Tôi nhận lấy kẹo que mà anh ấy đưa đến, liếʍ nhẹ, một mùi ngọt ngào lập tức truyền đến đầu lưỡi, thấy mắt anh ấy sáng rực nhìn tôi, tôi đưa kẹo que qua: “Anh cũng muốn ăn sao? Nếm thử xem, rất ngọt đấy.”
Khưu Thiên Trường cười gian: “Em xác định muốn anh ăn sao?”
“Nếm thử đi, em thích nhất hương vị này đấy.”
Tôi lại đưa kẹo que về phía anh ấy một chút, còn cố ý liếʍ thật nhiều nước bọt ở bên trên, chính là muốn chọc anh ấy. Ai bảo anh ấy đối xử với tôi tốt như vậy, tốt đến nỗi tôi muốn làm nũng chơi đùa với anh ấy.
Khưu Thiên Trường đột nhiên tiến lại gần, trực tiếp mở miệng hôn lên môi tôi. Tôi ngạc nhiên, muốn lùi lại, nhưng anh ấy lại dùng lực kéo sau đầu tôi để hôn sâu hơn. Thấy tôi giữ chặt miệng, còn mở miệng cắn nhẹ lên môi tôi một cái, tôi đau mở miệng ra muốn nói, anh ấy nhân cơ hội chui vào trong miệng tôi.
Lôi kéo đầu lưỡi của tôi chơi cùng anh ấy, một lúc sau lại đưa đầu lưỡi vào trong miệng tôi, tấn công mọi ngóc ngách, một lát lại ngậm đầu lưỡi tôi vào trong miệng anh ấy.
Không khí dường như trở nên rất ít, nhiệt độ cũng tăng lên.
Rõ ràng đã là mùa thu rồi, nhưng toàn thân tôi vẫn nóng bừng, mặt giống như bị thiêu đốt vậy, đầu óc cũng tê dại, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
Nếu như có người hỏi tôi bây giờ tôi đang nghĩ cái gì, chắc tôi sẽ trả lời những câu chọc cười như kiểu, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi muốn làm gì, bởi vì lúc này, trong mắt trong lòng tôi, đều chỉ còn lại gương mặt đẹp trai của anh ấy, còn có đôi mắt quyến rũ. Lông mi của anh ấy rất dài, khi nhẹ nhàng run động cũng có thể mê hoặc trái tim tôi, đáy mắt phía trên, có du͙© vọиɠ rực lửa đang thức tỉnh, đôi mắt sâu thẳm đen như đá đen quý hiếm đang phản chiếu gương mặt tôi, giống như đang nói, nhìn xem, trong mắt anh chỉ có em.
Tôi không kìm lòng được ôm cổ anh ấy, cố gắng hồi đáp lại anh ấy.
Những lời Trương Hân nói thật sự rất hữu ích, mặc dù trên miệng đều có ý ghét bỏ tôi, nhưng mỗi một câu đều khiến trái tim tôi dậy sóng.
Tôi luôn sợ bóng sọ gió, cũng muốn phóng túng một lần, đánh cược một lần nữa.
Cuộc đời là một con đường vô hình, không đến cuối cùng, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng giây tiếp theo, tôi có thể có được hạnh phúc thì sao.
“Không bằng, chúng ta ăn kẹo mυ"ŧ khác đi.”
Sau khi Khưu Thiên Trường hôn sâu tôi xong thì di chuyển trận địa, bắt đầu tiến công lên trán mặt tôi, dần dần trượt xuống cổ tôi.
Sao tôi có thể không hiểu ý anh được chứ.
Tôi nhăn mũi, cảm thấy hình dung từ này cũng quá kỳ lạ rồi.
“Anh thật hư.” Giọng điệu tôi không vững nói.
“Anh chỉ hư với em thôi.”
Nụ hôn của anh ấy càng ngày càng nóng bỏng, tay anh ấy trượt vào trong quần áo tôi.
Tôi buông thả nằm đưới thân anh ấy, giao hết mọi thứ cho cảm giác của mình, nếu đã quyết định muốn làm một người phụ nữ hư, tôi còn dè dặt cái gì nữa chứ.
Khi cơ thể nóng rực của anh ấy áp lại, tôi không nhịn được hỏi: “Lúc trước khi anh ở với những người phụ nữ kia, cũng sẽ nói những lời yêu thương này sao?”
Lời này có chút sát phong cảnh, Khưu Thiên Trường nhất thời dừng lại động tác, anh ấy nhìn tôi, ngón tay lướt trên xương quai xanh của tôi, nhướng mày, cười hỏi: “Anh có thể hiểu rằng là do em đang ghen không?”
“Em chỉ là tò mò thôi.”
Khi phụ nữ nói như vậy, tuyệt đối là rất để ý, bởi vì để ý, mới liều mạng che đậy, che đậy nhưng lại muốn biết, muốn hiểu mình ở trong lòng người đàn ông này, có phải là người đặc biệt nhất không.
“Ngốc, lại bắt đầu ngốc rồi.”
Khưu Thiên Trường hôn nhẹ lên trán tôi, ôn nhu như nước, sau đó, khi tôi nghĩ tiếp theo sẽ là một trận cuồng hoan say mê thỏa thích, thì anh ấy đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khi đi còn không quên lấy chăn đắp cho tôi, tôi nằm trong chăn có chút ngẩn người.
Lúc này đi vào phòng tắm, quá trình này không đúng.
Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, bên trong còn xen lẫn hơi thở gấp gáp kiềm chế của anh ấy.
Tôi ngẩn ra tại chỗ, hoàn toàn không hiểu, tại sao anh ấy lại dùng phương pháp phát tiết mà người đàn ông trưởng thành đều không muốn dùng chứ?
Hình như từ khi mình quyết định ly hôn với Tiêu Lạc Thiên, hơn nữa sau khi từ chối tất cả những chuyện này, mặc dù anh ấy vẫn thường đùa cợt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ôm tôi hôn tôi, không hề tiến thêm một bước nữa.