Chương 16: Trải lòng

Phúc Hiên bước vào nhà, điều đầu tiên gây thiện cảm với anh là mọi thứ bên trong căn nhà quá đỗi gọn gàng và ngăn nắp. Hiên ngồi xuống ghế, có chút thắc mắc khi nhìn thấy vài vali chứa đồ được đặt ở góc tường bên cạnh ghế sofa. Vài phút sau đôi tay nhỏ nhắn của cô mang ra một tách cafe thơm lừng đặt nhẹ nhàng trên bàn, cô cười niềm nở:

- Em mời anh uống cafe!

Hiên mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi ngay trước mắt:

- Anh cám ơn em!

Anh ấy tinh tế nâng ly cafe trên tay uống một ngụm nhỏ quý phái rồi cất giọng:

- Cafe em pha rất ngon!

Cô khẽ cong đôi môi đỏ mọng tự nhiên:

- Cám ơn anh!

- Nhà ngăn nắp như vậy nhưng sao anh không thấy người làm hả em ?

Cô thoáng bất ngờ vì câu hỏi của anh nhưng nhanh trí đáp lại:

- Người làm vừa về thì anh cũng vừa đến.

- Ra là vậy! Anh cứ nghĩ rằng giờ này Nim có ở nhà nên anh không có gọi điện cho nó trước, ai ngờ...

- Anh Nim đang bận việc ở công ty chưa xong, nếu anh có chuyện cần gặp anh ấy thì em sẽ gọi cho anh ấy..._ Cô bối rối.

- Không cần đâu em, cũng không có gì quan trọng. Em cứ để Nim nó tập trung làm việc.

Hiên không dài dòng mà nhanh tay đưa cho cô một chiếc túi giấy đã được anh mang từ trong xe vào nhà. Anh ấy nhẹ nhàng đặt túi giấy lên bàn, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Anh gửi cái này cho Minh Nim, khi nào nó về em đưa cho nó giúp anh nha!

- Dạ, nhưng anh có thể cho em biết đây là gì không anh? _ Ánh mắt cô tò mò trong rất đáng yêu.



Phúc Hiên nhiều nhìn vẻ mặt của cô mà trong lòng kì thực thoáng xao động:

- À anh quên nói cho em biết, đây là rượu đó em!

- Rượu sao ?

- Đây là loại rượu whisky thượng hạng được bậc thầy về chế tác rượu của tập đoàn anh đích thân ngâm và đưa vào từng chai rượu. Tuổi thọ của cặp rượu whisky này cũng hơn 60 năm rồi đó em. Để anh mở hộp ra cho em xem.

Trước mắt cô là hai chai rượu whisky với kiểu dáng vô cùng sang trọng, kể cả chiếc hộp đựng cặp rượu này cũng vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Cô tròn mắt hỏi Hiên:

- Vậy chắc giá của chúng mắc lắm phải không anh ?

- Mỗi chai rượu giống như vậy sau khi được công ty mẹ của anh xuất hàng về các công ty con thì sẽ được bán ra với giá 460.000 USD/chai.

Cô toát mồ hôi nhìn hai lọ thủy tinh đang chứa thứ chất lỏng trên bàn mà không thể tinh vào những gì vừa nghe. Không ngờ những người thượng lưu xem việc mua vài ba chai rượu như vậy chỉ là thú vui, là sở thích hay thậm chí là chỉ để tiêu tiền cho sướиɠ tay. Cô dịu dàng hỏi Hiên:

- Anh Nim...thích uống rượu lắm hả anh ?

Hiên mỉm cười ôn nhu nhìn cô:

- Nim nó không nói với em sao ?

- Nói gì thưa anh ? _ Cô vẫn tròn mắt.

- Nó thích sưu tập rượu để trưng trong tủ kính cho đẹp mắt thôi chứ không phải thích uống đâu. Chính vì vậy nên tập đoàn có loại rượu mới nào là anh đều tặng cho nó.

- Ra là vậy. Em hiểu rồi! _ Cô cười tươi nhìn Hiên.

Hiên tiếp tục nâng ly cafe uống thêm vài ngụm một cách từ tốn rồi tâm sự chuyện phiếm cùng cô:

- Từ nhỏ Minh Nim đã rất thông mình, học giỏi và đặc biệt vẽ cực kỳ đẹp. Không biết em đã thấy hay nghe Minh Nim nói chưa ?

- Dạ chưa..._ Cô khẽ buồn có chút cúi đầu.



- Sao nó lại không tâm sự với em mấy chuyện này chứ ? Anh thấy rất đáng tự hào mà! _ Hiên nhìn cô có phần thấy bất ổn.

- Anh Nim bận nhiều việc nên anh ấy không có thời gian kể với em, nhưng anh ấy luôn quan tâm đến em. _ Cô bào chữa cho anh.

- Thấy hai đứa hạnh phúc như vậy anh rất vui...

Cô mỉm cười ngọt ngào:

- Em nghe ba mẹ nói anh Hiên cũng đã có vợ sắp cưới. Em cũng mong anh được hạnh phúc....

Cô chưa kịp nói hết câu thì giọng nói trầm thấp mang sự u buồn của Hiên cất lên:

- Anh và cô ấy...chia tay rồi!

Cô hoang mang nhìn Hiên, vội cúi đầu:

- Em xin lỗi anh Hiên...em không biết...

- Em không có lỗi...

Cô ngước mắt lên nhìn Hiên, Hiên khẽ cười dịu dàng nhìn cô:

- Cô ấy phản bội anh! _ Hiên trải lòng đầy chua xót.

- Thật sao anh? _ Cô nhỏ nhẹ.

- Là thật. Ngoài anh ra cô ấy còn quen một người đàn ông khác bên Úc nhưng suốt một năm qua anh không hề hay biết. Cho đến 2 tháng trước anh sang Úc gặp cô ấy bàn về việc về ra mắt gia đình nhưng anh không báo trước để gây bất ngờ cho cô ấy thì anh phát hiện cô ấy và người đàn ông khác đang cùng nhau...trong chính căn nhà anh đã mua cho cô ấy tại Úc._ Ánh mắt của Hiên dần dần đỏ lên.

Cô bối rối không biết làm sao. Trong đầu cô chợt hiện lên chuyện của anh trai cô, Minh Nim và Diễm Chi. Cô khẽ cất giọng ăn ủi Hiên:

- Em biết anh đang rất buồn, nhưng cuộc đời có trắng có đen, không sợ vấp ngã mà chỉ sợ vấp ngã rồi lại không đứng lên được. Tình cảm có trao lầm thì mới biết trân trọng tình yêu đích thực sau này. Một thứ mất đi sẽ không thể lấy lại nhưng rồi sẽ có một thứ có giá trị tương đương hay thậm chí hơn cả thứ đã mất đi để bù đắp...Em nói hơi nhiều không biết anh có hiểu em đang nói gì không nữa ? _ Cô khẽ cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau.

Hiên nhìn cô bỗng mỉm cười nhẹ nhàng vì vẻ ngây ngô đáng yêu ấy. Người con gái quá đỗi sắc xảo đang ở ngay trước mắt Hiên, cô ấy sở hữu một gương mặt sắc sảo nhưng thuần khiết, hiền lành và ngây thơ. Phải chăng người con gái ấy chỉ một chút nữa thôi đã trở thành vợ của Hiên, hôn sự vốn dĩ là của anh ấy và Him Lam nhưng...đúng là ông trời trêu ngươi...