Chương 7: Hất hủi đêm tân hôn

Đến tận hôm nay Phúc Hiên và Chí kia mới tận mắt nhìn thấy cô. Họ chỉ nghe cha mẹ nói rằng cô là một người con gái rất xinh đẹp, ngoan ngoãn và lễ phép. Họ cũng chẳng ngạc nhiên vì điều đó khi từ trước đến nay họ đã nhìn thấy rất nhiều cô gái đẹp và hơn nữa vợ sắp cưới của Phúc Hiên cũng là một cô gái nhan sắc không hề tầm thường. Nhưng cho đến khi nhìn thấy cô ngay trước mắt, họ mới bất ngờ vì gương mặt vừa nhìn đã khiến người khác mê đắm ấy. Người con gái đang mặc bộ váy cưới với làn trắng như tuyết lại mịn màng không tì vết, chiếc mũi nhỏ cao thẳng tắp cùng đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ ngang lưng, vẻ đẹp hoàn hảo ấy khiến người ta vừa trong đã động lòng.

- Anh đang tiếc nuối hả anh hai ? _ Kiên đưa tay khều Phúc Hiên.

Hiên đang nhìn cô vô thức bị vẻ đẹp đó cuốn hút mà không rời mắt được, đột nhiên bị Kiên làm giật mình nên hoàn hồn.

- Em đang nói nhảm gì vậy ?

Kiên nhìn anh trai rõ ràng đang bị cuốn hút mà còn chối bèn mỉm cười trêu chọc:

- Anh dối lòng làm gì, vừa nhìn em đã biết, anh động lòng với Him Lam rồi!

Phúc Hiên có chút chột dạ liền cú vào đầu cậu em út một cái rõ đau:

- Chỉ giỏi nói bậy! Anh thấy em mới là người đang để ý người ta kìa!

- Anh mạnh tay quá vậy! ...Đúng là em tiếc nuối vì không kết hôn cùng cô ấy! _ Chí Kiên thẳng thắn thừa nhận.

- Cái thằng này... _Hiên lắc đầu chịu thua.

- Nếu em biết cô ấy xinh đẹp như vậy thì nhất định em đã giành lấy hôn sự này!

- Him Lam bây giờ là chị dâu của em, em đừng nghĩ những chuyện không thể nữa! _ Hiên liếc nhìn cậu em trai.



- Vậy em cũng hy vọng anh đừng tư tưởng tới em dâu của mình! _ Kiên xéo sắc đáp trả.

Tuy nói như vậy nhưng Chí Kiên biết rõ anh hai của cậu là người chung tình và rất đàng hoàng trong tình yêu. Một cô gái xinh đẹp kiều diễm như Him Lam thì người đàn ông nào mà không muốn nhìn ngắm. Có động lòng thì đó phải chăng là sự khen gợi vì ngoại hình tuyệt đẹp của Him Lam. Dù gì Phúc Hiên cũng yêu xa suốt 1 năm nay, anh ấy cứ 1 tháng lại tranh thủ vài ngày sang Úc thăm người yêu, chiều chuộng cô gái kia mọi thứ cũng đủ hiểu Hiên yêu cô ấy rất nhiều.

Sau khi hôn lễ kết thúc, cô và anh về căn nhà riêng của hai người, căn nhà do chính Kiều lão gia mua tặng cha anh và cô để cuộc sống của đôi vợ chồng son được thoải mái và riêng tư. Kiều lão gia và phu nhân nói rằng sẽ đưa người làm ở nhà họ sang nhà của vợ chồng anh để cô không phải vất vả vì dù gì căn nhà cũng khá rộng lớn. Nhưng anh đã từ chối ý tốt của cha mẹ mà bảo rằng chuyện này để anh lo, anh sẽ tìm người giúp việc phù hợp để lo công việc nhà không cần phiền đến cha mẹ.

Đêm tân hôn đầu tiên, cô cùng anh bước vào nhà nhưng không phải là nắm tay gần gũi. Anh lạnh lùng đi vào nhà trước để mặt cô rụt rè từng bước nhẹ nhàng bước theo sau. Trong bữa tiệc cô thấy anh có uống rượu khá nhiều nhưng anh vẫn có thể lái xe đưa cô về nhà thì chứng tỏ anh hoàn toàn không say, chỉ là có chút hơi men trong người. Nhưng từ đầu đến giờ, anh chưa hề mở miệng nói với cô một lời nào.

Anh cứ ảm đạm lạnh lùng bước đến bên ghế sofa, cô cũng không dám nói gì mà đứng lại sau lưng anh. Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô run sợ, ánh mắt của anh không hề trìu mến nhẹ nhàng mà lại rất đáng sợ. Cô không hiểu vì sao anh lại nhìn cô như vậy, Him Lam vốn là người rất nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là đàn ông. Cô vui vẻ cởi mở khi cảm nhận được sự gần gũi từ người khác hoặc khi đó là người thân thiết đối với cô. Nhưng vẻ mặt này khiến cô đang cảm thấy xa cách lại càng xa cách hơn, cảm giác không phải là vợ chồng dù một chút, thậm chí còn thua cả người ngoài.

Bỗng anh siết chặt lấy cổ tay cô, nhìn cô một cách đáng sợ mà không hề chớp mắt. Cô run rẩy cố giật tay ra khỏi bàn tay đang siết rất chặt khiến cô đau đến mức không chịu nổi.

- Nói mau! Tại sao cô làm như vậy ? _ Anh hằn giọng đầy tức giận.

Đây là câu nói đầu tiên anh nói với cô sao ? Anh đang hỏi cô, hỏi điều gì cơ chứ ? Trông anh có vẻ rất tức giận và căm ghét cô, cô nhìn thẳng vào mắt anh dù đang rất sợ hãi:

- Ý anh...là sao...em không hiểu ?



Vừa nghe câu nói từ cô anh như không kiềm chế được mà đưa một tay bóp lấy cổ cô, tim cô đập liên hồi vì hoảng sợ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cô đúng là vô liêm sỉ! Cô bày mưu ép buộc Diễm Chi rời xa tôi, bây giờ còn mặt dày nói là không hiểu chuyện gì hả ?

Vừa dứt lời anh hất mạnh cô xuống đất. Cô bất ngờ bị ngã vô cùng đau đớn, chưa kịp bình tĩnh lại thì anh ngồi xuống bóp mạnh lấy cằm cô, tay và cổ cô vẫn đang đau nhức bây giờ lại đến cằm, anh mạnh tay làm đau chiếc cằm thon gọn nhỏ nhắn của cô như muốn bóp nát thành trăm mảnh. Cô ngước mặt lên nhìn anh khi hai hàng nước mắt đã chảy dài. Anh nhìn chăm chú vào gương mặt của cô, ngay giây phút này anh mới thật sự nhìn rõ gương mặt cô, dù anh hận cô rất hận cô nhưng anh không thể chối bỏ rằng cô quá đỗi xinh đẹp. Bây giờ cô đã biết anh chính là người đàn ông đi cùng Diễm Chi mà cô nhìn thấy, cô không thể nhớ ra gương mặt của anh vì chỉ gặp có một lần, lại ở khoảng cách xa. Cô hoảng sợ nhìn anh:



- Chính Diễm Chi hứa sẽ rời xa anh vì chị ấy...

Cô chưa kịp nói hết câu đã nhận một cái tán đau đớn từ anh:

- Khốn kiếp...Mọi chuyện quá rõ rồi, quả thật chính cô ép cô ấy phải rời xa tôi mà bây giờ còn biện minh!

Cô thật sự không hiểu vì sao anh lại nặng lời với cô như vậy. Chính Diễm Chi đã nói cô ta yêu anh hai của cô và hứa sẽ chấm dứt với anh, bây giờ anh bảo vì cô ép cô ta, cô không hề ép buộc cô ta rời xa anh mà chính cô ta nói chọn Minh Lâm. Có lẽ cô ta đã giở trò trong chuyện này, nhưng bây giờ cô làm sao giải thích cho anh hiểu, mọi chuyện đã rối tung cả lên do chính sự xảo trá của Diễm Chi. Môi cô lắp bắp cất tiếng:

- Em không có ép chị ấy...Minh Nim em thật sự...

Anh tiếp tục tát mạnh vào mặt cô khiến gương mặt mặt xinh đẹp đỏ ửng cả lên, môi cô cũng chảy cả máu:

- Cô câm miệng ngay cho tôi! Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của cô! Con đàn bà gian xảo!

Anh đứng lên nhìn cô đang ngồi bệch dưới đất mà cố nén tiếng nấc khi nước mắt đã chảy ước đẫm gương mặt:

- Châu Him Lam! Tôi căm thù cô đến tận xương tủy, đừng vọng tưởng tôi sẽ yêu cô! Từ hôm nay chỗ ngủ của cô là ở ghế sofa, chẳng có căn phòng nào trong nhà này dành con đàn bà khốn như cô! Tôi cấm cô tuyệt đối không được bước chân vào phòng tôi dù nửa bước, nếu cô làm trái thì hậu quả cô gánh không nổi đâu!

Dứt lời anh xoay lưng bỏ đi, đi được vài bước thì anh khựng lại nhưng vẫn không xoay người lại nhìn cô dù một chút, anh tiếp tục cất lời:

- Ngày nào tôi chưa tìm được Diễm Chi thì cô đừng mơ sẽ được rời khỏi đây. Cô phải làm việc nhà như một người hầu, mọi công việc cô đều phải hoàn thành mỗi ngày trước khi tôi đi làm về!

Nói xong anh dứt khoát bước lên lầu đi về phòng ngủ bỏ mặt cô đang co người ôm lấy hai chân khóc đến không thở được vì hoảng sợ, đau đớn và tủi nhục...