Chương 64: Anh ấy là một người đàn ông tốt

Khưu Thiên Trường vừa đi, Trương Hân đã đi từ ngoài vào, dáng vẻ bát quái, thần bí nói: “Vân Vân, cậu được đấy, vậy là lại tìm được một chàng đẹp trai như vậy, muốn nhân tài có nhân tài, muốn thân hình có thân hình. Nếu không phải trái tim tớ đã có chốn về, tôi còn muốn đào góc tường đấy. Chẳng trách lần trước ở câu lạc bộ, cậu lại ôm hôn anh ta, hóa ra hai người đã sớm nhập nhằng rồi.”

“Bọn tớ không có ý cả, cậu đừng hiểu nhầm.”

Tôi phản xạ theo điều kiện lên tiếng phủ nhận, nhưng lời phủ nhận này, lại cảm thấy mình quá giả dối.

Khưu Thiên Trường tìm Trương Hân cùng đến nhà hàng giúp mình, đưa mình về thì không nói, còn chăm sóc tôi một đêm, như vậy mà còn nói giữa chúng tôi không có gì, trừ khi tất cả mọi người trên thế giới này đều là đồ ngốc.

Tôi cũng cảm thấy mình giả dối, cười khan mấy tiếng không nói gì nữa.

“Được rồi đấy, ở trước mặt tớ còn giả vờ cái gì nữa chứ. Tớ đã sớm không thuận mắt cái tên Tiêu Lạc Thiên kia lâu rồi. Nếu như cậu thật sự có gì đó với cậu hai Khưu, tớ mừng còn không kịp ấy. Chậc chậc, người này mà so với Tiêu Lạc Thiên, chính là sự tồn tại nghiền nát anh ta trong vài phút đấy.”

Vẻ mặt Trương Hân bát quái, nhưng cười đặc biệt vui, tôi biết cô ấy thật sự vui mừng cho tôi. Từ trước đến nay, cô ấy đều không thích Tiêu Lạc Thiên, đến cả làm bạn cũng cảm thấy miễn cưỡng. Nếu không vì tôi, cô ấy hoàn toàn không cần phải quan tâm đến Tiêu Lạc Thiên.

“Nhưng anh ấy là cậu hai Khưu đấy, còn có quan hệ nhập nhằng với nhiều người phụ nữ khác, tớ không biết nên làm thế nào cả.”

Thân phận là một vấn đề lớn, mà khi anh ấy ở cùng với tôi, bên cạnh quả thật có rất nhiều phụ nữ, muôn hình muôn vẻ.

“Chuyện này thì có gì đâu chứ. Trước khi một người đàn ông xác định quan hệ với một người phụ nữ thì hoàn toàn tự do, chỉ cần sau khi xác định quan hệ, không làm lung tung kia, đặc biệt là khi kết hôn không làm lung tung, đó mới là điều quan trọng nhất.

Trương Hân sờ cằm, chỉ vào bắt cháo cá còn một nữa ở trên tủ, nói: “Cậu xem, một người đàn ông tình nguyện rửa tay nấu nướng cho một người phụ nữ, ngoại trừ thật sự thích ra, nếu không, ai nguyện ý làm cái trò này chứ?”

Lời cô ấy nói rất hay, tôi nghe cũng thấy có lý, nhưng không khỏi cười nói: “Nói giống như cậu biết rõ vậy. Trước kia cậu đến việc anh ấy là cậu hai Khưu còn không biết, còn không ngừng nói tốt cho anh ấy không sợ tớ rơi vào hố lửa thứ hai.”

Khóe mặt Trương Hân giật giật, vẻ mặt đặc biệt cạn lời: “Cậu cảm thấy, còn có thể thảm hơi cậu bây giờ sao?”



Tôi nhất thời không còn gì để nói, bạn xem, quả thật không còn ai thảm hơn tôi. Đường Hoài Thương cướp nhà của tôi, Nhan Như Ngọc cướp người yêu của tôi, người yêu không nói hai lời đã vứt bỏ tôi, từ bỏ tất cả là đơn giản nhất, còn nhất định phải mang cái danh nɠɵạı ŧìиɧ trên người.

“Hân Hân, tớ đã thảm như vậy rồi, cậu còn không biết xấu hổ mà đả kích tớ sao? Sao cậu lại nhẫn tâm như vậy chứ?” Tôi đau lòng ôm ngực, dáng vẻ bị đả kích đến nỗi không muốn sống nữa.

Trương Hân đẩy tôi một cái: “Ít diễn thôi, tớ không phải là cái vị đó nhà cậu, làm nũng với tớ cũng vô dụng. Tớ chỉ muốn thức tỉnh cậu, miễn để cậu còn chưa chết tâm muốn ở cùng tên Tiêu Lạc Thiên kia.”

Tôi không khỏi lộ ra nụ cười khổ, đều đã thế này rồi, tôi còn không chết tâm, vậy không phải dùng từ tiện để hình dung nữa rồi.

Tôi là người, không phải máy móc, biết đau biết buồn, cũng cần người khác an ủi và chăm sóc mà không phải chỉ luôn cho đi.

“Cậu yên tâm đi, trở về tớ sẽ nói với bà về chuyện ly hôn, cho dù xảy ra chuyện gì, tớ cũng sẽ không từ bỏ.”

“Mong là như vậy, phật tổ phù hộ.”

Trương Hân chắp tay vái vào không trung, nghe thấy âm thanh khóa cửa vang lên, thì nháy mắt với tôi: “Bây giờ có một người đàn ông tốt nhất thế kỷ muốn đến chăm sóc cậu. Nắm chắc cơ hội. Tớ không ở đây làm bóng đèn nữa. Chúc cậu có một buổi tối vui vẻ.”

Trương Hân cười gian xảo, lướt qua Khưu Thiên Trường đi vào cửa, hai người âm thầm giơ tay phải ra vỗ một cái, một người đi vào phòng, một người rời đi.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bọn họ quen thuộc với nhau như vậy từ bao giờ chứ?

Trương Hân ghét nhất là đàn ông lăng nhăng, cho nên lúc trước, Khưu Thiên Trường là đối tượng từ chối đầu tiên của cô ấy. Đam Mỹ Hài

“Đây, kẹo que của em.”

Khưu Thiên Trường thật sự chạy đi rất xa mua một hộp keo que về, loại kẹo que này, rất khó mua được, hồi nhỏ tôi hay ăn, sau đó nghe nói nhà máy này đóng cửa rồi, cũng không tìm được nữa, không biết Khưu Thiên Trường mua ở đâu.