Chương 76: Tâm cơ

“Bệnh viện?” Tôi còn cho là sức khỏe bà nội có gì không tốt, cũng không để ý chuyện mình còn đang giận dỗi với Tiêu Lạc Thiên, đi theo anh ta lên xe đi bệnh viện, đi tới ngoài cửa phòng cấp cứu tôi mới phát hiện ra ngoài cửa có rất nhiều người đang đứng, cô ba, Đường Hoài Thương, bọn họ đều ở đây.

Bác sĩ y tá đi ra đi vào vô cùng náo nhiệt, trong lúc nhất thời lòng tôi vô cùng rối bời, hỏi: “Ba, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Đều do mày, cái thứ sao chổi như mày, tiện nhân, nếu không phải mày, con gái tao cũng sẽ không biến thành như vậy, nếu con bé có chuyện gì không may, tao gϊếŧ mày.” Đường Văn Kỳ xông lên tát tôi hai cái, lại còn vừa mắng vừa đánh.

Con gái? Không phải bà nội sao? Đây là cái tát thứ mấy trong hôm nay rồi không biết, tôi chết lặng, lạnh giọng hỏi: “Chuyện của Nhan Như Ngọc có liên quan gì tới cháu?”

“Không liên quan tới mày?” Đường Văn Kỳ hận không thể lao vào xé tôi ra thành trăm mảnh, kéo tóc tôi: “Nếu không phải mày đứng trước mặt ký giả tung tin vịt, nói nó là tiểu tam, liệu nó có thể vì không chịu đựng được nữa mà tự sát hay sao? Nó vốn muốn trở lại tổ chức triển lãm hội họa, quay về với định hướng của mọi người, cũng bởi vì mày khua môi múa mép mà triển lãm cũng không tổ chức được, con tiện nhân này!” Cuối cùng tôi cũng đã hiểu rõ chuyện xảy ra rồi? Hóa ra vì tôi lan truyền chuyện Nhan Như Ngọc là tiểu tam, ảnh hưởng đến hình tượng họa sĩ trường phái mới của cô ta, trong lúc nhất thời không chịu nổi, cô ta đã tự sát, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới tôi, nếu không phải Nhan Như Ngọc quấy nhiễu tôi ngay giữa đại sảnh rộng rãi thì liệu chuyện có thể biến thành như vậy không?

Trương Hân nói đúng, người ác tự dưng có người ác khác trị, đáng đời.

Vừa đúng lúc cửa phòng cấp cứu được đẩy ra, Nhan Như Ngọc nằm trên giường bệnh, mặt trắng như tờ giấy, Đường Văn Kỳ ngay lập tức hất tôi ra rồi xông tới, Nhan Như Ngọc thấy chúng tôi đang ồn ào, nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, tỏ vẻ nhu nhược nói: “Chị họ, chị yên tâm đi, lần này em trở về chỉ muốn tổ chức một triển lãm vẽ mà thôi, mấy ngày nữa em phải rời khỏi đây để đi Mỹ, nếu có ảnh hường gì tới tâm trạng của chị, xin chị tha thứ cho em.”

Mắt cô ta ầng ậng nước, biểu cảm vô tội lại tủi thân, cộng thêm cả bộ quần áo bệnh nhân trắng như tuyết và khuôn mặt nhu nhược tinh xảo, trong nháy mắt đã bày ra bộ mặt tôi là người ác mặt ác cả lòng.



Đường Hoài Thương đúng là trợ lực tốt nhất, cô ta bất ngờ khóc thật to, vừa khóc vừa nói: “Chị, chị không nên trách móc chị Ngọc, chị ấy và anh Tiêu quả thực không có gì, trước kia bọn họ từng yêu nhau, nhưng đây cũng chỉ là trước kia thôi, tại sao cô nhất định phải bám chặt chuyện tình cảm trước kia mãi không buông, còn phải bôi đen chị Ngọc.”

Lại là cảnh tượng như vậy, lần nào cũng là như vậy, người quen, mặt cũng quen, tôi nhìn về phía Tiêu Lạc Thiên, anh ta nắm tay Nhan Như Ngọc, đau lòng như thể không có cách nào hít thở nữa: “Vân Vân, nói giúp Như Ngọc trước mặt truyền thông một lần nữa, em ấy nhất định sẽ rời đi trong một tuần.”

Rời đi? Sao có thể cơ chứ? Tôi sẽ không tin đâu, Tiêu Lạc Thiên bất ngờ thay đổi là vì Nhan Như Ngọc sẽ đi, cho nên mới lại ban cho tôi sắc mặt tốt, đãi ngộ của lốp xe dự phòng hay sao?

“Vân Vân, ngày mai làm họp báo tuyên truyền tin tức, giúp Như Ngọc dẹp yên mọi chuyện đi.” Đường Tế Thế từ trước đến giờ vẫn chưa mở miệng mà giờ lại nói chuyện, vẫn là thái độ lúc trước, yêu cầu tôi trả giá cho Nhan Như Ngọc.

“Đúng vậy, đồng ý với cô ấy đi, cô ấy thảm tới mức này rồi, ai mà không từng có một người bạn gái cũ chứ!” Y tá bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, nói chuyện giúp Nhan Như Ngọc nói chuyện.

Tôi lui về phía sau hai bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả mọi người, bọn họ thực sự rất thích Nhan Như Ngọc, thật sự hi vọng người xui xẻo là tôi, Đường Văn Kỳ đột ngột xông tới, quỳ rạp trước mắt của tôi, kêu khóc ầm ĩ: “Đường Vân, coi như cô cầu xin cháu được không? Đừng ép buộc Như Ngọc nữa, năm đó cháu ngang bướng chia rẽ chúng nó, gả cho Tiêu Lạc Thiên, Như Ngọc cũng chỉ đi sang Mỹ mà thôi, cháu đã có cái mà cháu mong muốn, tại sao còn muốn làm như vậy, cháu bất chấp tất cả, nhất định phải bức tử mẹ con chúng ta hay sao?”

Có người chụp hình, lại có người đàm tiếu, bọn họ nói gì tôi cũng không nghe rõ, mọi người đều nói tôi ép Nhan Như Ngọc, lần nào cũng đều như vậy, thời gian dài trôi qua, ngay cả tôi cũng sắp cho là như vậy rồi? Nhưng tôi không làm, chuyện này bản thân tôi hiểu rất rõ.

Thấy mặt tôi vẫn tê dại, cũng chẳng mở miệng nói chuyện, Nhan Như Ngọc lại lên tiếng, cô ta cười buồn, nói bằng giọng nghẹn ngào: “Mọi người không nên làm khó chị họ như vậy. Dù chị ấy có muốn bôi đen con, cũng phải thôi, dù sao trong lòng con vẫn luôn yêu anh Tiêu, chỉ có điều vận may trêu ngươi, không thể cho bọn con ở cùng một chỗ.”