Thầm Yến ứng đối làm người khác không tìm được chút sai sót nào nhưng lại cùng với cảm xúc vốn có trong kịch bản bất đồng.
Này thực sự là một cảnh diễn không quá dễ dàng như vậy.
Đạo diễn nhanh chóng kêu ‘dừng’ rồi sau đó bắt đầu cùng Thầm Yến giảng qua lại vai diễn. Thầm Yến cong cong môi:
- Đạo diễn, ta cảm thấy Thầm Yến người này đối với Minh Ương không có tình yêu.
Trong nguyên tác Thầm Yến xác thật không yêu Minh Ương, nhưng là hắn cũng không cho phép cái ánh sáng không dễ dàng gì mới có được này rời xa hắn.
Biên kịch một bên nghe thấy vậy, không khỏi có vài phần ngạc nhiên, Thầm Yến là một người rất có thiên phú. Cho nên khi hắn nói, mọi người đều sẽ tham khảo. Nhưng mới vừa rồi ánh mắt hắn nhìn về phía Minh Ương thật sự là quá mức rét lạnh.
- Trong nguyên tác, chấp niệm của Thầm Yến đối với Minh Ương gần như điên cuồng, biểu hiện mới vừa rồi của ngươi liền kém chút nữa đem Minh Ương cấp chôn…
Lâm Yên Yên đóng vai Minh Ương một giây sau liền ra diễn, con ngươi xinh đẹp không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thầm Yến. Không hề nghi ngờ gì, Thầm Yến là diễn viên nam có bộ dáng tốt nhất mà cô ấy từng hợp tác.
Đáng tiếc, tính tình không khỏi quá mức lạnh lùng.
Thẩm Tê Nhu nhìn Thầm Yến bị vây quanh trong đám người, nhịn không được có vài phần sốt ruột.
Cảnh diễn này lại liên tục diễn đi diễn lại hai lần, Thầm Yến rõ ràng có vài phần không tìm được trạng thái.
Chỉ có Thẩm Tê Nhu biết, Thầm Yến không phải là không tìm thấy trạng thái, mà là không nghĩ diễn ra cảm giác đạo diễn muốn.
Vận khí Thầm Yến vẫn luôn thực tốt nhưng tính cách hắn có khi thực sự làm người khác đoán không ra.
Sau khi Thầm Yến lại NG một lần nữa, Thẩm Tê Nhu vội vàng chạy chậm tiến lên, đưa cho hắn một chai nước khoáng.
Đạo diễn đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ:
- Thầm Yến, ngươi sao lại thế này hả?
Thầm Yến hồn nhiên không thèm để ý liếc mắt nhìn Giang đạo diễn một cái, cho dù Minh Ương chân chính có đứng trước mặt hắn thì cũng chưa chắc hắn sẽ bố thí cho cái ánh mắt. Huống chi, lúc này hắn đã dần dần thoát ly khỏi giả thiết nguyên tác, chấp niệm đối với Minh Ương cũng từ từ suy giảm.
Chấp niệm của hắn liền ở nơi này ngay trước mặt.
Người đại diện Thầm Yến thấy thế, trong lòng không khỏi hô to không ổn, vị Giang đạo diễn này tính tình không được tốt, mặc dù là diễn viễn có chút địa vị trong giới cũng không dám đắc tội vị đạo diễn này a… Nói nữa, Thầm Yến vẫn là người mới, hành sự càng không thể có bất cứ cái sai lầm nào.
- Giang đạo diễn, không bằng cho Thầm Yến nghỉ ngơi nửa giờ đi. Hắn thực nhanh liền có thể khôi phục lại trạng thái.
Thẩm Tê Nhu mới đến phòng nghỉ liền nghe thấy người đại diện đang ân cần mà dạy bảo Thầm Yến. Ngay khi người đại diện bước ra cửa, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Thẩm Tê Nhu một cái.
Thẩm Tê Nhu có vài phần không thể hiểu được, còn không có kịp đẩy cửa thì đã bị một cỗ lực lượng ôn nhu giữ chặt, trực tiếp đem cả người cô kéo vào.
Phía sau lưng chống lên vách tường lạnh băng, gió nhẹ từ từ thổi qua, bức màn lung lay khẽ động. Thầm Yến đưa cô bảo hộ dưới thân, lông mày tinh xảo tuyệt luân mang theo độ ấm mà cô quen thuộc.
- Thầm Yến, diễn xuất của anh vì cái gì…
Lời nói Thẩm Tê Nhu còn chưa kịp nói hết liền bị nuốt trong nụ hôn hung hăng của Thầm Yến.
Thẳng đến khi hơi thở của Thẩm Tê Nhu dần dần hỗn loạn, ngực giống như con nai chạy loạn, trong lúc mơ màng mà cảm nhận đến độ ấm nóng rực trên người Thầm Yến. Lấy lại lí trí, cô nhẹ nhàng đẩy Thầm Yến ra.
Mặc dù cô không soi gương những cũng biết mặt mình lúc này nhất định là hồng thấu.
Thầm Yến chưa thỏa mãn mà xoa xoa mái tóc Thẩm Tê Nhu, đầu ngón tay lướt qua môi cô.
- Nhu Nhu, nếu tôi đối với cô ta mà biểu lộ nửa phần tình ý, em thật sự sẽ không thèm để ý sao?
Hắn tựa hồ thực sợ hãi nghe được câu trả lời của Thẩm Tê Nhu, nhẹ nhàng che môi cô lại, lại lo mà chính mình đáp:
Nếu người đối diện là em, tôi nghĩ tôi sẽ khiến em thực vừa lòng.