Chương 11

Phương ơi ra mẹ nhờ xíu.

- Dạ.

Phương đang ngồi coi tivi cũng nhanh chóng tắt đi rồi chạy ra chỗ mẹ Lan.

- Đây cầm sang cho mẹ Hà, phần này là của anh Nguyên, cầm sang cho anh.

- Vâng.

- Nhanh rồi về ăn cơm nhé.

Phương cầm túi đồ lon ton chạy sang nhà Nguyên. Gõ cửa mấy cái lại gọi vài tiếng thì Nguyên đã mở cửa. Khuôn mặt còn ngái ngủ, mắt còn híp lại và tóc hơi rối khiến Phương phì cười. Nguyên thấy cô nhóc thì không ngần ngại mà chôn đầu ở cổ cô rồi ngáp tiếp.

Hôm nay cũng là chủ nhật, ngủ nướng một chút cũng được nhưng sắp đến giờ cơm trưa rồi mà anh vẫn còn ngủ rất ngon, bố mẹ cũng bận rộn làm việc lên cũng không cấm gì. Phương đưa tay xoa xoa mái tóc rối của anh xong liền kéo vào trong ấn vào nhà tắm bắt phải vệ sinh cá nhân và chải lại tóc.

- Em để ở đây này, anh ra mà ăn đi nhé. Còn mấy bình thủy tinh này là của mẹ Hà đừng có nghịch.

- Đợi anh một tý, anh sắp xong rồi.

Trong lúc sắp xếp đồ thì Nguyên cũng đã gần xong, anh nhanh chân chạy đến cạch Phương và ngỏ ý muốn sang ăn chực một bữa.

- Em không cho, ai biểu ngủ đến tận giờ này.

- Đi mà.

- Không thích.

Anh bĩu mỗi ôm lấy cô nhỏ từ phía sau rồi ghé môi thơm má một cái. Phương đỏ mặt, hai tai cũng đỏ lên. Nguyên biết cô nhỏ này sẽ không chịu được chiêu này và sẽ mềm lòng ngay.

- Sang mà ăn còn lần sau thì đừng có ngủ dậy muộn như này.

- Tuân lệnh!

Nguyên chu chu môi tính thơm thêm cái nữa thì cửa mở nghe một tiếng cạch khiến cả hai hoảng hốt mà đẩy nhau ra. Bố Chí mở cửa bước vào nhà, không khí như đọng lại vậy... ngại chết đi được.

- Phương sang chơi hả con? Ở lại chơi tiện ăn cơm luôn.

- Dạ thôi con về không mẹ con đi tìm.

- Để bố gọi cho mẹ Lan một tiếng là được không lo cứ ở đây đợi cơm.

- Không ạ, con tính dắt anh Nguyên sang nhà ăn cơm.

- Đúng đấy bố, con muốn sang nhà Phương ăn cơm.

Bố Chí nghe vậy cũng đồng ý dù sao cũng quen thân từ trước, ông không lo nhiều. Hai đứa sau khi được đồng ý liền dắt nhau chạy một mạch sang nhà Phương chơi.

- Con về rồi.

- Mẹ Lan, con sang ăn chực này.

- Nguyên sang chơi đúng dịp rồi, mẹ mới được biếu một ít tôm to lắm.

- May quá, sang ăn ké ít tôm của mẹ Lan để mau mau cưới được em Phương.

- Thằng quỷ sứ này mà hahah...

Phương nghe vậy thì đỏ chín mặt, cả người cứng đơ lên nhưng cái tay rất nhanh tóm được tai của anh mà véo một cái rõ đau, Nguyên kêu oai oái xin chừa.

Không khí náo nhiệt hẳn lên, mẹ Lan vốn ở nhà nhiều hơn chồng, thường xuyên cắm cúi thiết kế đồ trên phòng riêng còn chồng thì sẽ ra ngoài làm việc. Vì thế vấn đề lớn nhỏ trong gia đình bà đều nắm rõ và giải quyết nhanh hơn cả bố Kiên.

- Tôm mẹ vợ làm ngon quá đi mất, con đến nghiện thôi.

- Thích thì cứ sang đây, ngày nào mẹ cũng nấu cho ăn.

Mẹ Lan khoái chí ra mặt, bà cũng mong có thằng rể là Nguyên cho gần nhà gần cửa, nhớ con còn chạy sang cũng vui. Còn con gái của cô thì ngược lại, ánh mắt tức giận tia thẳng đến chỗ con rể quý hóa. Chân dưới bàn cực không an phận mà dậm cho anh một cái đau điếng.

Ăn xong, hai đứa nhỏ lúi húi dọn bát đĩa phụ mẹ Lan cho nhanh rồi trốn lên phòng chơi. Cửa phòng vừa đóng, Nguyên đã nhào đến ôm chặt lấy em hàng xóm mà hít lấy mùi nước giặt.

- Nhớ mùi chết đi được.

- Đi ra không mẹ mà lên thì chết dở.

- Kệ, cho ôm thêm tý đi.

- Không được đâu.

Nguyên bị từ chối nhưng không buông, càng ôm chặt rồi đè ngửa Phương ra giường mà chọc léc. Tiếng cười giòn giã vang lên, Phương giơ cờ trắng xin hàng rồi để mặc cho Nguyên hết ôm đến nghịch tóc, nghịch chán thì sờ tay sờ chân.

- Uầy da em mịn thế, trắng nữa.

- Em di truyền từ mẹ.

- Dễ thương nữa.

- Bẩm sinh rồi.

Phương chu môi nói, tay túm lấy tay Nguyên rồi chê bai thậm chí là tra hỏi

- Êu, sao da anh đen vậy? Cứ đi đá bóng lúc nắng to đi cho nó trắng nữa vào. Mà sao lại nhiều gân vậy? Hôm trước em thấy nó ít mà, lại lén em bê nặng đúng không?

- Cứ chê đi để anh còn sửa đổi.

- Nói bao lần rồi có ít đâu.

- Lần này sửa mà.

- Không tin đâu.

Nguyên nằm bò ra đùi cô, giọng sắp khóc, mắt chớp chớp nhìn rồi nói.

- Anh không đi đá bóng lúc ba giờ nữa, không trốn em đi tập tạ đá với thằng Phúc cũng sẽ bôi kem dưỡng da nên đừng giận nha.

- Không thèm giận!

Lại thua trước chiêu này của anh, Phương vò rối tinh rối mù mái tóc bồng bềnh của Nguyên lên rồi bĩu môi đứng dậy không cho nằm ra đùi cô nữa đâu!