Chương 1
“Mập Mạp, ngươi nếu gầy đi khẳng định sẽ rất suất (đẹp dzai)!”
Mập Mạp nhếch miệng cười hắc hắc. Kỳ thật chính hắn cũng nghĩ như thế, nếu gầy rồi chưa nói có bao nhiêu suất khí, ít nhất cũng sẽ có người thích.
“Cười ngốc cái gì chứ, mau đẩy bàn vật liệu qua đây!”
“Nga,” Mập Mạp nghiến răng đem cái bàn kim loại nặng hơn chục kí đẩy qua.
Mập Mạp tên là Trữ Hân, năm nay 28 tuổi, coi như đang bắt đầu những năm cuối thời thanh niên trai tráng. Lớn như vậy mà Mập Mạp vẫn chưa hề nói qua từ yêu.
Không phải không muốn nói, mà là không có người nguyện ý cùng hắn nói cái từ ấy. Đơn giản vì Mập Mạp béo. Không một cô gái nào mong muốn bạn trai mình béo như heo.
Mập Mạp vẫn còn nhớ kĩ mối tình đầu của mình. Khi đó hắn đặc biệt thích bạn nữ lớp trưởng gầy gầy nho nhỏ, thầm mến tận hai học kỳ. Rốt cuộc vào năm cuối cấp, Mập Mạp lấy hết dũng khí viết một bức thư tình, vụиɠ ŧяộʍ nhét vào túi xách của cô bé, kết quả là ngày hôm sau cô bé ấy đem thư tình của Mập Mạp dán lên bảng tin trường. Mập Mạp ngay lập tức trở thành trò cười cho toàn trường. Mọi người đều nói trong năm ba có con cóc mập đòi ăn thịt thiên nga, không đúng, là trư muốn ăn thịt thiên nga.
Từ đó về sau Mập Mạp lại càng tự ti, thì ra một người béo ngay cả quyền lợi được yêu thương cũng không có…
Mập Mạp có một người em trai và một cô em gái, cả hai đều cực kì xinh xắn, bởi vì mẹ Mập Mạp vốn cũng rất dễ nhìn.
Có thể là Mập Mạp mang gen đột biến, chẳng những không được di truyền mấy tính trạng tốt của đời bố mẹ, ngược lại còn béo ú nữa. Chuyện này đối với mẹ Mập Mạp có thể xem như một vết nhơ trong lòng. Là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, đối với nàng mà nói, Mập Mạp là nét cọ hỏng trong bức tranh cuộc đời nàng, chỉ hận sao không thể không sinh Mập Mạp ra. (Ta ghét bà này nha, mẹ gì kì vậy >”