Chương 29

Phương ngồi trong căn tin tay ôm lấy cốc trà đào cam xả mà ngẫm nghĩ một chút. Linh từ đâu ôm vồ lấy từ phía sau cô mà toe toét.

- Bà thích uống cái này à?

- Nó ngon mà.

- Tôi không thích! Nó ngọt lắm!

Linh ngồi xuống bên cạch, tay cầm lon ca cao màu nâu sữa. Cô nàng nhanh chóng bóc ra rồi uống một ụm lớn.

- Ca cao ngon lắm bà uống thử không?

- Bà uống đi chứ tôi không thích.

- Mà này Phương... Bà có người nói rồi đúng không?

Phương hơi đỏ mặt, cốc trà đào cam xả bị siết chặt hơn. Cô bỗng nhớ về lúc đó, cơn tức giận cứ thể nhen nhóm.

- Sao biết vậy?

- Anh người yêu bà đánh bà hơi lớn....

Linh cười nhưng Phương sặc nước rồi. Mặt cô đỏ hơn gấc, do không biết như nào nên đành cúi đầu xuống giả bộ uống nước. Còn Linh thì cười cười rồi uống ca cao. Không khí ngượng ngùng khiến cả hai chẳng biết nói như nào.

- Bé con, ăn thêm cái xúc xích này lót dạ đi gần mười giờ rồi.

Nguyên đặt cốc nhựa xuống, trong đó có bốn cái xúc xích. Tương ớt, tương cà được bóp ra một nắp nhựa. Anh nhìn ra hai đàn em của mình đang ngại cỡ nào nhưng anh đoán rằng có lẽ không có liên quan đến mình chắc là chuyện con gái với nhau thôi.

- Em chào anh, anh là trưởng câu lạc bộ âm nhạc đúng không ạ?

- Em là tân sinh viên? Học khoa nào đây.

- Em cùng khoa với Phương, ngồi cạch Phương luôn ấy ạ.

Nguyên à một câu rồi mỉm cười nhìn cô, tay nhét cốc xúc xích vào tay bé nhà mình.

- Chia cho bạn ăn với, thiếu thì lấy thẻ căn tin của anh để mua, bác trưởng căn tin giảm nửa giá cho.

Phương giả điếc nhưng tay vẫn cầm lấy thẻ mà cất vào túi ở trong vạt áo khoác gió. Linh uống thêm ít nước trong lon rồi đánh giá về tình yêu của đôi bạn trẻ này. Tính ra Linh gọi cô là em và gọi Nguyên là anh. Cô uống ca cao mà cảm thán " Tình yêu nó méo có đến với mình"

- Nhưng anh không ăn à?

- Anh có đồ của đàn em trong nhóm rồi, cứ an đi, hết bao tiền anh trả.

- Ò...

Anh đứng lên xoa xoa đầu cô rồi rảo bước đi. Cô nghe loáng thoáng tiếng chào anh của mọi người, đúng là nam nhân đẹp chính là họa mà! Cô bóp chặt cốc trà đào cam xả khiến nó trào nước ra ngoài.

- Kìa Phương! Đổ ra áo mất!

Linh vội kêu lên, nhanh nhẹn dùng tay kéo tay cô một chút. Phương hơi sững sờ lại nhanh hồi thần lại, cảm giác xấu hổ bùng lên làm cô đỏ mặt không biết nói gì.

Cô về đến nhà, hôm nay dỗi anh nên cô đã bắt grab về. Mẹ Lan đang ăn bánh uống nước chè với mẹ Hà cùng lúc quay lại và cùng lúc cất tiếng.

- Nay đi học vui không con gái / gái yêu của mẹ.

- Mẹ Hà, con dỗi con trai mẹ rồi.

Cô ra vẻ tủi thân mà nằm bò ra đùi của mẹ Hà. Bà Lan với bạn trông vậy liền cười tủm tỉm, bốn mắt nhìn nhau một hồi.

- Nó trêu con à?

- Anh ấy bắt nạt con.

- Thằng ranh con đó... tối nay đi chơi với mẹ, mẹ dắt đi giải sầu. Lan bà đi với hai mẹ con tôi không?

- Ra quán đấy à?

Mắt mẹ Lan sáng lên hỏi vặn lại, sau khi nhận được cái gật gưỡng liền đứng dậy vui vẻ đi ngắm quần áo.

- Quán gì mà mẹ con vui vậy?

- Quán bố Kiên làm đấy.

- Bố con làm??

Phương cảm thấy hơi bất an lại thấy tò mò, bố cô rốt cuộc làm gì mà mẹ lại vui vậy nhỉ? Thử mấy cái váy rồi mà vẫn chưa thấy đẹp.

Gần tám giờ tối, ba người hai lớn một bé kéo nhau đi. Đằng sau còn bóng của một người bám theo. Đi mất mười mấy phút là đến, cô diện áo croptop mặc quần ống rộng, đi giày trắng. Mẹ Hà mặc váy màu cam, đi cao gót nom sành điệu vô cùng. Còn mẹ cô mặc váy mà bố cô tặng, đi giày cao gót bẹt.

- Nhưng quán nào đây ạ?

- Vào thì biết con ạ.

Phương vào trong, điều đầu tiên cô trông thấy là một loạt con trai cởϊ áσ, mặc quần đùi. Anh nào anh nấy đều rất đẹp trai! Phương muốn ngất vào lòng một anh~

- Sao em lại dắt con đến đây.

Cô nghe thấy giọng của bố liền quay đầu. Bố mặc quần áo chỉnh tề tay cầm khay đựng thức ăn. Hóa ra sau khi làm văn phòng thì ông liền ra đây làm thêm. Phương chủ động ngồi vào một bàn đơn dành cho hai người.

Bốn anh đẹp trai liền đứng vây quanh đó mời rượu, chọc cười cô làm cô vui lên không ít. Nhưng bố cô lại tức xì khói đầu nằng nặc đòi đem con về. Bố Kiên tức đến mấy cũng không ngờ có đồng bọn cũng đang tức nổ mắt với mình.