Chương 22: Luôn là lời biện minh

Anh nghe cô nói vội đứng dậy tiếng về phía cô, đôi mắt cô vẫn đang lo sợ nhìn anh đầy sự cầu cứu tha thiết. Bước đến khu vực có cỏ mọc anh rất nhẹ chân như sợ đánh động, anh đưa mắt nhìn vô như ra hiệu rồi nói khẽ:

- Nó ở đâu ?

Cô đưa tay run rẩy chỉ vào bụi cỏ cách cô chỉ bài bước chân:

- Ở...trong...đó

Anh xoay người tìm lấy một khúc cây rồi ra hiệu cho cô đứng dậy đi ra xa. Cô tuy sợ nhưng cói gắng lấy hết can đảm làm theo lời anh, cô khẽ đứng ra phía sau lưng anh, anh bình thản lấy cây gỗ vạch nhẹ trong đám cỏ thì quả nhiên có một con rắn, kích thước cũng không quá to nhưng cũng đủ làn cho người ta sợ hãi.

Anh bình tĩnh đứng nhìn con rắn đang nằm cuộn tròn trong đám cỏ rồi quay sang nói với cô:

- Vào nhà lấy lọ cồn và hộp que diêm ra đây cho tôi!

Cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn răm rắp nghe theo lời anh. Cô đưa lọ cồn cho anh, mặt anh không chút biến sắc mà lạnh lùng đổ cồn xung quanh khu vực con rắn đang nằm rồi lấy que diêm ra mòi lửa và dứt khoát thả tay cho que diêm rớt xuống nơi anh đã đổ cồn. Lửa nhanh chóng cháy, con rắn cảm nhận được sức nóng xung quanh nên bắt đầu cự quậy liên tục nhưng không thể nào thoát được vòng lửa bao quanh, cuối cùng nó đành đầu hành số phận mà trở thành rắn nướng .



Khi giải quyết xong anh bảo cô lấy nước tạt vào đám cháy nhỏ để dập lửa rồi bình thản quay trở lại bàn đá vẽ tiếp. Cô tròn mắt nhìn con rắn xấu số mà vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lấy thấy có chút đáng thương cho số phận xui xẻo của nó. Cô khẽ nhìn sang anh, gương mặt tuấn tú đang cặm cụi vẽ tranh ấy vừa tàn sát một sinh linh nhỏ bé bằng cách thức vô cùng "dã man".

Cô lại tiếp tục hình phạt nhổ cỏ của mình, anh đang chăm chú dán mắt vài bức vẽ bỗng cất tiếng:

- Không phải tôi lo lắng cho cô, nếu cô bị rắn cắn thì suy cho cùng người khó ăn nói với ba mẹ và anh hai của cô chắc chắn là tôi. Nên cô tuyệt đối đừng tưởng bở.

Rốt cuộc cũng là lời biện minh cho sự giúp đỡ của anh vừa rồi, anh không hành hạ cô thì thôi, còn anh giúp cô điều gì thì y như rằng chắc chắn anh sẽ nói rằng vì thế này thế kia nên mới giúp cô. Cô lại tiếp tục im lặng không đáp gì cả, anh có chút tức giận tiếng về phía cô.

Nhưng khi chú ý nhìn cô ở khoảng cách gần thì anh mới phát hiện tay chân cô đầy những dấu đỏ do côn trùng và muỗi đốt. Anh có chút tội lỗi nhưng lại nhanh chóng tự trấn an bản thân rằng cô đáng bị như vậy. Trời lúc này đã tối, thời tiết lại rất lạnh nên cô cảm thấy rất mệt mỏi. Đầu cô vẫn còn đau nhức vì ngày hôm qua đã ngã quá mạnh. Anh nhìn sắc mặt của cô và cảm thấy nếu tiếp tục cô sẽ chịu không nổi nhưng sao cô chẳng hề mở miệng van xin anh dù nửa lời.

Suy nghĩ của anh chưa kịp dứt thì anh đã thấy cô ngất xỉu ngay trước mắt anh. Cô nằm trên nền cỏ, đôi mắt nhắm nghiền cùng gửi vô cùng xanh xao.

Nhìn thấy thân thể mong manh của cô nằm trên nền cỏ lạnh giá có lẽ bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa nhưng với anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh chẳng những thờ ơ không chút sắc thái nào khác trên gương mặt ngoài vẻ lạnh lùng mà còn suy nghĩ rằng cô đang giả vờ ngất xỉu để trốn tránh hình phạt.