Tôi cảm thấy rất đau, không chỉ thân thể đau mà trong lòng còn đau hơn. Khi tôi mới kết hôn, tôi cứ tưởng rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Vào đêm tân hôn, Tiêu Lạc Thiên đã ôm tôi và hứa sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc suốt cuộc đời này.
Nhưng chỉ hai năm sau khi kết hôn, chúng tôi đã đi tới kết cục như bây giờ. Một năm trước, anh ta đã nɠɵạı ŧìиɧ. Bây giờ anh ta không những tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng mà còn đánh tôi đến chảy máu ngay cả khi tôi đang nằm trên giường bệnh.
Mặc cho tôi liên tục khóc lóc, kể ra những uất ức và khó chịu trong lòng thì Tiêu Lạc Thiên vẫn không buông tha cho tôi. Anh ta bóp cổ tôi, vẻ mặt hung dữ, thậm chí anh ta cũng không để ý tới ga trải giường màu trắng đã bị nhiễm đỏ.
“Quả nhiên là cô có quan hệ với Khưu Thiên Trường. Đường Vân, tôi muốn gϊếŧ cô.”
Đàn ông chính là như vậy. Họ có thể cho phép mình nɠɵạı ŧìиɧ, đứng chỗ này chỗ kia chỉ tay năm ngón hoặc mập mờ với người phụ nữ khác nhưng họ lại không cho phép người phụ nữ của mình có chút quan hệ mờ ám với người đàn ông khác.
Tôi cảm thấy tầm nhìn trước mắt càng lúc càng mơ hồ, hô hấp khó khăn hơn, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Tiêu Lạc Thiên cũng dần buông lỏng. Tôi nhìn vào mặt anh ta, vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ đó nhưng vào lúc này nó lại giống như một ác quỷ, khiến tôi buồn nôn.
Trước khi chính thức yêu nhau thì chúng tôi là bạn bè. Khi tôi còn bé cũng hay gặp anh ta. Lúc đó tôi rất thích ngắm Tiêu Lạc Thiên bởi vì lúc anh ta cười rộ lên giống như cơn gió nhẹ ngày xuân, chỉ cần ngắm nhìn cũng sẽ làm đáy lòng ấm áp, giúp tôi vượt qua những chuỗi ngày gian nan của thời thơ ấu.
Khi nhìn vào gương mặt xa lạ hoàn toàn không còn những điểm tốt đẹp năm đó, tôi dùng hết sức lực cuối cùng, giãy giụa hỏi: “Tiêu Lạc Thiên, chúng ta kết hôn hai năm, anh… Có từng yêu tôi không?”
“Trước đây chưa từng, sau này lại càng không!” Tiêu Lạc Thiên trả lời tôi ngay lập tức.
“Haha!” Tôi buồn bã cười một tiếng, những điều trước kia tôi từng vun đắp bây giờ như đang cười nhạo tôi ngu muội dốt nát. Ham muốn trả thù đang không ngừng nảy sinh trong lòng tôi, anh ta phát hiện ra chuyện giữa tôi và Khưu Thiên Trường làm tôi rất vui vẻ khi có thể trả thù anh ta.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ bị Tiêu Lạc Thiên gϊếŧ chết nhưng may là đúng lúc đó, một y tá đến kiểm tra phòng. Tiêu Lạc Thiên cũng không muốn mang tội danh gϊếŧ người trên lưng, sức lực trên tay giảm xuống, chỉ vậy thôi cũng đủ cho tôi hít một hơi rồi.
Anh ta vừa buông lỏng tay thì cả người tôi giống như một con cá bị thiếu nước quá lâu, nửa sống nửa chết nằm trên giường. Y tá vén chăn lên, nhìn thấy máu tươi thấm đẫm ga giường bèn hét ầm lên gọi bác sĩ và y tá tới.
Mọi người ăn ý bỏ qua vết bầm trên cổ tôi, làm đúng chức trách, cố gắng chữa trị cho tôi. Dù sao cũng là chuyện riêng, người khác hỏi tới cũng không tốt lắm.
Tiêu Lạc Thiên bị một mảng máu lớn trên ga giường dọa chết khϊếp, đứng im phía sau nhóm bác sĩ và y tá. Sau một lúc lâu anh ta mới hỏi tôi có ổn hay không, có đau chỗ nào không. Tôi không có nhìn anh ta, cả người không còn một chút cảm giác ấm áp nào.
Tôi thấy anh ta sợ hãi nhiều hơn là áy náy, rõ ràng là anh ta sợ không cẩn thận gϊếŧ chết tôi rồi bị người ta bàn tán. Người đàn ông này rất coi trọng mặt mũi của mình.
Tôi bị chảy rất nhiều máu, chỗ nào cũng đau. Cảm giác áy náy vì xảy ra chuyện với Khưu Thiên Trường cũng đã hoàn toàn biến mất.
Tôi hỏi bác sĩ: “Tôi bị sảy thai rồi sao?”
Bác sĩ cho rằng tôi rất mong muốn đứa bé này, nói với tôi: “Cái thai mới được hai tháng, cô bị sảy thai cũng không ảnh hưởng nhiều. Sau này chăm sóc tốt cho bản thân thì nửa năm sau cô có thể mang thai lần nữa.”
Tôi cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Lạc Thiên nhẹ nhàng nói: “Nếu thứ đó chưa bị xử lý thì nhờ các anh thu thập một ít mẫu vật của đứa bé. Tôi muốn làm xét nghiệm ADN đối chiếu với chồng mình để anh ta biết đứa bé này của ai.” . Truyện Sủng
Mặc dù tôi cũng không rõ đứa bé là của ai nhưng một người coi trọng mặt mũi như Tiêu Lạc Thiên sẽ không bao giờ đồng ý làm chuyện này trước mặt nhiều người như vậy. Bởi vì anh ta đồng ý thì không khác gì thừa nhận với người khác rằng vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ.
Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Lạc Thiên dịu xuống, anh ta đi lên phía trước, dùng giọng điệu vô cùng hòa nhã nói: “Vân Vân, chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không? Vừa rồi anh chỉ tức giận quá thôi, trước tiên em cứ nghỉ ngơi, chăm sóc tốt cho thân thể mình. Khi nào ra viện chúng ta lại nói, được không?”