Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dương Tổng, Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 38: Gã mù được yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người kết thúc nụ hôn trong tiến thở gấp, chưa bao giờ, chưa bao giờ Hạ Tố Mẫn được cảm nhận dư vị của nụ hôn tình đầu. Cô cũng không bao giờ có thể ngờ cô lại đem nụ hôn đầu của mình cho một người như Dương Trác Diệc. Đây là nụ hôn đầu vương vấn trên môi, loạn nhịp trong tim.

“Trác Diệc, em thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh em đã thích anh rồi.” Hạ Tố Mẫn nói, cô nhìn vào ánh mắt của anh không kìm được tâm tình.

Cô nắm bàn tay anh lên, để bàn tay anh chạm vào bên má của cô, rồi bờ môi của cô thâm tình hôn lên bàn tay của anh.

Dương Trác Diệc để Hạ Tố Mẫn tuỳ ý mà làm gì thì làm, thật ra anh cũng rất muốn chạm lên gương mặt cô, muốn chạm vào từng gang tấc trên gương mặt cô. Có lẽ như ý định này đã tồn tại trong anh từ lúc nào không hay.

“Từ đây về sau, gương mặt này chỉ thuộc về một mình anh.” Ngón tay của Dương Trác Diệc trượt xuống bờ môi đầy đặn mịn màng của Hạ Tố Mẫn, anh dõng dạc bá đạo tuyên bố: “Đôi môi này cũng chỉ được một mình anh chạm vào!”

Hạ Tố Mẫn mỉm cười trong lòng như bướm bay khắp khu vườn. Vốn dĩ cô là người thích anh trước nhưng dáng vẻ bá đạo lo sợ mất đi lại là anh.

“Được, những thứ anh muốn đều được hết.” Hạ Tố Mẫn nắm lấy bàn tay của Dương Trác Diệc đang ở trên mặt mình mà gật đầu, cô nói tiếp: “Từ đây Dương lão sư chỉ thuộc về một mình em, anh có biết không, bề ngoài của anh rất tuấn tú. Nhất là khi anh mặc sơ mi trắng đứng trên bục giảng, đã có biết bao nữ sinh công khai si mê anh.”

“Trong đó có em.” Dương Trác Diệc bật cười nói.

“Em là người tốt, những cô nữ sinh ngoài kia không tốt lành gì đâu!Anh cẩn thận bị bọn họ ăn thịt mất.” Nói xong Hạ Tố Mẫn buông bàn tay anh ra, bắt đầu cầm đôi đũa lên chuẩn bị ăn.

Món ăn đầu tiên mà Hạ Tố Mẫn gắp là thịt bò xào chua ngọt, khẩu vị rất vừa ăn, Hạ Tố Mẫn tấm tắc khen ngợi, cô cũng sẵn tiện mà hỏi Dương Trác Diệc:

“Lúc nãy em nghe mấy chị nhân viên gọi anh là Giám Đốc, nhà hàng này là do anh mở sao? Hay là anh góp cổ phần?”

Do Hạ Tố mẫn tập trung để thịt vào nước lẩu, cô cũng không để ý thấy bờ mi của Dương Trác Diệc hơi cụp xuống kéo theo sắc mặt của anh cũng không còn tươi như lúc nãy.

“Nhà hàng này trước kia là của mẹ anh, sau này anh được thừa kế.”

Hạ Tố Mẫn vô tư mà hỏi tiếp: “Vậy là dì về hưu rồi sao?”

Dương Trác Diệc không trả lời câu hỏi này của Hạ Tố Mẫn, anh đánh trống lãng bằng một câu hỏi khác: “Nước lẩu có hợp khẩu vị không?”

“Rất ngon, rất hợp khẩu vị.” Hạ Tố Mẫn gật đầu phấn khích gắp vào bát của anh rất nhiều thịt khiến cô cũng quên luôn chuyện vừa hỏi là chuyện gì.

“Anh há miệng ra.” Hạ Tố Mẫn gấp một miếng thịt đã chín, cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng của Dương Trác Diệc.

Anh cũng rất phối hợp há miệng, miếng thịt được đưa vào miệng thì Hạ Tố Mẫn liền hỏi: “Thịt có ngon không?”

Dương Trác Diệc gật đầu.

Hạ Tố Mẫn đứng lên nhướng người qua hôn lên môi anh một nụ hôn rồi cười tủm tỉm hỏi: “Thịt này thì sao?”

Dương Trác Diệc có chút ngại ngùng mà mỉm cười, anh gật đầu có chút e thẹn: “Mềm.”

Một chữ duy nhất được anh thốt ra đó khiến Hạ Tố Mẫn cười sảng khoái như được mùa, vẻ mặt ngại ngùng của anh với gương mặt đỏ ửng lên khiến cô chỉ muốn càng trêu ghẹo.

“Dương Tổng à, thịt này rất hiếm, rất có thành ý mới có thể nếm được.”

Hai người cười nói rộn ràng khắp phòng, đa số là Hạ Tố Mẫn tăng động mà nói luyên thuyên. Nụ cười của Dương Trác Diệc cũng càng lúc càng nhiều, hầu như số lần anh cười trong ngày hôm nay là nhiều gấp hai lần từ hôm nay trở về nhiều năm trước.

Nói cách khác có thể hiểu, Hạ Tố Mẫn xuất hiện như ánh dương rực rỡ xua tan đi đám mây đen dày đặc trong lòng của Dương Trác Diệc. Cô xuất hiện xoa dịu vết sẹo từ sâu bên trong con người anh chưa bao giờ có ai có thể chạm đến.

Dương Trác Diệc đã lấy hết dũng khí để không cố gắng khoá chặt cánh cửa sổ trong người mình, từ khi anh nghe được nụ cười của Hạ Tố Mẫn, cách mà cô mỗi ngày chạy theo anh, quan tâm anh, dịu dàng với anh. Tiếng cười rộn ràng đó hệt như lúc nhỏ mẹ của anh từng cười, giọng nói dịu dàng đó hệt như lúc mẹ của anh từng cất lên.

Dương Trác Diệc đã từ lâu buông bỏ hẳn việc đôi mắt của mình có thể có ánh sáng, bởi vì bác sĩ nói với anh ca phẫu thuật mắt này khả năng thành công chỉ có ba mươi phần trăm. Anh sống trong bóng tối quen rồi, cũng không còn nghĩ đến việc muốn nhìn thấy thế giới này nữa nhưng rồi sự xuất hiện cử Hạ Tố Mẫn, một lần nữa thắp lên trong cõi lòng anh một niềm tin mãnh liệt về việc anh cũng có thể có được hạnh phúc.

Lúc nãy khi môi cô chạm lên môi anh, khi bàn tay cô nắm lấy bàn tay anh đưa lên mặt của cô. Anh thật sự rất muốn đôi mắt của mình sáng lên để có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »