Chương 12: Kẻ xấu lên tiếng trước

Còn nói: "Món ăn anh làm thực sự rất dở" Tôi: "Vậy anh muốn ký hợp đồng sao?"

Anh ấy vẫn chưa trả lời, ngay khi tôi tưởng mình quá đường đột thì cuối cùng anh ấy cũng nhắn lại: "Em ăn đồ ăn của tôi vậy tôi sẽ ăn em"

Tôi cạn lời: "Anh ăn còn ít quá à?" Anh ấy: "Không ít nhưng lần nào cũng không đủ" Không... đủ... Tôi bật cười: "Chính anh không được còn vô lại với tôi?"

Anh ấy lập tức trả lời: "Không phải tôi sợ em mệt sao? Không thì tôi đã làm em tới ba ngày cũng không xuống giường được"

Mấy ngày sau chúng tôi vẫn duy trì cách nói chuyện vô cùng trong sáng này, chỉ là mỗi lần nói chuyện xong thì tôi sẽ xóa hết tránh bị Tiêu Lạc Thiên thấy.

Chỉ là anh ấy không tới, tôi chỉ nghĩ là anh ấy bận.

Lại hai ngày trôi qua, anh ấy đột nhiên gửi cho tôi định vị và hai chữ: "Ra đây".

Tôi mở ra xem, đó là công viên gần nhà tôi nhưng anh ấy kêu tôi tới đó để làm gì, hóng gió hả?

Tôi do dự không biết nên đi hay không anh ấy lại nhắn: "Nhanh lên đi, tôi nóng lắm rồi."

Nóng? Giờ là mùa đông... Tôi: "Nóng ở đâu?"

Anh ấy: "Nóng tim" Tôi hơi ngẩn ra rồi trả lời: "Hả?"

Anh ấy: "Tôi muốn làm thịt em. Phía sau còn có icon mặt đáng thương"

Thực sự là anh ấy bắt được tâm thiếu nữ của tôi đi rồi.

Tôi không nghĩ nhiều, dù sao Tiêu Lạc Thiên cũng không về sớm nên tôi tùy ý thay một bộ đồ rồi đi ra.



Anh ấy mặc tây trang đen với áo sơ mi trắng ngồi trong đình nghỉ mát trong công viên, cà vạt tùy ý kéo sang một bên, tóc hơi rối, sắc mặt hơi mệt mỏi.

Khoảnh khắc anh ấy thấy tôi anh ấy liền nở nụ cười vươn tay ra ấm áp nói: "Vân Vân, tới đây."

Vân Vân!

Tôi ngạc nhiên nhưng trong lòng lại xúc động, ngoại trừ bố mẹ ra thì anh ấy chính là người duy nhất kêu tôi là Vân. Vân, dù là Tiêu Lạc Thiên cũng gọi thẳng Đường Vân.

Ma xui quỷ khiến đi tới con ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay anh ấy.

Bàn tay anh ấy rất lớn, ngón tay vừa trắng vừa thon dài nhẹ nhàng dùng sức kéo tôi vào lòng.

Hình như anh ấy uống rượu nhưng cũng còn tỉnh táo: "Vân Vân, anh rất nhớ em"

Giọng nói hơi khàn khàn làm tim tôi nhói lên: "Anh làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Ngay cả chính tôi cũng không nhận ra tôi không kìm được mà muốn quan tâm anh ấy.

Anh ấy ôm tôi rất chặt, cằm đặt lên đầu tôi rồi mềm mại nói: "Không sao, tôi chỉ hơi mệt thôi"

Tôi hơi yên lòng: "Mệt mỏi thì về nhà tắm rửa rồi ngủ một

giấc, anh chạy tới đây làm gì?"

Anh ấy đột nhiên bật cười: "Em đang trách tôi sao? Em đau lòng à?"



Tôi... Hơi sững sờ, đúng vậy, tôi đau lòng anh ấy, thứ tình cảm này xuất hiện từ lúc nào ngay cả tôi cũng không biết.

Loại quan hệ này rất nguy hiểm, tôi còn chưa bò lên khỏi hồ Tiêu Lạc Thiên đầu giờ sao có thể rơi vào sự dịu dàng của Khưu Thiên Trường chứ?

Tôi đẩy anh ấy ra rồi cố gắng giữ khoảng cách với anh ấy mà không khiến anh ấy phát hiện.

Anh ấy lại kéo tôi lại, lần này còn bổ sung thêm một nụ hôn cháy bỏng, nóng tới mức muốn hòa tan tôi vào lòng anh ấy.

Nụ hôn lần này khác với mấy lần trước, tuy rất nóng nhưng rõ ràng còn có gấp gáp không dằn nổi, như một người đang vô cùng khát tìm được một chai nước, không uống cho thoải mái thì thấy có lỗi với bản thân.

Tôi bị anh ấy ôm chặt trong lòng, rất nhanh đã hết hơi nên yếu ớt vươn tay đẩy anh ấy ra.

Trải qua biết bao sóng to gió lớn, kết quả lại chết trong nụ hôn rực lửa này, thật mất mặt.

Sau một hồi Khưu Thiên Trường mới quyến luyến buông tôi ra, trước khi rời khỏi còn liếʍ môi tôi và cười vô cùng quyến rũ.

Tôi thở hổn hển trong lòng anh.

Anh ấy ôm tôi ngồi trên ghế dài: "Tôi đã nói rồi, tôi muốn em ba ngày cũng không xuống giường được."

Hứ, nhớ dai thật chứ.

Anh ấy lại muốn hôn nhưng tôi liền vươn tay cản: "Đừng, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?"

Anh ấy kéo tay tôi ra rồi nói: "Làm gì có ai rảnh rỗi chạy lung tung trong đêm, nếu không phải là vì muốn ăn em tôi cũng không ra đây đâu."

Tôi... Thực sự bị nghẹn tới nội thương rồi.