“Ngày mai anh có giờ trên giảng đường VIP, em có đến không?” Dương Trác Diệc hỏi.
Hạ Tố Mẫn vừa ăn vừa trả lời: “Giảng đường VIP sao? Chẳng phải giảng đường đó chỉ có chuyên ngành mà giảng viên dạy thì sinh viên mới được đến hay sao? Em không phải sinh viên khoa âm nhạc mà.”
“Em sẽ đến mới tư cách lạ trợ giảng cho anh.”
Hạ Tố Mẫn nghe xong xém sặc thức ăn trong miệng, cô đáp: “Một cô gái học vẽ như em lại đi trợ giảng cho giáo sư dạy piano như anh á? Lỡ sinh viên có hỏi thì em phải trả lời như thế nào đây? Em vì thích anh nên mới tìm hiểu về âm nhạc, điều đó không có nghĩa em có thể trợ giảng cho anh, không được đâu, em sẽ khiến anh mất mặt đấy.”
“Có anh đây rồi!.”
Một ngày đã nhanh chóng trôi qua, sáng sớm Hạ Tố Mẫn ngồi thẩn thờ trước gương còn không dám tin rằng ngày hôm qua bản thân cô đã hôn Dương Trác Diệc.
Nhìn ngắm bản thân xinh đẹp và ngại ngùng trước gương, ngày hôm nay cô đến trường với tư cách là trợ giảng của Dương lão sư nên trang điểm một chút để giữ thể diện cho anh.
Bận một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc chân váy dài hơn đầu gối, Hạ Tố Mẫn tự tin bước xuống nhà với lời bài hát ngân nga trên môi.
Bước ra khỏi nhà, Hạ Tố Mẫn liền chạm mặt ngay đàn anh Tống Trị cũng đang ăn bận sơ mi quần tây, không phải là phong cách chỉnh tề của văn phòng mà là hơi chút phóng khoáng với nút đầu tiên không gài lại. Như vậy trông Tống Trị có nét nam thần của thanh xuân.
“Em định đi đâu thế?” Vừa nhìn thấy Hạ Tố Mẫn thì Tống Trị liền hỏi.
Hạ Tố Mẫn tươi cười trả lời: “Hôm nay em làm trợ giảng cho Dương lão sư, nói cho anh biết từ đây em chính thức trở thành học trò VIP của thầy ấy!”
“Học trò VIP?” Tống Trị không hiểu lắm mà hỏi lại.
“Tất là em vừa làm trợ giảng cho thầy ấy vừa là học trò khác ngành.”
“Đừng nói với anh là em học piano từ Dương lão sư nhé!” Tống Trị vừa cười nói.
“Đúng vậy, em nhất định sẽ vừa vẽ vừa chơi đàn.” Hạ Tố Mẫn giơ một tay mô phỏng động tác vẽ, tay còn lại mô phỏng động tác đàn.
Tống Trị lấy làm lạ khi hay tin này, anh quen biết với Dương lão sư đã lâu cũng chưa từng thấy thầy ấy có tiền lệ nhận học trò khác ngành.
“Được rồi, hôm nay anh sẽ đến giảng đường của Dương lão sư xem em trợ giảng thầy ấy thế nào.” Tống Trị vừa cười nói: “Đi thôi!”
Hai người đi bộ ra ngoài trạm xe bus, thời tiết hôm nay rất tốt, không quá nắng gắt nên những tia nắng xuyên qua tán cây rọi xuống nền đường cũng dịu đi. Hạ Tố Mẫn và Tống Trị cùng nhau bước vào trường nên không thể nào tránh được những ánh mắt bàn tán của những nữ sinh để ý đến Tống Trị.
Có người còn nhận ra Hạ Tố Mẫn ở cạnh Tống Trị lúc ẩu đả trong căn tin vài ngày trước. Cuộc bàn tán bắt đầu lan truyền từ khoa này đến khoa khác.
Hạ Tố Mẫn cũng không nghĩ nhiều chỉ vì hôm nay lại có thể đứng cùng bục giảng với Dương Trác Diệc.
Hai người bước vào giảng đường VIP rồi rẽ ra hai hướng, Dương Trác Diệc cũng vừa mới đến để cặp lên bàn.
Hạ Tố Mẫn liền nhanh chân bước đến giúp Dương Trác Diệc lấy sổ điểm danh trong cặp ra.
“Đây là sổ điểm danh.” Hạ Tố Mẫn đưa cuốn sổ vào tay Dương Trác Diệc rồi nói.
“Giảng đường này cho phép tất cả sinh viên khoa âm nhạc từ các khoá đến dự nên không cần đến sổ điểm danh.” Dương Trác Diệc nói.
“Vậy thì hôm nay nhiệm vụ của em là gì?” Cô hỏi.
“Đứng cạnh anh.”
Nét cười lan rộng trong ánh mắt của Hạ Tố Mẫn nhưng cô vẫn cứ tỏ ra không vấn đề gì. Đảo mắt xuống phần ghế ngồi của sinh viên, thấy đàn anh Tống Trị ngồi bên hàng ghế đầu.
Không có vấn đề gì đáng chú ý nhưng những cô sinh viên khác lại móc điện thoại ra chụp hình đàn anh Tống Trị, có người còn phát trực tiếp.
Chưa đầy thời gian để Hạ Tố Mẫn tiêu hoá sự nổi tiếng này của đàn anh Tống Trị thì đột nhiên ở cửa ra vào ồ ạt rất nhiều sinh viên nữ không rõ là khoa âm nhạc hay là những khoa khác tràn vào nhanh chóng lấp đầy các ghế ngồi.
Hạ Tố Mẫn thầm nghĩ, nếu như tính tiền bản quyền thì đàn anh Tống Trị dư tiền để đóng học phí.
Hạ Tố Mẫn kéo kéo tay áo của Dương Trác Diệc bên cạnh rồi nói nhỏ với anh: “Hôm nay Tống Trị có đến dự lớp của anh nữa, số lượng sinh viên là đầy giảng đường, em còn thấy bên ngoài còn rất nhiều người đứng ngó vào đây.”
Dương Trác Diệc gật đầu, tiếp theo đó Hạ Tố Mẫn đưa micro lên và nói lời dẫn:
“Dương lão sư rất lấy làm vinh dự khi hôm nay có rất nhiều sinh viên đến dự bài giảng. Vui lòng các bạn giữ im lặng để chúng ta có một tiết học thật hiệu quả.”
Lúc này Hạ Tố Mẫn mới đưa micro lại cho Dương Trác Diệc. Anh ngắn gọn súc tích hỏi một câu: “Nam tước phu nhân Therese von Droßdik là ai?”
Sau câu hỏi của Dương Trác Diệc là sự im lặng đáng ngờ từ trong giảng đường, các bạn sinh viên không phải khoa âm nhạc đưa mắt nhìn nhau tỏ ý không biết. Còn các sinh viên khoa âm nhạc đa số đều biết nhưng cũng không giơ tay trả lời.