Sau khi tắm xong anh tìm kiếm khắp phòng, quan sát tỉ mỉ ở những nơi mà anh cho rằng anh có thể cất chiếc nhẫn nhưng vẫn không thấy đâu cả. Anh nhớ rất rõ là đã cất nhẫn trong phòng ngủ nhưng cụ thể ở đâu thì anh lại không nhớ ra.
Anh chán nản ngồi xuống ghế, quả thật lúc này cứ tiếp tục tìm kiếm cũng không phải cách. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô để tránh bị mẹ anh phát hiện.
Cô đang nấu ăn thì nhận được điện thoại của anh, cô tinh tế xin phép mẹ chồng lên phòng có chút việc. Cô gõ cửa phòng, anh biết là cô nên liền nói:
- Cô vào đi.
Cô hơi lo lắng nhìn anh:
- Anh gọi em có việc gì vậy ?
Anh bước về phía cô, vẻ mặt anh cũng có phần bối rối nhưng vẫn rất điềm tĩnh:
- Tôi không tìm thấy chiếc nhẫn, giờ phải tìm cách nói với mẹ thôi.
Cô đưa mắt nhìn anh, suy nghĩ hay ho nào đó lập tức hiện ra trong đầu cô. Cô khẽ mỉm cười hỏi anh:
- Anh có băng cá nhân không ?
Anh ngạc nhiên nhìn cô đáp:
- Có, nhưng cô muốn làm gì ?
- Đưa cho em đi. _ Cô dịu dàng nói.
Tuy rất tò mò về suy tính của cô nhưng anh cũng lấy băng cá nhân đưa cho cô. Cô mỉm cười xòe bàn tay nhìn anh:
- Đưa tay trái của anh cho em.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cô nhưng vẫn tiếp tục làm theo. Cô nhẹ nhàng nắm bàn tay của anh rồi dán băng cá nhân lên vị trí đeo nhẫn của ngón áp út. Anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của cô rồi nhìn vào ngón tay đang được cô "băng bó". Xong việc cô nở nụ cười nhẹ nhõm. Anh đưa mắt nhìn cô, cất giọng:
- Sao cô dán đến hai lớp ?
Cô ngước nhìn anh, môi trái tim cất lời:
- Để nhìn vào trông dày một chút, vậy mới giống như anh có đeo nhẫn bên trong lớp băng.
Hành động và lời nói của cô khiến anh phải thầm công nhận rằng cô rất nhanh trí và nhạy bén.
Môi anh khẽ tạo nên một đường cong quyến rũ:
- Chuyện như vậy mà cô cũng nghĩ ra được.
Cô cười ngây ngô rồi dặn dò anh:
- Lát nữa mẹ hỏi thì anh bảo là nấu ăn giúp em nên bị đứt tay là được.
Anh và cô cùng dùng bữa chiều và trò chuyện vui vẻ cùng Kiều phu nhân. Quả đúng như cô dự đoán, Kiều phu nhân đã hỏi về "vết thương" trên tay anh và anh đã trả lời đúng như cô dặn nên đã thành công vượt qua "cửa ải".
Khi "hai vợ chồng" anh đang cùng Kiều phu nhân dùng trái cây và xem tivi về chương trình giới thiệu những địa điểm du lịch biển nổi tiếng trên thế giới. Kiều phu nhân bỗng nở nụ cười như vừa nghĩ ra ý gì đó hay ho, bà vội quay sang nói với anh và cô.
- Hay là hai con đi du lịch biển đi.
Cô bất ngờ nhìn mẹ chồng, giọng nói dịu dàng cất lên:
- Mẹ nói du lịch biển ?
Kiều phu nhân liền gật đầu:
- Đúng vậy. Con từng đi biển cát trắng Boracay chưa ?
Cô khẽ lắc đầu:
- Dạ chưa.
Câu trả lời của cô khiến Kiều phu nhân như càng có thêm động lực, bà tiếp lời:
- Vậy mẹ nghĩ hai con nên đi du lịch biển Boracay ở Philippines.
Cô tiếp tục tròn mắt ngạc nhiên vì ý nghĩ đột ngột của mẹ chồng. Anh thấy vậy bèn cất giọng:
- Biển đó chúng ta đi nhiều lần rồi mà mẹ.
Kiều phu nhân cau mày nhìn anh:
- Đối với con thì nơi đó không xa lạ gì nhưng Him Lam vẫn chưa từng đến. Hơn nữa từ lúc cưới nhau đến giờ con cứ bảo bận công việc nên các con chưa có "tuần trăng mật" nào cả.
Anh có chút khó xử khi nghe mẹ anh nói vậy. Cô nhanh chóng nói đỡ cho anh trước tình hình hiện tại.
- Minh Nim nhiều việc thật mà mẹ. Hơn nữa ở trong căn biệt thự sang trọng như vậy nên con không cần đi đâu để hưởng "tuần trăng mật" cả.
Anh đưa mắt nhìn cô, chẳng hiểu sao anh lại có cảm giác "tội lỗi". Tưởng chừng Kiều phu nhân sẽ nguôi ngoai nhưng không ngờ phản ứng lần này của bà ấy lại rất quyết liệt và dứt khoát:
- Ta không đồng ý. Hai con nhất định phải có "tuần trăng mật". Các con kết hôn đã gần một năm rồi, đã đến lúc Kiều gia mong muốn được nghe "tin vui" từ hai con.
Tim cô bỗng đập mạnh khi nghe mẹ chồng nói vậy. Anh cũng cảm thấy có chút bối rối, cả hai đưa mắt nhìn nhau, Minh Nim cất lời:
- Nhưng mà con...
Không để con trai nói hết câu vì bà biết chắc rằng anh sẽ lại tìm lý do từ chối. Lần này bà nhất quyết không để đôi trẻ tự quyết định vì bà nhận ra tình cảm của cả hai vẫn chưa "hạnh phúc mặn nồng" từ lần trước về nhà dùng cơm.
Kiều phu nhân cất giọng đầy quyền lực và có phần ép buộc mặc dù bà cũng không muốn làm vậy nhưng đành hết cách:
- Ta sẽ đặt vé máy bay và cả phòng ở khách sạn cho các con ở Philippines. Giám đốc khách sạn Cosy là bạn thân của mẹ nên hai con cứ yên tâm giao chuyện này cho ta.
Kiều phu nhân tiếp tục quay sang nhìn anh:
- Một tuần nữa hai con sẽ bắt đầu chuyến du lịch. Minh Nim, bây giờ Chí Kiên đã là giám đốc công ty của con, con cứ tạm giao việc lại cho nó ít ngày. Ta đã báo trước rồi nên con lo mà sắp xếp công việc và đừng viện lý do mà hoãn lại.
Trước tình thế ép buộc không lối thoát như hiện tại, anh chỉ biết gật đầu với mẹ mình vì anh hiểu rõ Kiều phu nhân đã quyết thì không thể thay đổi đặc biệt là chuyện này.
- Con biết rồi thưa mẹ.
Cô rất bất ngờ trước sự đồng ý của anh nhưng cô cũng biết rằng có lẽ anh không thể làm khác được.
----------------------------
Sau khi Kiều phu nhân trở về nhà, anh ngồi trong phòng của mình, anh nhìn mãi vào ngón tay mà cô dán băng cá nhân rồi cứ suy nghĩ về chiếc nhẫn. Bất giác anh nhớ ra điều gì đó, anh bước đến đứng trước kệ sách lớn chứa rất nhiều quyển sách trong phòng. Anh lần lượt cầm từng cuốn sách trên tay, mở ra kiểm tra bên trong. Không biết là may mắn hay ngẫu nhiên khi anh chỉ vừa mở đến cuốn sách thứ ba thì đã nhìn thấy chiếc nhẫn được kẹp ở giữa trang sách.
Anh khẽ mỉm cười nhìn ngắm chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng mà trước giờ anh chưa từng để tâm đến.
Cặp nhẫn cưới này là do ba mẹ của anh đích thân đi chọn lựa cho anh và cô vì anh cứ mãi dùng lý do bận rộn mà trốn tránh nên họ đã thay anh làm việc chọn nhẫn quan trọng trong hôn nhân này. Đây cũng là cặp nhẫn cưới rất đắt tiền mà ba mẹ anh hy vọng rằng anh sẽ hạnh phúc trong hôn nhân sau khi đeo nhẫn cưới vào tay cho đến suốt cuộc đời.
Anh nhìn ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi anh nghĩ đến cô, anh nhanh chóng bước xuống phòng khách. Anh thấy cô đang ngồi đọc sách, anh khẽ cất giọng gọi:
- Him Lam.
Cô có chút giật mình khi nghe anh gọi vì đang chăm chú đọc sách. Cô nhanh chóng nhìn anh đáp:
- Anh gọi em có gì không ?
Lòng anh có chút bối rối, nhưng vẫn cất lời:
- Nhẫn cưới...
Cô nghe vậy liền nhìn lại ngón áp út rồi nhanh chóng đưa tay tính tháo nhẫn ra và cất lời:
- Em xin lỗi, em quên tháo nhẫn ra, để em tháo ngay.
Anh lại càng thêm bối rối khi cô đã hiểu sai ý của anh, anh vội đưa tay mình chạm vào tay cô, ngụ ý ngăn cản hành động đang tháo nhẫn của cô lại.
- Ý tôi không phải muốn cô tháo nhẫn.
Cô ngây người nhìn anh, tim cả hai đập mạnh khi tay đang chạm tay. Nhận thấy cảm giác của chính mình và ánh mắt của đối phương nên cả hai rời tay nhau ra.
Anh ngay lập tức đưa chiếc nhẫn cưới mà anh tìm được ra trước mắt cô, hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Cô rất vui mừng khi nhìn thấy nhẫn, cô không nghĩ rằng anh còn giữ lại và càng không nghĩ anh sẽ tìm lại nó mà còn tìm thấy nhanh như vậy.
Trước sự im lặng vì vui mừng qua nét mặt của cô anh bỗng cất giọng:
- Đeo nhẫn vào cho tôi.
Cô tiếp tục bất ngờ nhìn anh, cô tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại:
- Đeo vào ?
Anh cau mày nhìn cô rồi nhẫn nhịn lập lại rất nhỏ nhẹ và đưa tay bàn ra:
- Tháo băng cá nhân ra rồi đeo nhẫn vào cho tôi.
Lòng cô rộn ràng như hoa mùa xuân nở rộ cùng tiếng chim hót reo vang tưng bừng. Cô im lặng làm theo lời anh, hành động nhẹ nhàng từ tốn. Còn anh thì cứ say đắm nhìn cô từ từ đeo nhẫn vào ngón tay mình.