Chương 30: Bảo tàng

Vẫn là bản nhạc bất hữu Bagatelle của Beethoven vang lên xé toạc bầu không khí, bản nhạc này theo thối quen cứ mỗi lần Dương Trác Diệc cảm thấy bức rức trong lòng thì liền chơi một mạch tận mấy tiếng đồng hồ.

Tiếng đồng hồ hai giờ tích tắc đã bị tiếng đàn lấn áp từ đâu, trong giấc ngủ Dương Trác Diệc lúc nãy, anh có mơ về một giấc mơ, nói đúng hơn là nghe lại một giọng nói.

Giọng nói đó không ai khác chính là Hạ Tố Mẫn, câu nói: “Tôi muốn chơi bản nhạc Bagatelle của Beethoven” đã lặp đi lặp lại hơn ba lần trong đầu óc của Dương Trác Diệc.

Nhịp đàn trên tay càng lúc càng nhanh, giọng nói đó càng lúc càng vang lớn hơn trong đầu của Dương Trác Diệc anh. Ngoài trời giông bão kéo đến, gió thổi qua khe cửa rõ ràng làm lạnh hẳn lên căn nhà nhưng trên trán của Dương Trác Diệc lại đổ mồ hôi đầm đìa hoà lẫn với hai giọt nước mắt bất chợt rơi xuống.

Có một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, lúc này những ngón tay của Dương Trác Diệc mới thôi đàn. Dùng tay quẹt qua hai hàng nước mắt rồi anh đóng nắp đàn piano lại, lấy điện thoại từ trong túi ra nhấn vào nút gọi cho Tả Khiêm.

Ba hồi chuông vừa reo lên thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.

“Điều tra giúp tôi về chị họ của học trò Lam Ngọc.”

Tả Khiêm ừ một tiếng rồi cúp máy.

Trong bóng tối mờ mờ của căn phòng ấy, bóng dáng Dương Trác Diệc yên tĩnh cô đơn bên chiếc đàn piano đã đóng nắp lại. Anh sờ bàn tay của mình chầm chậm lên chiếc đàn piano, trên đôi môi cũng mấp mấy câu nói: “Vì sao lại giống người ấy đến như thế chứ?”

———

Sau một đêm mưa giông bão táp cuối cùng ánh mắt trời cũng đã dần ló dạng xoá tan bầu không khí lạnh lẽo. Trời đã hết mưa, những giọt nước mưa còn động lại trên những phiến lá được ánh sáng chiếu vào hiện lên trong ánh mắt của Hạ Tố Mẫn một cảnh vật buổi sáng thật mát mẻ.

Đêm qua Hạ Tố Mẫn giật mình tỉnh giấc vì âm thanh sấm sét tận mấy lần, chỉ là thật lạ lùng rằng khi cô nhắm nghiềng mắt lại thì lại nghe thoang thoãng giọng nói của Dương lão sư. Hạ Tố Mẫn bật cười xoa xoa mặt mình, chắc là nhớ đến ăn sâu vào tiềm thức rồi.

Vì để hiểu rõ hơn về âm nhạc cũng như cụ thể là đàn piano, Hạ Tố Mẫn đã gọi cho chị của mình là Hạ Tố Sơ để nhờ chị ấy lấy cho mình một chiếc vé bước vào bảo tàng Mellifluous ở trung tâm thành phố.

Bảo tàng Mellifluous trưng bày những thứ thuộc về âm nhạc cổ như tờ giấy cổ sáng tác nhạc của những nhà soạn nhạc lớn khắp thế giới và đương nhiên là sẽ không thiếu nhà soạn nhạc Beethoven đã đi vào huyền thoại.

Hạ Tố Mẫn ăn mặc lịch sự, trên đầu còn đội một chiếc nón hoạ sĩ bước vào viện bảo tàng. Khác với sự tưởng tượng của cô trước khi bước vào đây là sẽ có rất nhiều người đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự cổ điển huyền thoại, hoá ra sự thật chỉ có vài ông lão bà lão đến xem mà thôi.

Tất cả sự cổ kính lịch thiệp của những món đồ trưng bày tại nơi đây hoàn toàn được thu vào tầm mắt của Hạ Tố Mẫn. Viện bảo tàng này rất lớn, người ít nhưng đồ vật được bảo vệ trong tủ kính rất nhiều, Hạ Tố Mẫn đứng giữa trung tâm của viện bảo tàng, đưa ánh mắt nhìn bao quát tất cả mọi thứ vào tầm mắt, lưu trữ trong tâm trí.

Đối với một hoạ sĩ, trí nhớ tốt là một điều bắt buộc. Điều may mắn là Hạ Tố Mẫn từ lúc mới sinh ra cho đến lúc nhận thức được mọi chuyện thì cô đã phát hiện ra bản thân mình có một trí nhớ hơn người. Chỉ cần là một ánh nhìn phớt qua thì cô đều ghi nhớ rất rõ ràng.

Hạ Tố Mẫn cất từng bước chân chậm rãi, trước mặt cô hiện lên một khung cảnh dòng chảy của thời gian xuyên qua ánh mắt. Cô bước đến trước một tủ kính, trong đó là một chiếc bút lông chim màu đen, bên ngoài có đề một dòng chữ “Bút của nhà soạn nhạc Beethoven”.

Hạ Tố Mẫn nhìn vào chiếc bút ấy, trong lòng trùng lại một vài nhịp thở sau đó cô giơ tay lên chạm vào l*иg kính. Đột nhiên lúc này có một người đàn ông mặc vest đen bước đến, tự xưng là chủ tịch của viện bảo tàng Mellifluous cất lời hỏi:

“Quý cô có phải là em gái của đại minh tinh Hạ Tố Sơ không?”

Nhớ lại chiếc vé để đến được viện bản tàng Mellifluous này là nhờ chị gái của mình, không do dự Hạ Tố Mẫn liền gật đầu nho nhã đáp:

“Đúng vậy, chính là tôi.”

Người đàn ông kia bèn nói tiếp: “Mời quý cô đi theo tôi, đại minh tinh Hạ Tố Sơ có sắp xếp một thứ cho cô.” Nói xong người đàn ông chìa tay ra làm động tác mời.

Hạ Tố Mẫn mĩm cười lịch sự bước theo người đàn ông bước vào một căn phòng, ở giữa căn phòng đó có một máy hát đĩa than loa kèn cổ. Người đàn ông nói: “Đây là chiếc máy hát đĩa than loa kèn cổ, là một món quà mà đại minh tinh Hạ Tố Sơ chuẩn bị để tặng cho quý cô.” Người đàn ông chỉ tay về bên phải, một cái tủ gỗ lớn bên trong có rất nhiều đĩa than: “Xin mời quý cô cứ tự nhiên, ở bên dưới mỗi đĩa đều có tên nhà soạn nhạc và tên bài hát.”

Nói xong người đàn ông rời đi khỏi căn phòng rồi đóng cửa lại, để một mình Hạ Tố Mẫn đang đi đến phía tủ cầm lên một chiếc đĩa than.