Chương 83: ATM

Cô mỉm cười đáp:

- Anh đừng thức khuya quá.

Anh dịu dàng đáp:

- Anh biết rồi.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh khe khẽ của tiếng gõ bàn phím vang lên. Cô dần chìm vào giấc ngủ còn anh thì vẫn tập trung làm việc quên cả đêm dài.

Hôm sau cả hai cùng nhau đến công ty làm việc, đến giờ nghỉ trưa, khi cô đang sắp xếp lại tài liệu còn đang dở để ra ngoài ăn trưa thì bỗng nghe mọi người trong phòng đồng thanh cất tiếng:

- Chào chủ tịch!

Cô ngạc nhiên vội nhìn về phía cửa phòng thì thấy anh đang tiến lại bàn làm việc của cô. Tất cả nam nhân viên trong phòng cũng ngừng hoạt động cá nhân lại mà "nhiều chuyện" quan sát anh và cô.

Anh bước đến cạnh cô nói:

- Anh đến đi ăn trưa cùng em.

Dàn nam nhân trong phòng bỗng một lần nữa đồng thanh "Ồ" lên một tiếng. Anh nghe vậy liền quay người nhìn thì họ lập tức đổi sắc mạnh nghiêm túc rồi tiếp tục làm việc còn đang dở danh của họ để đánh trống lãng.

Cô mìm cười đáp:

- Em sắp xếp xong rồi, đi thôi anh.

Cả hai đến quán ăn nhỏ ở gần công ty vì cô bảo thức ăn ở đây rất ngon.

Trong lúc chờ đem món ra, anh hỏi cô:

- Em thường anh ở đây lắm à ?

Cô đáp:

- Phải, từ lúc vào công ty làm đến giờ hầu như ngày nào em cũng ăn trưa ở đây. Còn anh thì sao ?

Anh vừa lấy giấy lau đũa vừa nói:

- Trước đây anh không ra ngoài ăn trưa mà nhờ quản lý Đình đặt lịch giao cơm trưa.



Cô ngạc nhiên hỏi:

- Vậy là anh không ra khỏi phòng làm việc đến khi tan làm ?

Anh điềm nhiên đáp:

- Phải. Bây giờ có em nên anh mới ra ngoài ăn. Anh thích như bây giờ.

Cô nở nụ cười:

- Từ lúc em làm ở công ty đến giờ hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ăn trưa cùng nhau mà chỉ chỉ có hai người. Vậy có phải ngày đáng nhớ không ?

Anh khẽ cười đáp:

- Đáng nhớ. Anh sẽ ghi nhớ hôm nay.

Cô nở nụ cười ngọt ngào vô cùng đáng yêu:

- Nên hôm nay em sẽ mời anh ăn. Anh cứ ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng được.

Cô khiến anh liên tục nở nụ cười, anh đáp:

- Anh anh rất nhiều, em nhắm trả nổi không ?

Cô tự tin nhìn anh:

- Anh cứ yên tâm . Em cũng có dư một chút, đủ để anh no bụng.

Sau khi món ăn được dọn ra thì cả hai cùng nhau thưởng thức. Dùng xong bữa trưa thì cô tính tiền bằng thẻ ATM. Sau khi quẹt thẻ xong thì nhân viên trả lại thẻ cho cô. Bỗng dưng anh vừa cầm điện thoại vừa cất tiếng:

- Đọc số tài khoản của em đi Him Lam.

Cô hơi bất ngờ đáp:

- Dạ là...18002053xxxxx

Cô vừa đọc xong thì anh liền nói:

- Anh chuyển rồi, em kiểm tra lại xem.



Cô chưa kịp nghĩ gì thì âm thanh báo tiền vào tài khoản vang lên. Cô ngạc nhiên mở ra xem, ngân hàng báo tài khoản của cô vừa cộng thêm 50.000.000 triệu. Cô hoang mang nhìn anh, anh điềm nhiên nói:

- Xài hết thì nói anh.

Cô chưa hết bất ngờ đáp:

- Sao tự nhiên anh chuyển cho em số tiền lớn vậy? Em không có nhu cầu xài nhiều như vậy đâu. Em chuyển lại cho anh...

Cô chưa nói hết câu thì anh vội nói:

- Anh không phải người quá lãng mạn hay ngọt ngào, anh thừa biết bản thân quá nhiều việc nên bận rộn sẽ khiến em thiệt thòi. Anh đang cố gắng rất nhiều để hiểu em hơn từng ngày. Anh biết em là người không thích những món đồ xa xỉ, không cần hàng hiệu đắt tiền nên cách tốt nhất là anh chuyển tiền vào thẳng tài khoản của em, em thích gì, cần gì tuỳ ý em mua sắm.

Anh sâu sắc hơn cô nghĩ rất nhiều, cô nhẹ nhàng đáp:

- Em không cảm thấy thiệt thòi gì cả. Em cũng có khoảng chi tiêu riêng của mình nên anh đừng lo.

Anh nhìn cô:

- Dù em tự lo được hay không anh vẫn sẽ làm như vậy. Đơn giản vì anh là chồng em.

Anh nói tiếp:

- Anh đã đoán trước là em sẽ tìm cách từ chối. Anh chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ nói anh chuyển tiền vào tài khỏan cho em.

Cô dịu dàng đáp:

- Em thật sự có thể tự lo, khi nào tự lo không được em sẽ nói anh biết mà.

Anh lấy trong ví ra một chiếc thẻ, vừa đặt lên tay cô vừa nói:

- Anh có trách nhiệm lo cho em đầy đủ chứ không phải đợi em không tự lo được rồi mới nói ra. Mật khẩu thẻ là ngày tháng năm sinh của em. Em dùng thẻ của anh thì em không cần phải nói nhưng anh vẫn sẽ biết khi nào cần chuyển thêm vào tài khoản. Em thấy như vậy có được không ?

Cô lại tiếp tục bất ngờ đáp:

- Không cần như vậy đâu anh, anh giữ thẻ lại để dùng đi.

Anh mỉm cười đáp:

- Em cứ giữ đi, anh còn rất nhiều thẻ.