoát cho Oliver. Cậu thấy cách anh đỡ lấy trưởng bối, ôm ngang eo Oliver cùng trồi lên trên mặt nước.

“Được rồi, chỉ còn mỗi anh ấy thôi.” - Harry vừa bơi đến gần đã bị đám người cá chặn đường. Người cá này hình dạng xấu xí thì không nói, cái giọng the thé của chúng xuyên qua màn nước, đập thẳng vào tai câu.

Những tiếng ré lên vô nghĩa.

Tại sao hai người kia có vẻ không bị cản trở gì, chỉ có duy nhất Harry là chúng đến phá rối chứ?

Không nghĩ đến, chúng lại lướt qua cậu mà tấn công người phía sau. Nếu Krum và Cedric đều đã ngoi lên, thì người còn lại là ai?

Fleur.

Cô nàng có vẻ đang chật vật lắm. Hình như phép thuật của cô có vấn đề, và cô không còn nhịn thở lâu hơn được nữa. Bọn người cá chỉ chờ có thể, chúng vây lấy cô, cố tình kéo cô xuống sâu bên dưới, cho dù là đùa giỡn đi chăng nữa thì khi nhìn gương mặt sợ hãi vùng vẫy kia, Harry vẫn không thể làm ngơ.

Niệm trong đầu câu bùa Choáng, đầu đũa phát ra tia sáng lóa, đẩy đám người cá kia dạt ra, Fleur nhân cơ hội đó trồi lên trên mặt nước. Vừa được hít thở không khí, cô nàng đã lo lắng đến trắng mặt. Không mất vài giây, các pháp sư bên ban tổ chức đã đưa Fleur an toàn vào bờ.

Lúc này thời gian không còn nhiều nữa, Harry sớm đã dùng phép cắt hỏng khóa xích. Nhìn lại người duy nhất chưa được cứu, em gái của Fleur, cậu lại không nỡ bỏ đi. Bọn cậu mỗi người đều có phương thức riêng để hít thở dưới nước, nhưng bọn Draco thì không chắc chắn như vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Harry vẫn là định đem người cuối cùng đi chung, không ngờ lại bị đám người cá kéo chân. Chúng chĩa mũi đinh ba về phía cậu, âm thanh the thé trở nên rõ chữ.

“-Chọn một người thôi.”

Chúng làm như cậu sẽ sợ chúng lắm? Harry đẩy cả hai người lên trên mặt nước, bản thân thì bị lôi tụt xuống đám rong rêu gớm ghiếc. Một câu thần chú được ném ra, hàng ngàn cây rong bị dạt nằm rạp xuống đáy, theo đó là bọn người cá bị đẩy thật xa. Harry tiếp tục chĩa cây đũa phép xuống dưới, mượn lực đẩy cậu phóng thẳng lên bờ.

Pansy, Ron và Blaise cùng với vô số các sinh viên khác như đang đếm từng giây một. Đầu tiên là Krum đang kéo theo Hermione nổi lên trên mặt nước. Cô giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vẻ mặt còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì được người khác kéo lên bờ. Krum đón lấy khăn lông từ ban tổ chức, nhưng hắn không vội dùng nó cho mình, mà thật cẩn thận lau lau bọt nước dính trên mặt Hermione.

-Lạnh không?

-Không liên quan đến anh. - Hermione bây giờ mới nhận ra tình cảnh hiện tại. Cô lấy chiếc khăn lông còn lại, quay lưng bỏ đi tìm Pansy. Và đúng như những gì Harry nghĩ, vẻ mặt Pansy lúc này cực kì không tốt. Thấy Hermione ra sức chen qua đám đông, cô cũng lùi lại, tìm đường rời khỏi khán đài.

Theo sau Krum chính là Oliver cùng với Cedric. Giống như Hermione, Oliver sau khi rời khỏi mặt nước cũng giật mình không thôi, may mà có Cedric bên cạnh, anh dù có ở trong trường hợp tệ hơn thế này gấp mấy lần vẫn có thể bình tâm lại.

Cuối cùng, Draco và em gái Fleur trồi lên một lúc. Hai người sau đó nhanh chóng được đưa lên bờ, cô em gái kia thì chấn kinh một lúc chưa ổn định được, còn Draco sớm đã nhận ra mình đang trong tình huống gì. Hắn nhận khăn lông từ ban tổ chức, đứng ở mép lan can chuyên chú chờ Harry.

-Khụ khụ. - Harry ngã lên trên một chiếc khán đài nổi, ho sặc sụa thật nhiều nước. Khi cậu “bị ném” lên bờ cũng là lúc tiếng còi báo hiệu cuộc thi kết thúc vang lên.

Cô nàng Fleur đang khoác một chiếc khăn bông giữ ấm chen qua đám đông, ôm ghì lấy cậu, mặc cho mình vừa mới được hong khô xong đã bị vấy ướt.

-Cảm ơn cậu Harry, thật sự cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi. - Cô xúc động đến không kiềm chế được nước mắt, gương mặt xinh đẹp như nữ thần rơi đầy lệ, cả cô em gái cả người ướt nhẹp vừa được đắp khăn lông cũng chạy đến nói lời cảm ơn. Harry lấy lại hơi thở, liều mạng xua tay bảo không sao đâu.

Draco khoanh tay nhìn Harry đang được săn đón như một vị cứu tinh, khác biệt duy nhất là lần này cậu có vẻ thận trọng hơn khi trước.

Kết quả cuộc thi được công bố, Krum đầu bảng, thứ hai là Cedric và Harry ở vị trí cuối cùng. Tuy nhiên nếu xét trên điểm số thì Harry được có số điểm cao nhất vì hành vi cao thượng, Draco cùng Blaise nghiêm túc cho rằng có phải cụ Dumbledore có nằm trong số giám khảo chấm thi hay không, vì cụ lúc nào cũng như đang thiên vị Harry vậy.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều khiến mọi người hào hứng nhất. Vì một số trục trặc, dạ hội Yule Ball bị dời lại, thời điểm chính xác là đêm thứ hai sau vòng thi này. Cụ Dumbledore rất biết khuấy động không khí mà thông báo ngay sau khi kết quả cuộc thi được công bố, cả đoàn người đều hò reo phấn khích. Dạ hội khiêu vũ mà, ai lại không thích cơ chứ?

[ Kí túc xá nam Gryffindor ]

-Bloody hell, mình không muốn mặc bộ lễ phục này đâu. - Ron vẻ mặt cau có, cầm bộ lễ phục duy nhất cậu nhận được từ mẹ mình. Gọi là lễ phục hoa mỹ thế thôi, chứ Harry thật lòng đang nhịn cười muốn tắt thở đây này, nhìn giống như mấy bộ đồ rộng thùng thình của các nhà quý tộc nhiều năm về trước vậy. Chắc chắn không phải dạng đắt tiền đâu, cậu khẳng định đấy.

-Nhìn nó vẫn … đặc biệt một cách nào đó mà.

-Thôi đi Harry, mình thấy bồ đang cười lén đấy nhé. - Ron bất mãn nhìn cậu bạn chí cốt đang nhẫn nhịn đến hai vai run lên kia. Cậu đưa bộ quần áo lên ngửi ngửi một chút, gương mặt cau có càng thêm mấy phần khϊếp đảm.

-Merlin ơi, hình như nó vẫn giữ nguyên “mùi của thời gian” đấy!

Tới đây thì cho dù có bị đập Harry cũng chịu thôi, cậu ôm lấy bụng cười lăn lộn trên giường. Lăn đến nỗi cậu vì mất đà mà ngã thẳng xuống sàn, may mắn sàn kí túc xá nào cũng được lót một lớp thảm lông dày để phòng trời lạnh nên Harry mới không bị xây xát gì. Thời gian tổ chức vũ hội đến càng gần, các lớp khiêu vũ đã dạy xong rồi, e là Ron muốn mua lại bộ lễ phục khác cũng không kịp nữa.

-Giờ chỉ có phép màu mới cứu được bồ thôi Ron à. -Harry dụi mắt vì cười quá sức, cậu nhìn Ron đang ủ rũ ngồi một bên. Mặc dù thấy cậu bạn đáng thương đấy, nhưng Harry không làm gì khác được.

-Weasley, có Zabini đến tìm em này. - Giọng huynh trưởng từ ngoài cửa vọng vào. Có lẽ Blaise đang ở dưới khu nhà chung, Ron vừa nghe thấy tên người ta liền đứng bật dậy.

-Em đến ngay.

-Có lẽ “phép màu” tới rồi đó. - Harry cười hì hì nhìn bóng cậu chàng chạy đi mất.

Phòng của bọn họ là kí túc xá bốn người, mà bây giờ hai người kia đã chạy đi đâu mất, hình như còn đang tìm bạn nhảy thì phải.

Nhắc đến bạn nhảy, Harry tựa lưng vào đầu giường, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Sau khi cứu Draco từ vòng thi thứ hai, không hiểu hắn bốc hơi đi đâu mất. Chỉ thi thoảng gặp nhau ngoài hành lang lúc qua tiết học kế, hai người chỉ kịp trêu nhau vài câu rồi lại vội vã rời đi. Năm học này tiết chung ít quá, giờ học còn không trùng nhiều như những năm trước.

“Thật là, mối quan hệ giữa hai người chỉ vừa tốt lên thôi mà.”

-Harry? Em có ở trong phòng không?

-Có ạ. - Cậu leo xuống giường, chân xỏ vào đôi dép bông màu đỏ rực đặc trưng nhà Gryffindor, chạy ra mở cửa. - Anh có việc tìm em sao?

-À, có việc tìm em thì đúng, nhưng không phải anh. - Oliver đứng bên ngoài, chỉ tay về hướng nhà chung bên dưới. - Có tên nhóc nhà Slytherin đến tìm em kìa, Malfoy ấy.

-A? Vậy, để em xuống ngay. - Lập tức lên tinh thần, khi cậu đi lướt qua anh Oliver, còn quay sang hỏi.

-Anh, em biết hỏi chuyện này có vẻ hơi kì cục… Nhưng mà, hình như năm nay là năm cuối của anh ở Hogwarts?

-Ừ, đúng rồi. Sao thế? - Oliver gật đầu.

-Cũng không có gì đâu ạ. - Harry vội xua tay, muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng cậu đành cúi đầu chào anh một cái, rồi chạy biến về phía phòng chung của Gryffindor.

Oliver đứng ở phía sau, nhìn cậu cười tủm tỉm. Hẳn là Harry không nhận ra dáng vẻ háo hức của cậu ta khi nghe anh nhắc về Draco đâu. Mà thôi, còn trẻ thì cứ từ từ mà hưởng thụ. Chợt nghĩ đến lời mời của huynh trưởng nhà Hufflepuff nào đó, anh không khỏi thấy vui vẻ, miệng huýt sáo, trở về phòng của mình.

Xuống đến khu nhà chung của Gryffindor, Ron và Blaise từ lúc nào đã kéo nhau đi mất. Tại chiếc sofa được phủ bằng vải nhung, đối diện là lò sưởi cổ điển còn đang nổi lửa lách tách. Draco ngồi đó, gương mặt hắn có thêm mấy phần sức sống nhờ ánh lửa hắt lên. Khung cảnh ấm cúng, trước mặt còn là người mình thương, Harry thật muốn đứng mãi ở vị trí này, để thời gian đừng trôi nữa.

Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Draco vốn đang ngồi hướng mặt về phía lò sưởi lại quay đầu, nở nụ cười ấm áp mà với cậu là chói lóa vô cùng.

-Lại đây, cậu đứng ở đó làm gì?

-Đứng ngắm cảnh. - Harry cười hì hì đi đến, ngồi ở vị trí bên cạnh. Không khí về đêm ngày càng lạnh, bọn họ ngồi trước lò sưởi tỏa hơi ấm, không khỏi cảm thấy khoan khoái mãn nguyện.

-Phòng chung của Gryffindor ấm hơn bên Slytherin nhiều. - Draco không đầu không đuôi nói một câu, thành công làm cậu không hiểu gì.

-Slytherin xây phòng chung dưới đáy hồ nước Đen mà. - Hắn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của Harry, mặc dù cậu chưa nói câu nào.

-À. Thảo nào mỗi lần tôi sang đều cảm thấy bên đó thật lạnh.

-Có lý do cả đấy. Mà ở mãi thành quen thôi.

-Cho nên lúc nào anh cũng có vẻ lạnh lùng nhỉ? Có khi nào là do hoàn cảnh sống không?

Draco lại nhìn Harry bằng nửa con mắt. Cậu không khỏi phì cười, đây là biểu cảm độc quyền Draco Malfoy chỉ dành riêng cho Harry Potter mà thôi.

“Cậu lại nói nhảm cái gì đấy.”- Đôi mắt nếu biết nói, cậu đoán hắn chắc chắn sẽ là câu ấy cho xem.

-Chuyện, Yule Ball ấy, có ai mời cậu đi chưa?

-Chưa. - Mãi mới vào được vấn đề chính, Draco vô thức đưa tay sờ vào chiếc nhẫn có gia huy Malfoy hắn vẫn luôn đeo. Rõ ràng hắn tin chắc Harry sẽ không từ chối, nhưng tại sao lúc đưa ra đề nghị vẫn cảm thấy lo sợ? Chẳng lẽ hắn không tin tưởng vào mị lực của bản thân? Không, không có khả năng, ở trường Hogwarts này còn ai nổi tiếng hơn hắn về độ hấp dẫn sao?

-Còn anh? Có ai mời chưa?

-Có thì vẫn có, nhưng tôi từ chối rồi. Vì tôi muốn đi mời người khác. Người không chỉ là bạn nhảy, tôi còn muốn người đó làm người yêu tôi.

-Ừm? Vậy… kết quả thế nào?

-Người đó chưa trả lời.

-Chưa trả lời? Chẳng phải Yule ball sắp tới rồi à.

-Ừ, tôi biết chứ. Cho nên Pottah, cậu thấy sao?

-Thấy sao cái gì cơ? Bạn nhảy hay là…?

-Thì, không được thì làm bạn nhảy. Được thì làm vế sau.

-Người yêu ấy hả?

-Ừ, được không?

-Không được ai cho anh hôn?

Draco chớp mắt hai cái, nhìn Harry. Gương mặt cậu không rõ là vì nóng lên mà đỏ, hay là do hắn bị ánh sáng từ lò sưởi làm cho hoa mắt. Mà dù là lý do gì đi chăng nữa, cậu vẫn để nguyên dáng vẻ có phần ngại ngùng ấy. Draco thật sự vô cùng muốn hôn người bên cạnh một cái, nhưng giờ giới nghiêm đã đến gần lắm rồi, nếu hắn không về thì sẽ không kịp nữa mất.

Harry trong lúc Draco đang suy nghĩ cũng lặng lẽ quan sát hắn. Trái với một người vui buồn đều treo ngoài mặt như cậu, Draco lại giấu toàn bộ cảm xúc của hắn vào trong lòng, lúc nào cũng bình thản. Vì điểm này mà mỗi lần ở cạnh Draco, cậu luôn cảm thấy an tâm, nhưng lại vì lý do tương tự, Harry đôi lúc sợ rằng bản thân đang tự mình đa tình, bởi từ đầu đến cuối Draco không có biểu hiện gì cả.

“Nếu thật sự là mình tự nghĩ nhiều, còn hắn chỉ theo thói quen trêu chọc cậu thì sao?”

Đang thẫn thờ, một bàn tay lại đặt trên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc xù.

-Em đang lo lắng à?

“Thay đổi cũng nhanh lắm Draco, xem ra anh tập luyện lâu rồi nhỉ.”

-Một chút. Anh chắc là không đùa tôi chứ? Trò này không vui đâu.

Người bên cạnh không đáp. Harry quay đầu sang, thấy Draco gần như đang trợn mắt nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Draco “trợn mắt” trước một ai đó. Chẳng phải hay bảo các gia tộc lớn đều dạy dỗ mọi thành viên thật cẩn thận và nghiêm khắc sao, Draco chính là ví dụ điển hình. Cho dù hắn ta có đang đùa giỡn đi chăng nữa, thì từ động tác đến lời nói đều có chừng mực.

Thành ra, “trợn mắt” là hành vi Harry chưa từng thấy bao giờ.

-Sao em lại nghĩ tôi đang đùa em chứ? Tôi không nhàm chán đến mức đem chuyện tỏ tình ra đùa đâu.

-Vậy à… Bình thường có bao giờ thấy anh thể hiện ra gì đâu.

Draco lườm Harry một cái, ra sức vò xù mái tóc vốn đã rối của cậu, giống như muốn trút toàn bộ tức giận lên đó vậy.

-Nhìn vào mắt tôi đi.

-Ừm? - Harry nghiêm túc nhìn. Đôi mắt xám bạc đẹp đẽ, ánh lên vẻ tinh anh, trong đó phản phất hình ảnh phản chiếu của cậu, và nó chan chứa loại tình cảm yêu thương, trân trọng chỉ dành riêng cho một người.

-Nhìn nó có giống như đang đùa không?

“Đôi mắt sẽ không bao giờ nói dối.”

Không có được bầu không khí lãng mạn như Ron và Blaise hay Draco với Harry, Hermione khoác chiếc áo choàng dày, rời khỏi trường Hogwarts và đến quán Ba Cây Chổi từ sớm. Cô nàng đã quá ghét bỏ sự đeo bám dai dẳng của Krum, một tên khoe mẽ mà cô nhận xét so với Draco khi trước còn quá đáng hơn. Chưa kể, có vẻ như Pansy lại khó chịu nữa rồi, tìm cả buổi trời không thấy cô đâu.

[ Quán Ba Cây Chổi ]

“Vừa mới giải quyết xong hiểu lầm với Ron, ai mà ngờ được xuất hiện thêm một tên phiền phức nữa chứ?”

Hermione buồn bực cầm ly bia bơ thứ hai vừa được đưa đến, uống một hơi hết gần ⅔ ly, nhưng cảm giác khó chịu vẫn chầu chực ở đó.

Cô đã nhắn lại với một người nhà Slytherin, rằng nếu Pansy trở về thì dặn cô đến gặp mình tại quán Ba Cây Chổi, vậy mà cô đợi từ chiều đến bây giờ, vẫn chưa thấy người đâu.

Quá đáng! Hermione chuẩn bị hạ quyết tâm mặc kệ Pansy, uống nốt ly bia bơ cuối cùng, nếu Pansy còn chưa xuất hiện thì sau này có chuyện gì, cô đều sẽ kệ hết!

May mắn thay, Merlin hiển linh, không để mối quan hệ của hai người chấm dứt một cách vô nghĩa như thế. Gần như sau đó không lâu, Pansy trong bộ áo choàng lông đen tuyền bước vào trong quán Ba Cây Chổi. Cô mở nón trùm ra, phủi tuyết đóng đầy bên trên đó, dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm một người với vẻ ngoài đặc biệt.

Hermione ngồi tại chiếc bàn tròn lẻ loi bên góc, nhìn cô từ vị trí của Pansy đặc biệt cô độc. Pansy nhanh chóng đi về phía Hermione, trong đầu đã suy tính xong những gì mình định nói.

-Ồ, xem ai cuối cùng quyết định xuất hiện kìa. - Hermione nhìn Pansy bằng nửa con mắt, rõ ràng là khó chịu không giấu nổi. Vì cái gì mà cô lại cứ phải giải thích cho Pansy hết lần này đến lần khác? Vì sao mỗi khi nhìn vẻ mặt hiểu lầm của Pansy, cô lại cảm thấy khó chịu? Hermione không muốn giải thích nữa, cô cũng không muốn dính vào thứ tình cảm phiền phức này nữa, có thể để cô yên bình và chỉ tập trung vào việc học như lúc trước không?

-Hermione, cậu vẫn chưa hết khó chịu sao?

-Tôi khó chịu cái gì chứ? Rõ ràng là cậu khó chịu với tôi. - Hermione chống cằm, Pansy quay đầu gọi một ly bia Bơ.

-Tôi không có mà. Lần này thật sự là oan quá đi. - Pansy dở khóc dở cười nhìn người được mệnh danh là mọt sách đang vô cùng hùng hổ với cô. Có mọt sách nào mà bắt nạt luôn cả kẻ bắt nạt thế? Hermione trước mặt cô lúc nào cũng khác xa so với Hermione trước mặt người khác.

-Vậy sao từ lúc vòng hai kết thúc, cô cố tình tránh tôi? - Hermione vẫn còn khó chịu lắm, nhưng sự có mặt của Pansy đã khiến cô thấy thoải mái hơn phần nào, dù cho cô có muốn thừa nhận hay không.

-Tôi đi tìm Krum. - Pansy đón lấy ly bia Bơ, do đang vào mua lạnh nên bia Bơ tại quán được làm theo dạng ấm, uống một ngụm cảm thấy ấm cả người. Nhắc đến tên Krum, Hermione lại không tự chủ được mà trề môi đầy chán ghét. Nhưng lần này người chủ động nói đến lại là Pansy, và cách cô đề cập khiến Hermione buộc phải nghiêm túc.

-Cô tìm anh ta làm gì cơ?

-Để nói chuyện đàng hoàng. Rằng cậu không thích anh ta, và anh nên tránh xa cậu ra trước khi tôi buộc phải làm gì đó. - Như thuật lại một câu chuyện của người khác, Pansy với chất giọng bình thản và trầm ấm rót vào tai Hermione từng câu từng chữ.

-Hả? Cậu… cái này là đe dọa mà?

-Thì sao? - Pansy nhướng một bên mày. Biểu cảm thách thức. - Tôi với cậu chỉ còn thiếu bước xác định quan hệ thôi. Hay hắn ta muốn làm người thứ ba?

-Khoan, Pansy, từ từ. - Hermione xua tay. Cô cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên rồi. - Cô nói, tôi với cô chỉ còn thiếu cái gì?

-Thiếu bước xác định mối quan hệ. - Gương mặt Pansy bắt đầu trầm xuống. - Hay là, tất cả chỉ là tôi hiểu lầm, hả Granger?

Hermione không hiểu sao lại thấy rùng mình. Pansy bình thường toàn đùa giỡn cô, mắng không nói lại, đánh không phản kháng, về lâu dài cô dường như đã quên mất bản chất Pansy cũng là một Slytherin đầy xảo quyệt và gian trá.

-Không phải vậy…

-Vậy cậu nói cho tôi biết đi, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì, Hermione? Cậu sẽ đồng ý lời mời đi dạ hội của tôi hay của Krum? - Không cần lớn tiếng, không cần đứng dậy. Pansy bắt chéo chân, vẻ mặt bình thản như không, chiếu tướng lên người Hermione.

-Cậu có thể quyết định chứ, Hermione? - Ánh mắt Pansy dần dâng lên vài tầng thất vọng trước sự yên lặng của Hermione.

-Tất nhiên là có. Tôi không phải Ron, cũng chẳng phải Harry, tôi biết mình thích ai. - Hermione lấy lại tự tin thường ngày. Cô híp mất nhìn Pansy.

-Tôi không phải người tùy tiện đâu Pansy, không đời nào tôi cho người khác thân cận, cũng như phải giải thích để người đó không hiểu lầm tôi. Tôi trước giờ chưa từng để ý ánh nhìn của người khác, chỉ mình cậu là ngoại lệ. Pansy, tôi thích cậu, và tôi sẽ chỉ nhận lời mời làm bạn nhảy của cậu mà thôi.

Pansy nở nụ cười, giống như kẻ chủ mưu đạt được điều mình mong muốn vào phút cuối. Cô đứng dậy, rướn người về phía Hermione, không ngần ngại đặt lên trên môi đối phương một nụ hôn nhẹ.

-Thành giao.

=============

Xong chương 7. :3 Những chương này ra hơi chậm một tí vì dạo đây tui hơi bận :(( Huhu, tưởng thi xong là rảnh cơ, ai dè đâu :(( Tui sẽ cố gắng ra chương mới trong thời gian sớm nhất có thể.

Và hình như dạo này xem Draco để lấy cảm giác viết nhiều quá, trưa ngủ mơ thấy ảnh luôn :))) Mà khổ nỗi lại không nhớ là nói gì làm gì, tức thiệt chứ :((

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ DTD nhiều nhé. Mãi iu ạ 😘