Chương 28: Để em đưa chị đi

Từ nãy đến giờ quả thực trong lòng anh khá bất ngờ về những thông tin được tiếp nhận liên quan đến những điều anh chưa từng biết về cô, nhưng gương mặt lạnh của anh vẫn không chút biến sắc. Anh điềm nhiên trả lời:

- Anh không biết!

Câu trả lời nhạt nhẽo, quá ngắn gọn và khô khan từ anh khiến mọi người vơi đi phần nào cảm xúc vui vẻ. Cô biết rõ anh không để tâm đến mình nhưng chính anh là người bảo cô phải diễn cho tốt vậy mà từ đầu đến giờ chính anh lại là người phá hoại "vai diễn" của cả hai. Có lẽ anh căm ghét cô đến mức không thể dung hòa với cô dù chỉ là giả vờ diễn.

Chí Kiên thấy lời nói của anh trai nhạt nhẽo còn hơi cả nước cất nhưng vẫn không buông tha:

- Anh cưới được hoa khôi của trường đại học danh tiếng đó, mà những chuyện này chị dâu không kể với anh sao ?

Có lẽ lúc này Phúc Hiên đã khá chắc chắn về tình cảm của cô và Minh Nim vốn không êm đẹp nên quay sang có ý chấn chỉnh lời nói của Chí Kiên, kẻo càng chọc thì "ổ kiến lửa" càng nổi giận.

- Đó là chuyện của Him Lam và Minh Nim, em hỏi làm gì ?

Kiều phu nhân thấy anh em cứ mãi trêu chọc nhau bèn lên tiếng:

- Thôi mấy đứa đừng cứ mãi chọc nhau như vậy.

- Mẹ các con nói đúng đó. _ Kiều lão gia lên tiếng.

Cô nhìn chiếc máy radio rồi nhỏ nhẹ nói:

- Bây giờ chỉ cần có dây kết nối phù hợp là có thể sửa được chiếc máy, nhưng...

- Nhưng thế nào..._ Kiều lão gia hỏi cô.

- Thưa cha, loại máy này vốn đã rất xưa cũ nên phụ tùng bên trong bây giờ muốn tìm mua cũng không phải chuyện đơn giản.

Gương mặt Chí Kiên bỗng trầm ngâm giây lát rồi cậu nói:

- Em có biết vài cửa hàng chuyên bán phụ tùng của thiết bị điện tử, nếu chị không ngại thì em đưa chị đi.

Cô nghe vậy thì rất vui mừng, nhưng có chút ngại ngùng nên nhìn về phía ba mẹ chồng. Hai người họ nhìn cô mỉm cười:

- Nếu con thấy không vấn đề thì cứ để Chí Kiên nó đưa con đi.



Cô nghe vậy thì lòng cũng nhẹ nhõm nhưng vẫn quay sang nhìn tảng băng kia. Anh vẫn một biểu cảm từ đầu đến giờ là không hề có chút biểu cảm trên khuôn mặt. Thấy cô nhìn mình, anh biết là cô muốn hỏi ý kiến của anh, xem ra cô rất ngoan ngoãn. Anh vẫn thờ ơ đáp:

- Tùy ý...em _ Chữ "em" của anh nghe có vẻ rất gượng ép.

Kiều lão gia bỗng nhìn anh rồi cất giọng:

- Con vào phòng đọc sách nói chuyện với ba một lát!

Kiều phu nhân cũng cùng hai cha con họ vào phòng đọc sách. Cô có cảm giác điều gì đó chẳng mấy tốt đẹp trong cuộc trò chuyện giữa anh và Kiều lão gia. Đang suy nghĩ thì Chí Kiên vỗ nhẹ vào vai cô:

- Chị vào gara lấy xe cùng em cho tiện.

Cô khẽ gật đầu nhìn Kiên:

- Được.

Phúc Hiên thấy vậy vội vàng xin một vé đi chung:

- Anh cũng đi chung!

Kiên ngạc nhiên nhìn Hiên:

- Anh đòi theo làm gì ?

- Ở nhà anh cũng không có việc gì làm, ra ngoài xíu cũng tốt! _ Hiên nở nụ cười nam thần.

Nhưng không biết là do nghiệp quật hay trùng hợp mà vừa dứt lời Hiên đã nhận được cuộc gọi có liên quan đến công việc nên không thể đi cùng hai người họ được.

Trên đường đến cửa hàng Chí Kiên đã gợi mở câu chuyện để cô cảm thấy thoải mái mà trò chuyện cùng cậu. Kiên vừa lái xe vừa hỏi cô:

- Chị dâu, câu hỏi lúc chiều của em, em muốn hỏi lại chị một lần nữa, bây giờ không có mặt của anh ba cũng như mọi người trong gia đình, chị cho em biết sống chung với người lạnh lùng như anh ba, chị có hạnh phúc không ?

Cô khá bối rối trước câu hỏi của Chí Kiên, nhưng sự thật phũ phàng cần được che giấu, cô mỉm cười đáp:

- Tất nhiên là hạnh phúc.

- Vậy chị có yêu anh ấy không ? _ Kiên vẫn tập trung nhìn thẳng lái xe.



Câu hỏi của Kiên khiến cô như có sự suy xét, suy xét lại cảm giác của cô đối với Minh Nim. Nếu nói không hề có một chút cảm giác là nói dối, nhưng gọi là yêu thì cũng hoàn toàn không phải. Nếu bỏ qua cách cư xử vô tâm, tàn nhẫn của anh đối với cô thì so với thời gian trước đây quả thật cô có chút cảm giác với anh, nhưng cô thầm nghĩ rằng: "Trai đẹp ai nhìn thấy mà không mê, do Minh Nim quá đẹp trai nên mình có cảm giác xao động là rất bình thường."

Chí Kiên nhận thấy sự im lặng từ cô nên hỏi lại:

- Chị khó trả lời vậy sao ?

Cô bỗng hoàn hồn với mớ suy nghĩ vừa rồi trong đầu, mắt nhìn thẳng phía trước thông qua lớp cửa kính ôtô đầy kiêu hãnh điềm nhiên trả lời:

- Không phải. Em hỏi chị có yêu Minh Nim không chứ gì ? Dĩ nhiên là...là yêu...yêu chứ!

Kiên tuy sôi nổi, năng động nhưng cũng rất tinh tế và sâu sắc, cậu khẽ nhìn sang cô rồi nói tiếp:

- Chị nói thật ? Không phải dối lòng ?

Cô bỗng cảm thấy có chút chột dạ nhưng vẫn khẳng định:

- Chị không dối lòng, chị hoàn toàn nói thật!

Bỗng Chí Kiên nở nụ cười đẹp hút hồn người đối diện, sống mũi cao tây thẳng tắp khiến góc nghiêng khi lái xe đẹp đến nổi trông như tạc tượng. Giọng Kiên trầm ấm nói:

- Em hy vọng chị nói thật. Vì ngay từ đầu anh ba của em đã không mong muốn vào cuộc hôn nhân hôn ước, hơn nữa anh ấy lại là người bị ép thế thân cho anh hai nên em cứ lo anh ấy sẽ không yêu thương chị, khiến chị đau khổ. Anh ba của em tính cách khó gần, lạnh lùng, ảm đạm, kiệm lời, nhạt nhẽo có lẽ chị đã rõ, nhưng anh ấy rất tốt, bề ngoài tàn khốc trên thương trường nhưng trái tim anh ấy rất ấm áp...

Cô nghe đến đây thì có cảm giác thấu hiểu với những gì Chí Kiên đang nói, cô cất lời:

- Chị hiểu mà...

Kiên chậm rãi nói tiếp:

- Em hy vọng chị sẽ là người con gái khiến trái tim ấm áp được che giấu sâu bên trong vẻ ngoài ảm đạm, lạnh lùng của anh ấy có cơ hội bộc lộ ra bên ngoài.

Cô khá bất ngờ trước những lời tâm sự đầy gần gũi chân thành từ Kiên.

- Chí Kiên, cám ơn em. _ Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn Kiên.

- Chị đừng nói vậy, hôm nay có cơ hội đi riêng với chị nên em muốn nói những điều thật lòng của em về anh ba về cuộc hôn nhân của hai người. Chị là cô gái tốt, em tin vào đôi mắt nhìn người của em, em mong chị được hạnh phúc.