Chương 7: Dừng ở đây

Đến khi tôi tỉnh lại từ trong cơn mê muội, cả người đã bị anh ấy đặt lên ghế sô pha, trên người không còn một mảnh vải che thân.

Anh ấy nằm lên người tôi và bắt đầu cởϊ áσ, lòng ngực rắn chắc đè xuống làm tôi hơi mơ hồ, hô hấp dồn dập: “Khưu Thiên Trường”.

Giọng mũi của anh ấy rất nặng, chỉ thở dốc rồi “Ừ!” một tiếng, ngẩng đầu nheo mắt nhìn tôi cười hỏi: “Làm sao vậy, tôi làm đau em à?”

Gương mặt đẹp đẽ quyến rũ, anh ấy nở nụ cười mê người, cũng không thua kém gì nếu so sánh với các minh tinh bây giờ nhưng quan hệ giữa chúng tôi rất khó nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao của anh ấy rồi nói: “Chúng ta dừng ở đây, được không?”

Tôi muốn ly hôn với Tiêu Lạc Thiên, không thể kéo theo anh ấy.

Anh ấy cau mày, cả khuôn mặt dính vào tôi không một kẽ hở, tôi nghĩ nếu như không có mũi ngăn cách, có lẽ anh ấy sẽ dính mặt của chúng tôi lại với nhau.

Ngay lúc mà tôi cho rằng anh ấy tức giận, anh ấy lại đưa lưỡi ra liếʍ lấy môi tôi, tiếp tục trêu đùa: “Con mèo nhỏ tham ăn, ăn vụng mà không chùi mép”

Tôi nhìn anh ấy, chẳng biết nên để lộ nét mặt như thế nào.

Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ anh ấy, mở miệng đùa giỡn: “Vậy anh thích mèo con tham ăn hay là thích yêu tinh nhỏ

đây?”

Anh ấy nở nụ cười, ngón cái cọ xát khóe môi tôi: “Dưới giường là mèo, trên giường là yêu tinh, không mâu thuẫn với nhau”.



Tôi có thể hiểu là anh ấy đang khen tôi không?

Tuy rằng người này đã quen với việc nói năng ngọt xớt nhưng không thể phủ nhận được là tôi rất thoải mái, thoải mái đến nỗi quên mất rằng mình muốn phản kháng.

Anh ấy cũng không chờ tôi nhớ lại mà thành thạo tấn công.

Hơn nữa tôi phải thừa nhận là anh ấy không chỉ mạnh mẽ mà kĩ thuật cũng rất tốt, đặc biệt là đôi tay không an phận kia, mỗi khi ngón tay thon dài tiến vào, không quá hai ngón trêu chọc đã khiến cả người tôi nóng bỏng. Dường như đầu óc tôi quay cuồng.

Sau đó anh ấy nhân cơ hội tiến vào, tôi còn chưa kịp chuẩn bị, cảm giác đau đớn vừa căng vừa trường truyền đến, tôi rên một tiếng, véo vào cánh tay của anh ấy, nói ra một chữ “Đau!”.

Lúc đó anh ấy vẫn còn đang gặm cắn ngực tôi, nghe được tiếng rên của tôi bèn ngẩng đầu nở một nụ cười trong trẻo: “Xin lỗi, tôi hơi vội”

Lời này tôi có thể không đáp lại không? “Chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết, tối hôm qua tôi chưa làm anh thỏa mãn sao?”

Anh ấy nở nụ cười: “Nếu tôi nói em là thuốc phiện, tôi đã ăn đến nghiện rồi em có tin không?”

Anh ấy cười rộ lên, bụng dưới của tôi càng căng hơn.

“Tin thì thế nào mà không tin thì thế nào?” Cũng không biết có phải do bị anh ấy dẫn dắt hay không mà hiện tại càng

ngày tôi càng thích bị trêu chọc.



Động tác của anh ấy ngừng lại một chút, sau đó tiến lên cắn vào cằm tôi một cái, không dùng nhiều lực nhưng vẫn làm tôi hơi đau: “Nếu tin thì tôi sẽ càng ra sức”

Tôi: “Nói không tin thì anh sẽ đứng dậy, phải không?”

Lời này của tôi có chút mất hứng, anh ấy ngừng một hồi lâu, tôi rất sợ anh ấy sẽ thật sự đứng dậy mặc quần áo đi ngay, dù sao đã dâng đến tận miệng rồi, thả ra thì có hơi lãng phí.

Anh ấy nheo mắt nhìn tôi một hồi lâu, bỗng nhiên khẽ cười rồi hai tay trượt xuống lưng tôi, đè lại, đột nhiên đâm mạnh một cái.

Tôi... Thật sự rất đau: “Anh làm chậm một chút, tôi đau”

Anh ấy cười không ngừng, động tác càng thêm mãnh liệt, còn hỏi tôi: “Không phải là em muốn biết nếu nói không tin thì tôi sẽ làm như thế nào sao?”.

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, anh sẽ làm gì?” Anh ấy cười nhéo cằm tôi: “Tôi sẽ làm em đến phát khóc”

... Những lời này thật sự không phù hợp với trẻ em, tôi có thể giả vờ như chưa nghe thấy không?

Sau khi xong việc đã là mười rưỡi tối, suốt một tiếng rưỡi, anh ấy rất thô bạo, làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nằm sấp trên ghế sô pha, ngay cả mắt cũng không muốn mở ra.

Ngược lại, hình như anh ấy không có chút mệt mỏi nào, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, ăn no chùi mép rồi đoán chừng cũng nên rời đi.

Tôi không phát ra tiếng động, nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng không biết trong lòng đang mong chờ điều gì.

Phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân của anh ấy, đi một đoạn, dừng một đoạn rồi lại quay trở lại đây, chẳng lẽ làm rơi đồ gì sao?