Chương 35

Em vẫn còn buồn ngủ lắm.

Cô cầm bánh mì trong tay, tay còn lại thì giữ ở bên eo của anh. Phương tựa đầu vào lưng anh rồi mè nheo đòi ngủ tiếp. Nguyên bất lực đến nỗi khẽ cười.

- Tý anh mua cho lon bò húc cho tỉnh nhé.

- Ừm...

Nguyên lái xe vào trong lán rồi nhanh nhẹn bế cô xuống xe rồi chỉnh lại váy cho bé yêu xong rồi dắt tay đi vào trong. Trông giống như hai anh em ruột vậy.

Phương chống cằm, tay cầm một lon bò húc đã uống gần một nửa, cả người dựa ở cạch bàn. Mắt cố gắng tìm xem anh đang ở nơi nào. Linh chồm ra từ đằng sau cười toe toét.

- Hết buồn chưa? Nay thèm ăn gì không, tớ mua cho.

- Tớ với anh ấy làm hòa rồi không còn buồn đâu.

Linh miễn cưỡng nở nụ cười, bàn tay thon thả nhẹ nhàng gõ cái cộc lên đầu cô.

- Vỡ đầu mất thôi.

Cô tỉnh ngủ ôm cái đầu đang đau điếng bĩu môi nhìn Linh. Cô bạn không ngần ngại ngồi luôn cái ghế đối diện cô.

- Làm hòa rồi thì sao nữa?

- Tối qua có ngủ chung.

Mặt Linh gần như cứng đờ, mọi biểu cảm đình trệ ngay lập tức.

- Này! Bà mới có bao nhiêu tuổi mà đã ngủ chung, không sợ có gì xảy ra hả?

- Ngủ bình thường thôi mà, kiểu ôm nhau ngủ rồi sáng dậy đi học thôi. Bố mẹ tớ ngay dưới nhà mà.

Linh không còn cười nổi, tay đan vào nhau nghi hoặc nhìn bạn mình. Không thể hiểu nổi hai con người này nghĩ cái gì nữa, giận dỗi nhau hai ngày, khóc ỉ khóc ôi hai ngày rồi giờ lại thắm thiết mặn nồng như vợ chồng sắp cưới. Một tầng da gà cô nổi lên ngay phút chốc. Bị tình yêu quật thì có là ai cũng trở nên kỳ lạ.

Linh thở dài bỗng trợn trừng mắt giơ chân đá cho Phương ngã ghế. Cô chưa kịp phản ứng thì ngã nhào dưới đất theo đó là một dòng nước đổ xuống chỗ cô ngồi.

- Né nhanh vậy?

Diêm ném chai nước về phía Linh rồi nói, mặt mày cau có nhìn người đang ngồi dậy sau cú ngã.

Bên cạch Diễm còn hai ba chị nữa trông ai cũng dữ dằn nhìn Linh với Phương. Hai cô đứng cạch nhau cũng không sợ gì mà nhìn mấy người đứng đối diện mình.

- Con bé này quyến rũ người mày thích?

- Đúng vậy.

Diễm rất nhanh gật đầu khiến Linh phải bái phục độ mặt dày của con người này.

- Ê bà chị, nó với Nguyên yêu nhau cũng được ngót nghét chục năm với cả nó quyến rũ người yêu nó thì sai gì?

- M.ẹ mày! Mày còn già mồm chối cãi à?

Một người đứng cạch Diễm chửi đổng, tay chỉ thẳng mặt Phương mà văng ra vô số thứ khó nghe không tả được.

- Chị ăn nói dễ nghe chút, hai bên ngồi nói chuyện đợi anh ấy về nói một lời xong rồi em ra sao tùy mấy chị tính.

Diễm nghe xong liền túm cổ áo cô giật mạnh lại, tay kia tát mạnh vào mặt cô một cái khiến ai ở đó cũng bắt đầu xúm vào hóng hớt.

Phương tối mặt, tay cô cuộn lại đấm thẳng vào bụng cô ta.

- Ồ... ồ... ồ...

- Vãi chưởng! Lần đầu thấy con gái đánh nhau mà dùng nắm đấm!

Phương không dừng lại liên tiếp dùng chân đá vào hai bên đùi Diễm khiến cô ta đau điếng kêu lên rồi buông tay lùi về sau.

- Chuyện gì vậy?

Nguyên vỗ vai Phương kéo cô ra sau mình. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên vết đỏ trên má Phương. Máu anh sôi lên liếc xéo về phía bên kia.

- Nguyên, cậu nghĩ xem con bé nó đánh tớ ra như này, tớ chỉ tự vệ.

Anh tiến lại gần nhìn Diễm rồi nở nụ cười kèm theo là tiếng * chát * vang dội khiến cô phải quay đầu theo lực đạo.

- Tao nói rồi, người yêu tao được tao cưng như trứng chưa lỡ để bị đau mà mày lại tát bé cưng của tao, mày chán sống rồi à?

- Nguyên! Cậu bênh nó?

- Tao còn đang nể là bạn nên chưa tính toán hết đâu.

Phương ôm một bên má nhìn mọi việc xảy ra, cô thoáng bất ngờ rồi nhoẻn miệng cười nhưng cô không thể để vấn đề này đến tai thầy giám thị được.

- Nguyên, anh Nguyên thôi không so đo với chị Diễm nữa, chị đủ thông minh và đủ lớn để hiểu vấn đề rồi.

- Ừm, má đau không? Đi với anh qua kia mua ít đá để chườm.

- Em đi với, m.á nó không phải em phản đối không kịp thì em đấm nó rồi.

Đám đông dần tản đi, mấy người đi với Diễm cũng bỏ đi gần hết chỉ còn một người ở đấy vỗ vỗ vai cô rồi kéo cô đi.

- Còn đau không?

- Hết đau rồi, anh đánh chị ấy vậy không sợ bị thông báo trên toàn trường à?

- Không, lần trước là đủ rồi.

Môi Linh cong lên phía trên như hình lưỡi liềm, cô hối hận khi theo hai con người này vào đây rồi.