- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đồng Nhân
- [Harry Potter] Dusk Till Dawn
- Chương 14
[Harry Potter] Dusk Till Dawn
Chương 14
Có vẻ Draco đã đánh giá thấp khả năng của mụ Umbridge. Sau chuyện lần trước, mụ ta hiển nhiên để ý hai người họ hơn, thậm chí còn đả kích Harry vài lần. Trong một tiết, bà ấy đã gọi Lupin, người đã cứu mạng Harry và đang là bạn thân của chú Sirius Black, là một “kẻ lai căng nguy hiểm” khi chuyện chú là người sói bị truyền ra ngoài. Harry tất nhiên sẽ không để yên cho bà ta, hai người lời qua tiếng lại một lúc, và Harry đã bị mụ cấm túc một tuần liền. Draco đã cố tình tìm cô McGonagall để thông báo về chuyện này nhưng không thay đổi được gì.
Một tuần, Draco nằm trong căn phòng bí mật trống trải lạ.
-Này. - Pansy vỗ vai Draco, lại nhận được cái liếc từ hắn.
-Hôm nay là ngày cuối rồi, mày cũng không cần phải đưa cái mặt đó ra chứ? - Cô đối với người này không biết đối phó làm sao. Đã lâu lắm rồi hắn không khó chịu như thế.
-Ừm. - Hắn lười lên tiếng. Không có Harry, Draco trở lại với hình ảnh một bạch kim vương tử nhà Slytherin, không đùa giỡn người khác, lạnh lùng và khó gần.
Hắn đếm từng giây đến khi ngày hôm nay kết thúc, hắn sẽ lập tức đến nhà chung Gryffindor đón người.
[ Nhà chung Gryffindor ]
-Xin chào? Tôi có thể giúp gì được cho cậu, Malfoy? - Angelina Johnson mở cửa. Cô là người đảm nhận công việc đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor trong thời gian Oliver vắng, cô không quá thân thiết với Draco như Oliver, nhưng vẫn đủ để biết hắn là ai. Chỉ là những tin đồn xoay quanh Draco khiến cô không thích hắn cho lắm, ấn tượng không tốt. Mà Draco lại quá lười để đính chính, những người hiểu hắn tự nhiên sẽ biết hắn thế nào.
-Tôi tìm Harry, cậu ấy đã về chưa?
-Vẫn chưa. Tôi đang định bảo huynh trưởng tìm cậu ấy đây.
-Vậy để tôi tìm cậu ấy. Cảm ơn.
-Ừm. - Angelina đóng cửa, một cô bạn nữ khoác áo choàng ngủ đi đến.
-Ai vậy?
-Cái cậu nổi tiếng bên Slytherin, Draco Malfoy ấy.
-À, mình có nghe nói, cậu ấy nghe bảo đẹp trai lắm, mỗi tội tính khí hơi xấu.
-Ừ, mình cũng nghe nói thế. Nhưng hôm nay được gặp, có vẻ cậu ta không như lời đồn. - Angelina nhớ lại người vừa gõ cửa. Hắn cao, thân hình cân đối, nổi bật nhất là gương mặt điển trai hoàn mỹ, mái tóc bạch kim chói lóa, đôi mắt xám tro và khí chất vương tử. Quả nhiên cái danh “bạch kim vương tử Slytherin” không phải đặt bừa.
-Khá lịch sự, lễ phép, lại rất cuốn hút nữa.
-Ái chà, nghe bồ nói kìa. Không phải đã phải lòng người ta rồi chứ? - Cô bạn huých vai Angelina một cái, cười khúc khích.
-Bớt nói nhảm đi. - Cô phì cười. - Gu của mình không phải bad boy. Tại sao mọi người không thích anh Cedric hay Oliver chứ?
-Bad boy có sức hút vậy mà.
Tiếng nói cười dần bị chặn lại sau cánh cửa lớn nhà Gryffindor.
[ Căn phòng bí mật Slytherin ]
Tìm một vòng không thấy người, Draco đành trở về trước. Hắn đoán lỡ đâu cậu đã ở trong phòng đợi mình rồi thì sao? Vì khuya thế này Harry chẳng có lý do gì để biến mất cả.
-Harry? - Draco không sai, vừa mở cửa phòng đã thấy bóng Harry ngồi trên giường, xoay lưng về phía hắn. Tạm thời chưa hỏi lý do tại sao người mất tích từ chiều giờ, tìm được là may rồi, Draco cứ thở phào một hơi trước đã.
-Em ổn chứ? Im lặng vậy?
-Ừm, cũng ổn. - Cậu không quay đầu. Lần này thì không cần dùng đến sự tinh tế, Draco có thể nhận ra Harry tâm trạng cực kì tệ. Nồng đến mức nếu Ron ở đây còn nhận ra.
-Sao vậy? - Hắn đến ngồi bên cạnh Harry, quan sát gương mặt thẫn thờ của cậu.
-Em nghe mụ ta bảo, chỉ là vấn đề về thời gian thôi, rồi Bộ sẽ sa thải cụ Dumbledore. - Harry nhớ lại giọng điệu lúc trầm lúc bổng mất tự nhiên của bà ta, lông tóc trên người đều dựng đứng.
-Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? - Draco nhíu mày. Cụ Dumbledore là hiệu trưởng lâu đời của trường Hogwarts, đâu thể bảo sa thải là sa thải chứ?
-Em cũng nghĩ như anh. Nhưng không phải tự dưng bà ta lại tự tin đến thế. - Hai bàn tay cậu đan vào nhau, lo lắng thấy rõ. - Chưa kể, chuyện chúa tể Hắc ám trở về là sự thật, chúng ta không thể ngồi im thế này.
-Ừm. - Draco xoa cằm. Hắn hiểu nỗi lo lắng của Harry, chúng không phải là không có căn cứ. Ai nhìn cũng biết mụ Umbridge này là do Bộ cài vào, từ lúc mụ có mặt ở trường Hogwarts cho đến nay đã gây không biết bao nhiêu rắc rối cho các giáo sư khác rồi.
-Em có một ý tưởng điên rồ. - Harry đột nhiên ngẩng đầu, suýt làm Draco giật mình. Hắn vội lấy lại bình tĩnh.
-Ừ, em nói đi. Dù điên rồ thế nào thì anh vẫn luôn ủng hộ em, em biết mà.
-Em muốn lập một đội quân từ các học sinh tin tưởng em, yêu quý cụ Dumbledore, và trên hết là muốn học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám một cách nghiêm túc. Dù không thể tấn công trực diện với chúa tể, nhưng cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình.
-Ồ? - Draco im lặng một lúc, sau đó hắn phì cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù muôn thuở của Harry. - Thật là một ý tưởng táo bạo. Có điều, rất thông minh. Sao em lại không vào nhà Slytherin nhỉ?
-Vì em thích hợp với Gryffindor hơn chứ còn gì nữa.
-Không, em thích hợp làm dâu Malfoy.
-Anh nghiêm túc đi có được không. - Draco lại bị ăn một đấm. Mỗi tội hắn phản ứng nhanh, đưa tay liền chụp được. Chưa kể Harry còn không định đánh hắn thật mà.
-Tay em bị gì vậy? - Hắn đưa mắt nhìn xuống mu bàn tay cậu. Làn da nhợt nhạt ở đó nổi lên dòng chữ đỏ như máu, trông đặc biệt ngứa mắt. - Đây là?
-À, cũng không có gì. - Harry rút tay về. Nhìn dáng vẻ thì cậu đã định giấu vết thương này cơ, chỉ là vô tình bị phát hiện.
-Là do mụ Umbridge đúng không? - Sắc mặt Draco xấu đi trông thấy. - Câu bút “rút máu” là phát minh của mụ, chúng lấy máu của chủ nhân khi họ viết lên giấy, sau đó khắc chữ trên tay họ. Một loại phát minh hành hạ người khác.
-Anh hiểu biết nhiều ghê. - Harry cười gượng, cố cứu vãn không khí nhưng không thành.
-Đau lắm không? - Hắn lấy đũa phép, chỉ cần một bùa chữa lành là được, nhưng Draco lại biến ra hộp cứu thương của dân Muggle.
-Không, mà anh định… chẳng phải chỉ cần vẫy đũa thần là được sao? - Harry nhìn hắn cầm tay mình, mở hộp cứu thương ngồi nghiên cứu.
-Cây bút của bà ta là loại khác, nếu có thể chữa lành bằng một câu thần chú thì làm sao hành hạ người khác được? Nên chắc là sẽ bắt em chịu khổ vài ngày. - Draco cầm ra chai thuốc đỏ, ngồi nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng trên đó, dù thế mặt hắn vẫn không tránh khỏi ghét bỏ. - Cần nhiều bước như vậy không?
-Anh không biết thì để em tự làm cũng được. -Harry nhìn dáng vẻ trẻ con lâu rồi chưa gặp của Draco, nhẫn nhịn lắm mới không cười lớn. So với Draco gần như dành cả đời sống trong nhung lụa, chuyện gì cũng được người ta thu xếp giúp thì mấy việc băng bó này Harry chắc chắn thành thạo hơn.
-Để anh. - Draco sau khi đọc đủ rồi, lấy ra thứ bông bông trắng trắng, hình như gọi là bông gòn.
-Ừm, anh làm đi. - Harry dùng tay còn lại chống cằm, nhìn gương mặt nghiêm túc của Draco, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Cậu của trước đây không bao giờ tin rằng Draco lại có một mặt… đáng yêu thế này.
May là Draco thông minh, nên dù hắn chưa từng sơ cứu bằng hộp cứu thương của dân Muggle, hắn cũng không bó tay Harry thành một cục lớn. Vết thương được sát trùng cẩn thận, động tác dịu dàng, Harry mỗi lần nhìn mu bàn tay được băng vải trắng đều không tránh khỏi cười hạnh phúc.
-Coi mặt em kìa. - Draco cất hộp cứu thương kia đi, vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, nghĩ lại thì cảm giác được chăm sóc người mình yêu không tệ chút nào. - Em đi tắm rửa đi, cả tuần lễ bị cấm túc chắc không dễ chịu gì.
-Đúng là vậy. - Harry đi đến sau lưng hắn, vòng tay ôm eo Draco. - Nhưng mà giờ em thấy ổn hơn nhiều rồi.
-Em đang đùa với lửa đấy. - Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Đôi mắt xanh lục bảo nheo lại, cái vẻ không sợ chết của nhà Gryffindor đặt trên mặt Harry.
-Là do em chọn thôi Harry. - Draco quay mặt lại đối diện cậu, tay giữ eo kéo Harry sát mình.
-Tại sao em phải từ chối nhỉ?
Nụ hôn của Draco quẩn quanh với mùi hương bạc hà the mát, suy nghĩ ấy làm Harry mê mụi. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, chìm đắm trong chiếc hôn sâu, để Draco dẫn dắt bản thân, thắp lên ngọn lửa âm ỉ bên dưới.
Một tuần rồi, bây giờ có phải nên thân thiết một chút không?
Hắn dễ dàng bế cậu lên, đặt Harry ngồi trên bàn chậu làm bằng đá marble vân mây trắng, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu hơi rùng mình. Không để Harry phân tâm, Draco lại tiếp tục với nụ hôn sâu, hắn không muốn rời bỏ cánh môi đỏ hồng kia một chút nào. Bàn tay nhanh chóng tháo bỏ áo sơ mi phòng bị, chu du xuống khuôn ngực ẩn ẩn bên dưới. Harry bị hôn đến đầu óc choáng váng, hơi thở của cả hai dồn dập, Draco chỉ khoác một chiếc áo choàng trắng bên ngoài và hắn chẳng có vẻ gì là định cởi nó ra cả.
Mất chưa đầy 5 phút, lớp vải che trên người Harry đã nằm bừa bãi dưới sàn nhà. Cậu gục đầu trên vai Draco, hai tay xoắn chặt lấy áo choàng trắng. Draco lấy làm thích thú trước biểu hiện của cậu, lúc nào cũng thế, hắn mong chờ được nhìn thấy từ Harry nhiều dáng vẻ không thể kiểm soát nhiều hơn nữa. Bàn tay thon dài xoa nắn hai bên đầu nhũ, cưỡng ép chúng phải run rẩy hướng bên ngoài.
“Đáng yêu chết mất.” - Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đầu ngón tay gảy nhẹ, kéo theo sau là tiếng ngâm nga từ Harry. Nó nhỏ bé như con mèo bị trêu chọc đến muốn phát khóc vậy.
Đưa răng cắn nhẹ lên điểm gờ cao hồng phớt, tiếng hít sâu của người trước mặt làm hắn hưng phấn. Quả nhiên, trêu ghẹo người này đủ vui vẻ.
-Harry, em có biết là … em “cứng” chỉ vì bị nghịch… - Draco bỏ lửng nửa câu sau, ác ý xoa nhẹ lên tiểu Harry sớm đã dựng thẳng, phía đỉnh đầu còn trào ra vài giọt bạch dịch như đang thích thú lắm.
-Dray… - Giọng cậu như nỉ non, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh nước. Một bộ dạng bị khi dễ đến đáng thương.
-Không đùa em nữa. - Draco sâu sắc cảm thấy bản thân không có sức chống cự trước đôi mắt xinh đẹp ấy. Bàn tay hắn lần xuống bên dưới, tách mở cánh mông đầy đặn, tìm đến tiểu huyệt mẫn cảm mê người kia. Có vẻ như điểm yếu của Harry nằm trên ngực em ấy, trêu chọc một chút mà dưới này đã rối tinh rối mù cả lên rồi. Bên trong còn ẩm ướt, hai ngón tay hắn vào đặc biệt dễ dàng. Một tuần không gặp, có vẻ cậu rất mong chờ chuyện xảy ra tiếp theo, thân cũng thể thành thật phối hợp.
Draco vẫn cẩn thận dùng bôi trơn lên khắp cự vật của mình, đặt trước tiểu huyệt khép mở. Tay hắn đan lấy tay Harry, đột ngột hôn lên môi cậu khi đem bản thân chen vào, vừa vặn đoạt lấy tiếng rêи ɾỉ không thể khống chế.
Bên trong ấm áp bao bọc, không ngừng mυ"ŧ mát lấy cự vật của hắn, đem hắn khảm sâu vào, không nỡ rời ra.
-Vừa khít. Em xem, có phải bên dưới em được tạo ra cho anh không? - Draco cúi thấp người, nói khẽ bên tai Harry. Động tác hơi chau mày vì chưa thích ứng được của Harry dần giãn ra, đối với một Draco khi lên giường liền mặt dày thế này Harry kì thực không làm gì được, cậu còn không đủ sức để đáp lại hắn kìa.
-Có vẻ chỗ này hơi không thích hợp. - Hắn luồn tay bên dưới chân cậu, dùng tư thế bế em bé dễ dàng đem Harry bế lên.
-A? - Cậu vội vàng quàng tay ôm lấy cổ Draco, vì sợ hãi mà bên dưới hơi siết lại.
-Em sắp kẹp hỏng anh rồi. - Draco nhăn mặt, tìm lấy cánh môi cậu hôn lên trấn an.
Đợi đến khi Harry có vẻ thả lỏng rồi, hắn mới vững vàng bế cậu đi về phía giường. Harry lúc này chới với cào loạn trên lưng Draco, theo từng bước đi, cự vật kia thúc vào mỗi lúc một sâu. Ở tư thế này Draco đến độ sâu trước đây hắn chưa từng tới, từng cú thúc như vô tình lại hữu ý trừu sáp qua vị trí mẫn cảm nhất, khiến Harry không làm chủ được bản thân, đầu ngón chân cong lại, cả người dính chặt vào Draco trông chẳng khác gì con bạch tuộc.
Con đường đi từ phòng tắm đến giường ngủ chưa từng xa như thế, đến khi Draco đặt Harry lên giường thì cậu đã rã rời từ lúc nào.
-Dray…. - Cái tên được gọi duy nhất những lúc Harry không chịu đựng được nữa, cậu đưa đẩy hông, cảm giác chưa được thỏa mãn khiến người ta bức rức khó nén.
-Ừm. - Tính xấu lại nổi lên, Draco cúi thấp xuống, hông đưa đẩy nhè nhẹ như có như không. - Em muốn gì đây, Harry?
-Ưʍ.. Em muốn anh… Mạnh một chút đi… Drayyy.
Draco cảm thấy máu mũi mình sắp phun thì phải.
-Vậy chốc nữa đừng bảo anh chậm hay nhẹ lại đấy. - Đôi mắt xám bạc không có chút tốt lạnh nheo lại, nụ cười ngụy quân tử khiến Harry lo lắng trước câu nói của mình, nhưng cậu không còn quay lại được nữa, chỉ có thể đâm lao theo lao mà thôi.
Không ngoài dự đoán, Draco nâng chân cậu lên, nhắm ngay địa phương yếu mềm bên trong mà đẩy mạnh. Mỗi động tác đều đưa Harry lâng lâng, cảm giác vừa đau vừa thoải mái này khiến cậu không biết phải cảm nhận ra sao, chỉ muốn nó kéo dài mãi.
Ở tư thế hiện tại, Harry có thể nhìn thấy gương mặt Draco nằm bên trên mình. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn hắn lúc "làm", dáng vẻ nhẫn nại cắn môi dưới của hắn khiến cậu xao xuyến. Người này thật sự không giống lời đồn một chút nào cả.
-Dray, anh có thể… thoải mái đi… em ổn mà. - Harry hít sâu, kéo lấy tay Draco.
-Anh sợ em sẽ bị thương đấy. - Draco hôn lên cánh môi đỏ mọng. Hắn sao có thể không biết Harry đang nghĩ gì. Đúng là hắn đang kìm nén, nhưng như thế này đã đủ rồi, hắn không mong đợi thêm, càng không cần thỏa sức.
-Dray. - Cậu giữ lấy gáy hắn, kéo hắn sát gần mình, đến khi giữa hai người gần như không còn khoảng cách. - Em muốn anh, rất muốn anh… Sâu bên trong em, được chứ… Dray?
-Ừm. - Draco hôn bên má cậu, cười khàn. - Sau này anh sẽ đền bù cho em.
Sáng hôm sau, Draco mơ màng tỉnh dậy trước. Đây là điều khác biệt so với mọi lần “mây mưa” khác, vì Harry dù có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ dậy đúng giờ một cách thần kì. Hắn đưa tay xoa xoa mắt lấy lại thị lực, thích ứng với ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào.
Người ta bảo cảm giác hạnh phúc nhất là khi tỉnh dậy, thấy người mình yêu còn đang say giấc nồng cạnh bên, Draco lần đầu tiên được tận hưởng được loại hạnh phúc ấy. Hắn xoay người chống cằm nhìn Harry, nhìn đến xuất hồn.
Harry, với mái tóc rối bù màu nâu sẫm xõa tùy ý bên gối, gương mặt lúc ngủ trông đặc biệt đáng yêu, nhìn cứ muốn hôn một cái. Môi nhỏ hơi mở, có sưng một chút do hôm qua hắn không không chế được. Hơi thở đều cho thấy cậu vẫn đang ngủ rất say, trên cổ trải dài xuống làn da ẩn dưới lớp chăn có vô số các dấu vết đỏ hồng, mỗi lần nhìn vào Draco đều cảm thấy vui vẻ. Giống như “đánh dấu chủ quyền” vậy, một loại thỏa mãn không nói nên lời.
Không biết qua bao lâu, Harry trở người, dần tỉnh lại. Draco nhanh chóng chỉnh tư thế, nằm nghiêng chống tay đỡ đầu, chính là dáng vẻ “chàng tiên cá” đầy quyến rũ.
-Dray, chào buổi sáng…..??
-Chào buổi sáng Harry.
-Anh nằm cái kiểu gì vậy?
-Kiểu mời gọi? Sao, em thấy thành công không? Quyến rũ không?
Một chiếc gối bị ném tới, và Draco lại oanh liệt bị đạp xuống giường.
Cả hai còn đùa qua giỡn lại một lúc nữa, đến tận khi mặc quần áo xong xuôi rồi mới nhớ đến chuyện chính đang nói dở ngày hôm qua.
-Anh quên mất hỏi em, chuyện em muốn tập hợp mọi người lại luyện tập ấy, em cảm thấy có nên tìm chỗ để tập không? Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cần nơi thực hành mà.
-Em biết chứ, em có rồi. - Harry đứng yên để Draco thắt cà vạt cho mình. Có vẻ hắn ghét việc đồng phục do cậu tự mặc cứ lộn xộn một cách nào đó, nên từ đầu đến cuối đều giành công việc mặc đồ này.
-Có rồi?
-Vâng, gia đinh Doppy đã cho em biết về Phòng Cần Thiết. Một căn phòng sẽ biến hóa theo yêu cầu của người cần, và bí mật hoàn toàn. Có phần giống như phòng này vậy.
-À, thế thì được rồi. Khi nào thì em tập hợp mọi người? - Draco hài lòng nhìn chiếc cà vạt được thắt đẹp đẽ, áo sơ mi phẳng phiu. Harry nhìn vẻ mặt của Draco, có cảm giác hắn hình như còn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo à?
-Chắc để lát nữa em nói với Hermione và Ron, hai người họ sẽ giúp em một tay về việc tuyên truyền. Em đang suy nghĩ đến một vấn đề khác cơ. Tụi em nên tìm ai làm thầy bây giờ?
-Thầy? - Draco nhìn Harry, ánh mắt kiểu không tin được cậu có thể hỏi câu ngu ngốc thế. - Chẳng phải có em rồi à? Harry, em là người duy nhất có thể thực hiện thành thạo câu thần chú “Expecto Patronum”, em cũng thể hiện xuất sắc trong các lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám những năm trước, tại sao em không làm thầy?
-Anh nhớ nhầm rồi, em không phải người duy nhất thực hiện được câu đó, còn anh nữa kìa. - Harry huých tay hắn một cái. - Không cần em làm đâu, em nghĩ lại rồi, sao em lại quên anh chứ? Anh giỏi như thế mà.
-Anh không rảnh dạy người khác. - Draco khoanh tay. - Đa số đều ngu ngốc, nếu ai cũng thông minh bằng một nửa Granger thì tốt, nhưng đáng tiếc là phần đông đều ngang ngửa Weasley, hoặc tệ hơn.
-Anh thừa nhận Hermione thông minh là được rồi. Nếu anh nói thế, sao anh có thể kiên nhẫn dạy em? Rõ ràng trong nhiều môn em so với Ron còn tệ hơn.
-Vì em là người yêu anh, tất nhiên. - Draco nhìn cậu, hắn lại có cảm giác người yêu hắn đột nhiên ngốc nghếch rồi. Có khi nào hôm qua làm quá sức, ảnh hưởng đến… trí não không? Chắc không đâu nhỉ? Nếu có thì chẳng phải hắn nên tiết chế lại sao?
-Anh lại nghĩ xấu cái gì thế? - Harry híp mắt lườm hắn. Draco ho khan một tiếng, thu lại suy nghĩ bậy bạ trong đầu.
-Có gì đâu. Nhưng nói chung vẫn là em nên làm thầy đi, anh sẽ hỗ trợ thôi. Chuyện này anh nghĩ nên để Pansy và Blaise biết, bọn họ chắc chắn sẽ tham gia. Ai trong Slytherin cũng ghét mụ Umbridge hết, em không cần lo.
-Vậy thì tốt rồi. Nhanh đi thôi, giờ ăn sáng không còn nhiều đâu.
-Ừ.
[ Đại sảnh đường ]
-Ron, Hermione, mình cần nói với hai bồ chuyện này. Cả Pansy và Blaise nữa. - Harry ngồi còn chưa ấm chỗ đã muốn đề cập đến chuyện chính ngay lập tức. Vẫn đội hình cũ, Hermione và Pansy, Blaise cùng Ron ngồi một phía, đối diện là Harry và Draco vừa đến không lâu.
-Ừm, bồ nói đi? - Hermione gật đầu, chăm chú nghe. Ron bên cạnh vừa ăn bữa sáng vừa gật lia lịa.
-Là thế này. Mình định tập hợp vài học sinh muốn học môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám lại, chúng ta sẽ luyện tập và học riêng. Mình nghĩ đây là điều cần thiết vì chuyện Voldemort đang trở lại, chúng ta đều nên có vài câu thần chú tự bảo vệ bản thân và bảo vệ người khác.
-Được đó. - Hermione nghe đến đây liền đồng tình. - Mình chán việc mụ Umbridge cứ ngó lơ yêu cầu của chúng ta rồi. Không thể ngồi ngây ngốc đợi phép màu được nữa. Harry, bồ muốn tụi mình giúp gì?
-Tìm người tham gia được chứ? Mình đã tìm thấy nơi để thực hành rồi. Ngoại trừ ba người chúng ta, Draco cũng sẽ tham gia. - Draco gật đầu, Pansy và Blaise nhìn hắn bằng con mắt khác.
-Vậy chúng tôi sẽ tham gia. - Blaise lên tiếng. Có Draco tất nhiên sẽ có Blaise và Pansy.
-Bên Slytherin hẳn sẽ có người hứng thú với điều này. - Pansy xoa cằm.
-Nhưng đó chưa phải mục đích cuối cùng. - Harry ngắt lời cả bọn, tránh để bọn họ chìm trong bàn tán. - Mình còn muốn chúng ta lập thành một đoàn quân để bảo vệ Hogwarts, chống đối ngầm mụ Umbridge.
Đây là điều Harry chưa nói với Draco, chỉ là hắn vốn cảm thấy đề nghị “cùng học” này đang nhàm chán, nghe xong liền hứng thú lên.
-Một đoàn quân bảo vệ Hogwarts? Thú vị đấy. Harry, em chưa nói với anh.
-Em vừa mới nghĩ tới đây thôi. - Cậu nhìn 4 gương mặt còn đăm chiêu trước mặt. - Mọi người thấy sao?
-Hợp lý. - Pansy gật gù. - Tôi tham gia.
-Đúng đó. - Hermione cười cười. - Bồ biết mình sẽ ủng hộ bồ bằng mọi giá mà.
Ron và Blaise không đưa ý kiến, nhưng họ không có ý từ chối lời mời.
-Vậy thì tốt. Việc chiêu sinh đến lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ đi cùng với tìm người tham gia vào đoàn quân nhé. - Harry thở phào nhẹ nhõm.
-Đồng ý.
-Hai ngày nữa, chúng ta cùng với những người tham gia khác hẹn gặp nhau tại quán Ba Cây Chổi, ổn chứ?
=============
Nay đăng hơi trễ, không biết giờ này còn bồ nào thức không nhỉ 😂😂 Chương này tui viết hơi vội ấy, nên nếu có sai sót gì mấy bồ nhớ bỏ qua nha, đừng khắc khe quá tui buồn á :( H tui viết không hay, tui đang ráng tập tành, nhét nhiều nhiều chút cho mấy bồ đỡ chán á :(
À, vì tui có một độc giả rất là cute phô mai que u mê cp CedWood nên tui sẽ làm riêng cho 2 ảnh một bộ khác, vì trong DTD thì 2 ảnh vẫn chỉ là cp phụ thôi, không lấn đất diễn của cp chính được nên bạn đừng buồn nha :(( Định sẽ cho 2 anh side story mà như thế thấy chưa đã 😂😂 Phải có nội dung rồi tình tiết gây cấn các thứ chứ 😂 Cho nên tui sẽ nghĩ truyện cho CedWood riêng, an tâm hen 😂
Mà vì cp này ít người biết đến, cũng rất ít tư liệu (tui tìm được thôi nha) trên mạng nên lúc đầu có hơi lấn cấn một chút. Tui sẽ cố gắng viết tốt nhất có thể😂
Dù sao thì, tui vẫn sẽ hoàn thành bộ DTD thật tốt và ráng không lậm quá vào cp nào khác trừ cp chính nên các bồ theo DraHar không cần khó chịu nhe.
Mãi iu các bồ nè ❤❤
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đồng Nhân
- [Harry Potter] Dusk Till Dawn
- Chương 14