Nhưng anh ấy nói đúng, người đứng đắn sẽ không ra ngoài khi trời tối, người không đứng đắn mới ra ngoài, ví dụ như đôi trai gái cách mười mét phía trước.
Tôi vỗ anh ấy, hất cằm chỉ cho anh ấy nhìn: "Đại ca anh tới kìa"
Anh ấy thờ ơ nhìn qua, sau đó nhân cơ hội tôi không chú ý trộm hôn lên mặt tôi mới bất đắc dĩ buông tôi ra: "Là đại ca của em".
Chờ tới khi chúng tôi đứng ngay ngắn thì họ cũng tới.
Mặt Tiêu Lạc Thiên lập tức xám xịt khi nhìn thấy tôi: "Em, em..."
"Em" hồi lâu vẫn chưa được một câu đầy đủ.
Tuy ngữ văn kém nhưng thị lực rất tốt, ba giây sau đã lướt tới Khưu Thiên Trường bên cạnh tôi, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại.
Tôi còn tưởng anh ta sẽ giận dữ mắng chửi tôi nhưng ai có thể ngờ tới người ta hoàn toàn áp dụng nguyên tắc có thể ra tay tuyệt không nói nhiều, đi tới tát tôi một cái.
Thực sự mà nói lúc đó tôi vẫn còn hơi sững sờ và vô cùng oan ức, anh ta có thể cho tôi mang giày rách nhưng tôi không thể đội nón xanh cho anh ta?
Nhưng rõ ràng anh ta chỉ lo tôi có vượt tường hay không còn bản thân lại quên mất người tình của mình đang đứng kế bên, mãi tới khi Khưu Thiên Trường kéo tôi ra phía sau anh ấy, giọng điệu không tốt hỏi anh ta: "Tiếu Lạc Thiên, lẽ nào anh không biết trời tối kéo phụ nữ tới công viên đánh Vân Vân rất kỳ lạ sao?"
Tiếu Lạc Thiên nghẹn lại lén hất tay người phụ nữ kia ra liền kiêu ngạo hơn: "Đây là chuyện nhà tôi, không cần cậu quan tâm, Vân Vân cũng không phải là tên cậu có thể gọi, cậu lo xử lý xong mấy món nợ tình cảm của mình đi".
Anh ta nói xong rồi kéo tay tôi, tôi hất tay anh ta ra, cái tay này còn mới nắm tay người phụ nữ kia: "Đã chạm qua người khác rồi thì đừng có mà chạm vào tôi"
Có lẽ Tiêu Lạc Thiên không ngờ tôi cũng có lúc tức giận cứng rắn như vậy, có thể hơi cứng ngắc, nét mặt cũng vô cùng quái dị.
Chỉ là có tên trộm nào lại thừa nhận mình là trộm chứ, anh ta chỉ ngây người trong chốc lát rồi lập tức dùng sự căm giận che đi sự chột dạ của mình: "Tốt lắm Đường Vân, tôi đã sớm nghi ngờ hai người, lần trước không rõ ràng dùng chung một chén, lúc mẹ nói cho tôi biết hai người một mình trong phòng tôi còn nói thay cho cô"
Lời này không oan uổng, trước đó tôi không rõ ràng với Khưu Thiên Trường và tôi thực sự vượt tường nên tôi cũng không oan ức gì.
Tôi oan ức là vì rõ ràng anh ta vượt quá giới hạn trước còn ra vẻ trách mắng tôi không trung thành? Mặt anh ta dày như vậy có khi nào kiếp trước có quan hệ máu mủ với chậu rửa mặt không?
Khưu Thiên Trường mỉa mai lại: "Nói ra thì thật xấu hổ, chúng tôi chỉ dùng chung một chén, nào có lòng thương người như anh lại cùng ngủ chung một giường"
"Cậu!" Tiếu Lạc Thiên tức tới mặt xanh lè, biết rõ bản thân không nói lại liền dứt khoát ra tay.
Tình cảnh dần mất khống chế, tôi sợ họ thực sự đánh nhau liền muốn đi cản nhưng đột nhiên hai chân mềm nhũn
rồi ngã xuống.
Rõ ràng tôi đã ăn cơm sao giờ lại tụt huyết áp?
Khưu Thiên Trường muốn đỡ tôi nhưng lại bị Tiêu Lạc Thiên đẩy ra.
Tôi vô cùng chóng mặt nên chỉ có thể mặc cho Tiêu Lạc Thiên bế tôi rời đi.
Tiêu Lạc Thiên ôm tôi về nhà còn hiểm khi thân thiết hỏi han ân cần: "Vợ, em cảm thấy thế nào? Còn chóng mặt không? Anh đi lấy nước ấm cho em"
Vốn còn chút cảm động nhưng vừa nghe tới nước ấm thì ấn tượng tốt lập tức bay hết.
Uống nước ấm thật có nhiều công dụng, tôi đau bụng kinh anh ta cũng kêu uống nước ấm, tôi bị cảm anh ta cũng kêu uống nước ấm, giờ tôi chóng mặt anh ta cũng kêu uống nước ấm là sao? Còn không bằng anh ta đi pha cho mình ly nước đường.
Nhưng tôi không thèm để ý tới anh ta chứ đừng nói là giận dỗi.
Anh ta thấy tôi không nói gì còn tưởng là tôi thầm chấp nhận nên nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tôi vẫn nằm trên giường, lúc này không còn quay cuồng như lúc này nữa nhưng vẫn còn hơi chóng mặt, vừa chóng mặt vừa buồn nôn muốn ói.
Buồn nôn muốn ói...
Lập tức xuất hiện một phát hiện vô cùng không tốt trong đầu tôi, có phải hai tháng nay tôi chưa có kinh rồi không?
Phản ứng khi mang thai là gì? Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên muốn tra nhưng lại nhảy ra tin nhắn của Khưu Thiên Trường: "Em có sao không? Tôi đang ở ngoài cửa"
Tôi không quan tâm nên đánh "cạch cạch" mấy chữ, vừa
đọc xong khí lạnh lập tức từ lòng bàn chân xông lên, tim vô cùng lạnh.
Làm sao lại... Tôi có cảm giác mình xong đời rồi, vô cùng chột dạ.