Chương 9: Có tật giật mình

Lần này phát lòng từ bi, tôi không làm sườn xào chua ngọt nữa mà học được món thịt kho tộ trong thực đơn. Hôm nay hãy xem tôi trổ tài.

Có lẽ động tác xắn tay áo hơi quá lố, anh ấy đứng dựa bồn rửa mặt và cười to.

Tôi liếc nhìn anh ấy: “Cười cái gì?”

Anh ấy lắc đầu nhưng vẫn cười, đôi mắt cong cong như một vầng trăng sáng, nhìn đẹp vô cùng: “Để tôi làm cho, cá có nhiều xương dễ làm tay bị thương lắm”

Vừa dứt lời, anh ấy đã cởϊ áσ khoác phủ lên đầu tôi, có một mùi thuốc lá nhè nhẹ nhưng không nồng lắm, rất dễ chịu. Suýt nữa tôi đã không nỡ lấy xuống.

Anh ấy rửa sạch cá rất nhanh, sau đó bắt đầu đổ dầu vào chảo nóng, phi hành tỏi, cuối cùng cho cá vào, trong chảo phát ra tiếng kêu “xèo xèo”, bất ngờ dầu nóng bắn tung tóe lên người tôi.

Tôi còn nghĩ chắc mình sẽ bị một vết bỏng đỏ nhưng không ngờ Khưu Thiên Trường lại đưa tay đỡ cho tôi trước, dầu bắn lên mu bàn tay của anh ấy làm xuất hiện những vết đó.

“Có đau không? Để tôi đi lấy thuốc trị bỏng” Tôi nắm lấy tay anh ấy, có chút lo lắng, cũng có chút... đau lòng.

Anh ấy kéo tôi lại, sờ đầu tôi rồi ôm vào lòng và khẽ cười: "Tôi không đau, đau thế này nhằm nhò gì”.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta với một tâm trạng phức tạp: “Trước đây anh có thường xuyên nấu ăn không?”

Trước đến nay Tiêu Lạc Thiên chưa từng nấu ăn nên tôi cứ nghĩ Khưu Thiên Trường cũng không nấu ăn, tôi lại quên mất một sự thật bọn họ chỉ là bạn bè.

Anh ấy nhún vai im lặng rồi tiếp tục quay sang làm cá.



Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn ôm lấy anh ấy từ đằng sau, chắc hẳn cuộc sống một mình đã chịu rất nhiều

cực khổ.

Nhưng từ đầu đến cuối tôi không làm gì, một là vì không có dũng khí, hai là vì có tiếng chuông cửa reo lên.

Tôi định ra mở cửa thì bỗng nhiên anh ấy nói: “Lần sau tôi tháo luôn cái chuông cửa”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Cái chuông cửa cũng đắc tội với anh à?

Anh ấy đưa tay lên nhéo cằm tôi, lúc nào cũng nói những câu không đàng hoàng: “Bởi vì cái miệng của nó quá to làm ảnh hưởng đến chuyện làʍ t̠ìиɦ giữa tôi và em”.

Chậc, cái chuông cửa như muốn nói nó vô tội.

Tiếng chuông cửa reo làm tôi sốt ruột, không dám tiếp tục chậm trễ, tôi đang thắc mắc là ai đến.

Vừa mở cửa, tôi nhìn thấy mẹ của Tiêu Lạc Thiên với khuôn mặt xám xịt ở trước mắt: “Làm gì mở cửa lâu vậy? Trong nhà giấu nhân tình hay sao?

Từ trước đến nay, tôi biết là bà ta không muốn gặp tôi nhưng những lời nói lung tung của bà ta thực sự khiến tôi căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cũng may là bà ta chỉ tùy tiện nói một hai câu, sau khi loại trừ khả năng tôi có nhân tình xong thì bà ta bắt đầu xem xét từ trong ra ngoài giống như cô quản lý ký túc xá đi kiểm tra vệ sinh trước đây.

Bà ta lướt tay trên đồ trang điểm của tôi: “Có bụi" Một giọng nói lạnh lùng và chê bai.



Ở ngoài trời mà có bụi chẳng phải rất bình thường sao?

Nhưng tôi có tật giật mình, không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau bà ta.

Rõ ràng là bà ta đến để vạch lá tìm sâu, nếu như tôi cự cãi thì lại đúng ý bà ta, ai cũng làm con dâu như tôi chắc cũng thấy rất mệt mỏi.

“Đây là cái gì?” Tôi đang than thở mong bà ta đi nhanh thì bà ta lại cầm chiếc tất hỏi tôi.

Tôi nhìn và thành thật trả lời: “Là tất của Lạc Thiên, sáng nay con vừa giặt xong, vẫn chưa lấy vào”

Bà ta chau mày, giọng nói nặng nề hỏi ngược lại tôi: “Giặt? Đây toàn là màu xám, cô đã giặt qua rồi?”

Con... nó vốn dĩ là màu xám.

Tôi không nói gì, chắc hẳn bà ta cũng nhận ra nhưng không có ý trách nhầm tôi mà vứt nó vào thùng rác, bắt bẻ nói: “Sau này đều phải mang tất màu trắng, giặt xong phải phơi dưới nắng mặt trời, như vậy mới diệt vi khuẩn được, sau khi phơi khô phải ủi ngay ngắn..”.

Dạ vâng, mẹ nói gì cũng đúng, tôi gật đầu.

Tôi có thái độ nhận sai rất tốt, bà ta không tìm ra cớ để chê trách tôi nữa, trong lòng cũng có chút hụt hẫng.

Ánh mắt của bà ta bỗng nhiên chuyển hướng sang Khưu Thiên Trường đang ngồi ở bàn ăn rồi quay sang nhìn tôi và chau mày: “Khưu Thiên Trường, sao cậu lại ở đây?”

Đúng là tôi có tật giật mình, hồi hộp đến nỗi bắp chân như bị chuột rút.