Tôi nhắn tin trả lời ngay: "Không cần đâu, em đã ra viện rồi."
Tôi lướt tay trên bàn phím, cuối cùng tôi vẫn không dám gửi đi câu nói: Sau này đừng liên lạc nữa. Tôi là một con người đầy mâu thuẫn, vì mất đi quá nhiều nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Không muốn cho đi nhưng lại muốn nhận được sự ấm áp.
Khu bắt taxi đến câu lạc bộ, tôi nhận được cuộc gọi từ Trương Hân, cô ấy là bạn thân cũng là chị em tốt của tôi. Cô ấy là một người nghĩ gì nói đó, vừa mở miệng ra đã trêu chọc tôi: “Tớ bảo này, cho dù cậu đã là vợ của người ta và đang có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc cũng đâu cần phải suốt ngày chìm đắm trong cái tổ ấm tình yêu kia, thỉnh thoảng nên đi ra ngoài gặp gỡ, tình yêu cũng đâu có biến mất đâu.”
Tôi không kìm được nên nở một nụ cười cay đắng, kết hôn đã hai năm thật sự khiến tôi đánh mất bản thân quá nhiều, chả trách lúc nào Trương Hân cũng xỉa xói tôi. Trước kia tôi thấy ngọt ngào, giờ tôi chỉ thấy xót xa, không ngờ cuộc sống tôi lại thành ra thế này.
Đó là thế giới chỉ có một mình Tiêu Lạc Thiên.
“Đúng lúc hôm nay tớ có chút chuyện, muộn một chút mới có thời gian, Hân, cậu có chuyện gì không?”
“Buổi họp mặt toàn là người quen thôi, địa điểm là câu lạc bộ 301, nhất định cậu phải đến đấy. Nếu không thì tớ sẽ nghỉ chơi với cậu luôn.” Tính trẻ con của Trương Hân lại nổi lên.
Vừa nghe đến câu lạc bộ 301, đúng lúc tôi cũng đang ở gần đó nên đã gật đầu đồng ý. Hợp đồng đàm phán rất thuận lợi, vợ của giám đốc Triệu thấy tôi gầy quá nên đã quan tâm hỏi han về những chuyện trong cuộc sống, tôi chỉ mỉm cười né tránh câu hỏi và nói có chút không khỏe, vừa mới ra viện.
Vợ của giám đốc Triệu bắt đầu trách tôi không biết yêu quý cơ thể. Nếu thấy không khỏe thì nói với bà ta một tiếng, bà ta sẽ đem hợp đồng đến bệnh viện gặp tôi để đàm phán. Bà ta lại tiếp tục hỏi tôi về chuyện của Tiêu Lạc Thiên nhưng tôi chỉ cười và không nói gì, làm sao có thể nói với đối tác làm ăn chuyện phức tạp như thế rằng chồng tôi nɠɵạı ŧìиɧ, bồ nhí ức hϊếp khiến tôi sảy thai, nhưng đứa trẻ trong bụng lại không phải là của chồng tôi.
Sau khi đàm phán hợp đồng xong. Tôi tìm đến địa chỉ Trương Hân đã nói và mở cửa phòng ra, tôi thấy hối hận sau khi bước vào trong. Trong phòng không chỉ có mình Trương Hân bọn họ mà còn có Tống Văn Kiệt là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ và cũng là bạn chí cốt của Tiêu Lạc Thiên. Trước giờ anh ta luôn coi thường tôi, luôn tìm cách để xoi mói tôi.
Trước kia tôi cương quyết từ chối khi được anh ta tỏ tình, rất nhiều người có mặt ở đó nên anh ta bị mất mặt. Quả thật, anh ta vừa nhìn thấy tôi bước vào đã muốn rót rượu cho tôi, ba ly thủy tinh lớn, còn nói rằng nếu không uống thì không nể mặt mọi người. Mọi người bắt đầu xúm lại đùa giỡn. Tôi liếc nhẹ Tống Văn Kiệt, trong mắt anh ta đầy vẻ căm ghét và khıêυ khí©h, không che giấu ý đồ xấu của mình.
Tôi không nghĩ Tống Văn Kiệt không biết chuyện tôi ở bệnh viện, Khưu Thiên Trường và Tiêu Lạc Thiên là bạn tốt của nhau nhưng Tống Văn Kiệt và Tiêu Lạc Thiên lại từ bé đến lớn mặc chung với nhau cái quần. . truyện kiếm hiệp hay
“Đường Vân, làm gì ngẩn người ra thế, mau uống đi, tửu lượng của cậu tốt như vậy, ba ly rượu trắng đã là gì?” Trương Hân thúc tôi một cái.
Trước đây tửu lượng của tôi rất tốt, nhưng tôi sẽ không vì thế mà không biết quý trọng sức khỏe của mình, tôi nói: “Tôi vừa ra viện vì bị sảy thai, chẳng lẽ mọi người thật sự muốn nhìn thấy một người phụ nữ đã sảy thai uống rượu mà không thấy day dứt hay sao?”
“Cái gì? Sảy thai? Đường Vân, cậu làm cái gì thế? Sao lại bất cẩn như vậy?” Trương Hân ngớ người nhìn tôi.
“Chậc chậc, nói không chừng là ra ngoài lăng nhăng gì đấy rồi xảy ra chuyện.” Tống Văn Kiệt bốp chát lại một câu.
Mọi người chằm chằm nhìn tôi nhưng tôi vẫn thản nhiên nói: “Gặp phải một cặp chó điên không có mắt rồi tôi bất cẩn té ngã, không sao hết, tuy không thể uống rượu nhưng chúng ta có thể chơi cái khác.”
Đang nói thì tôi nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra, một con chó điên chạy vào, không đúng, là Tiêu Lạc Thiên bước vào. Tôi cau mày, trong lòng có linh tính chẳng lành nhưng Tiêu Lạc Thiên vốn không chú ý đến chúng tôi, ngược lại vô cùng kích động nói: “Buổi họp mặt hôm nay, tôi dẫn đến cho mọi người một người bạn cũ đã lâu không gặp.”
Mọi người bàn tán xôn xao, còn tôi đang nghĩ xem là ai có thể khiến cho Tiêu Lạc Thiên kích động như vậy, tôi cầm ly nước ấm uống một ngụm, bên ngoài có tiếng giày cao gót kêu lộc cộc rất nhịp nhàng.
Tôi tưởng là một cô gái tên Thiến nào đó, còn đang nghĩ là cặp không có mắt đó đã đến, nhưng đợi đến khi nhìn rõ Nhan Như Ngọc mặc một chiếc váy công chúa màu trắng với nụ cười ngọt ngào đáng yêu, tôi lỡ tay làm rơi cốc nước xuống đất phát ra âm thanh giòn tan.
Tại sao cô ta lại quay về ngay lúc này?