Cô bối rối nhìn anh vì sợ rằng mình nghe lầm. Trông cô vẫn đứng im không lên xe anh hằn giọng lạnh lùng:
- Sao còn đứng đó ?
Câu nói khiến cô chợt giật mình, cô vội dịu dàng trả lời:
- Em xin lỗi...em bế cậu bé lên xe ngay.
Anh nhìn cô bước lên xe mà cảm thấy chẳng thoải mái trong lòng. Anh chỉ vì đứa bé đáng thương trên tay cô nên anh đã miễn cưỡng mà bảo cô lên xe. Ở nơi cậu bé lạc mẹ có một đồn cảnh sát cách đó không xa. Lúc đang lái xe anh vô tình nhìn vào chiếc kính phía trên buồng lái, anh thấy cô đang vỗ về đứa bế thật ngọt ngào, đứa bé ngồi trên đùi cô, cô nâng hộp sữa được lấy ra từ túi đồ đi siêu thị mua được chu đáo đút cho cậu nhóc uống. Cô mở nụ cười nhìn đứa bé ấy, một nụ cười thiên thần ngọt ngào đẹp đến mức khiến người ta nhìn thấy cũng phải say mê. Anh cũng không ngoại lệ, nhưng không phải say mê chìm đắm mà chỉ vài giây sau anh đã lấy lại sự hận thù và ghét bỏ. Anh nghĩ rằng giá như người con gái đang ngồi trên xe lúc này không phải cô mà là Diễm Chi thì tốt biết mấy, và nếu đứa trẻ kia là kết tinh tình yêu của anh và Diễm Chi thì anh sẽ hạnh phúc biết bao. Càng nghĩ đến lòng anh lại càng ấm ức khó chịu, tay anh siết chặt vô lăng quẹo tay lái một cách rất nhanh khiến cô và đứa bé giật mình vì cơ thể bị chao đảo đột ngột.
Đến đồn cảnh sát anh và cô chờ hơn mười lăm phút thì có một người phụ nữ đến báo rằng bị lạc mất con. Cô ấy nói rằng cô ấy đưa con trai đi chơi công viên nhưng sau nghe điện thoại một lát thì quay lại không thấy cậu bé đâu. Người phụ nữ ấy nhận lại được con mình và thấy cậu nhóc vẫn an toàn, thậm chí còn khoe mẹ rằng được cô xinh đẹp cho uống sữa rất ngon và no bụng. Mẹ cậu nhóc cám ơn anh và cô hết lời, cô ấy còn đòi hậu tạ khiến cô và anh phải từ chối mãi cô ấy mới thôi.
Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, cậu nhóc đã được mẹ đưa về nhà thì cô khẽ nhìn anh, anh vẫn lạnh lùng ảm đạm với cô khác hẳn vẻ mặt vui vẻ khi nói chuyện với mẹ của đứa bé. Cô là người con gái rất hiểu chuyện, cô hiểu lúc nãy vì sao mà anh cho cô bước chân lên xe của anh. Không cần phải nói gì vì có nói ra thì cũng chỉ nhận được thái độ chán ghét và lời nói chua xót từ anh, cô khẽ xoay lưng cất bước đi về nhà. Bất giác anh đưa nhẹ con ngươi nhìn về phía cô, người con gái mà anh nghĩ sẽ đứng chờ anh mở miệng bảo cô lên xe để anh đưa về nhà hay chính cô sẽ chủ động xin anh chở cô về đã không nói với anh lời nào mà chỉ âm thầm tự đi bộ về không một lời nài nỉ. Anh nhìn theo bóng lưng ấy, suy nghĩ tiêu cực về cô vẫn không thay đổi: "Cô đâu cần phải làm bộ, da mặt của cô đã rất dày rồi mà!".
Cô vẫn từng bước từng bước một đi về nhà, cảm giác tủi thân có, buồn bã có nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác được. Trong mắt anh bây giờ cô chẳng có gì tốt đẹp, anh luôn nghĩ cô đang diễn kịch ngoan hiền, cam chịu trước mặt anh.
Anh chẳng mảy may quan tâm đến cô dù một chút. Cô buồn bã đi bộ về nhà, điều tất nhiên là anh sẽ chẳng đuổi theo hay tội nghiệp cô dù một chút mà thản nhiên lên xe chạy lướt ngang qua cô như một cơn gió.