Nửa giờ đi qua thật nhanh, Thẩm Tê Nhu giúp Thầm Yến sửa sang lại trang phục cho chỉnh tề rồi cùng với hắn đi đến phim trường.
Lâm Yên Yên đã sớm chờ ở phim trường, còn chưa có nhập vai diễn nên lúc này cô ấy đang cùng với nhân viên công tác cười cười nói nói, không có làm giá cái gì, ở chung cũng là hòa hợp êm ấm. Chờ Thầm Yến xuất hiện, cô ấy cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái bắt đầu chuẩn bị quay chụp.
Giang đạo diễn tiến lên phía trước, đi đến trước mặt Thầm Yến hỏi:
- Lúc này ngươi đã có thể thực hiên được sao?
Hắn biết Thầm Yến là một tuyển thủ rất có thiên phú, không có vấn đề diễn không tốt tồn tại, chỉ có thể là không muốn diễn.
- Nếu có cái yêu cầu gì, cậu cũng đều có thể nói.
Thầm Yến cong cong khóe môi, hắn đem ngón tay chỉ về phía vị trí của Thẩm Tê Nhu.
- Đạo diễn, nếu người đối diện là cô ấy, tôi có thể diễn được.
Thẩm Tê Nhu nghe thấy Thầm Yến đưa ra yêu cầu làm càn như thế, nhất thời câm lặng. Yêu cầu hoang đường như vậy cô cho rằng đạo diễn sẽ không đồng ý.
Đạo diễn theo phương hướng ngón tay Thầm Yến mà nhìn lại, cố định trên người của Thẩm Tê Nhu. Ánh mắt hắn không khỏi sáng ngời, hiển nhiên không có nghĩ đến đoàn làm phim còn cất giấu một cái mỹ nhân như vậy.
Bất quá, bộ dáng Thẩm Tê Nhu không thích hợp với Minh Ương, cô càng giống…người cứu rỗi Thầm Yến.
Thẩm Tê Nhu còn chưa kịp phản ứng liền bị người đẩy đến trước mặt Thầm Yến.
Lâm Yên Yên thấy thế cũng không có nói nhiều, lập tức nhường ra vị trí của chính mình. Rốt cuộc khí tràng của Thầm Yến quá mức cường đại, cô ở đây lâu thêm một giây cũng đều cảm thấy hô hấp khó khăn, cô mới không cần làm mình thấy khó xử.
Đạo diễn híp híp mắt:
- Vị này chính là?
Thẩm Tê Nhu lập tức trả lời:
- Giang đạo diễn, tôi là trợ lí của Thầm Yến.
Giang đạo diễn gật đầu, kêu người mang Thẩm Tê Nhu đến phòng thay trang phục. Thời điểm quay cảnh ánh mắt của Thầm Yến, màn ảnh tuy rằng không chuyển sang Thẩm Tê Nhu nhưng vẫn nên thực hiện đầy đủ tất cả các cảnh quay để Lâm Yên Yên có thể diễn tiếp tục cảnh tiếp theo.
Khi Thẩm Tê Nhu mặc hoa mỹ váy áo của Minh Ương vào khiến cô có vài phần hoảng hốt. Bởi vì chính mình trong gương cùng với ngày thường có nhiều bất đồng, nhiều đến mức cô cảm thấy xa lạ cùng không quen.
Thầm Yến khi thấy cô xuất hiện, quả nhiên trước mắt sáng ngời.
Thẩm Tê Nhu lúc đầu có hơi trúc trắc nhưng thật nhanh đã bị Thầm Yến dẫn dắt nhập vào trong vai diễn.
Cốt truyện giống nhau như cũ, lời kịch giống nhau, bất đồng chính là Thầm Yến lúc này không hề lạnh như băng.
Cái cây kéo không hề có lực sát thương kia rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu chói tai, Thầm Yến siết chặt cổ tay cô, đau đến mức nước mắt đều mau rơi. Thầm Yến gần sát bên tai cô, thanh âm lạnh lùng:
- Minh Ương, ngươi cũng thật làm cô thất vọng.
Đuôi mắt hắn nổi lên một sắc đỏ yêu dã, một đôi mắt đẹp đến mức tận cùng. Trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng kích động đối với cô cũng là dục niệm chiếm hữu thực sâu, nhưng lại tịch mịch sâu thẳm làm người không rõ rốt cuộc hắn muốn làm cái gì.
Ánh mắt hắn quá mức phức tạp, chỉ liếc mắt một cái liền làm người luân hãm thật sâu.
Liên tưởng đến những sự tình hắn từng làm, Thẩm Tê Nhu dùng hết cả sức lực tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn.
Cô cũng không có chân tay luống cuống mà đứng yên tại chỗ, muốn dùng phương thức này để hoàn hoàn chỉnh chỉnh Minh Ương một cách triệt để, cô đến gần Thầm Yến.
Đạo diễn chỉ cần một ánh mắt của Thầm Yến còn đối với kỹ thuật diễn của tiểu trợ lí cũng không có bất luận cái hy vọng gì, đang chuẩn bị hô ‘dừng’ thì thấy động tác của Thẩm Tê Nhu nên không khỏi dừng lại.
Nữ tử điên diên khùng khùng bởi vì dùng sức quá mạnh mà té ngã trên mặt đất, cô ôm chặt lấy đầu chính mình, bộ dáng tựa hồ thập phần thống khổ.
- Thất vọng?
Cô cười ha hả, thanh âm như muốn ho ra máu.
- Những lời này ta trả lại nguyên vẹn cho ngươi.
Trong con ngươi cô toàn là sắc thái điên cuồng, giọng căm hận nói:
- Thầm Yến, ngươi sẽ hối hận!
Nói xong, cô liền lao tới một cây cột gỗ đỏ phía bên cạnh.
Đây là cốt truyện trong nguyên tác, không có người nào quen thuộc với nó hơn cô.
Trong nháy mắt kia, Thầm Yến giống như điên cuồng mà vọt tới ôm lấy cô, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Thanh âm ngoan tuyệt của Thầm Yến vang ở bên tai, thâm trầm làm người có vài phần sợ hãi:
Không có sự cho phép của ta, ngươi như thế nào có thể chết, ngươi làm sao dám chết.