Tống Trị vừa nhìn là biết em gái mình đang cố ý gây chuyện nên anh nhanh chóng kéo tay Tống Thanh Vãn kéo dãn khoảng cách, anh nói bằng điệu bộ rõ không vui: “Từ lúc nào mà em thù dai như vậy? Mau theo anh về nhà!”
Nói xong liền trước mắt Hạ Tố Mẫn kéo Tống Thanh Vãn rời đi, cô em gái ngang ngạnh này vừa bị kéo đi cũng không quên quay mặt lại kèm nụ cười khıêυ khí©h trên mặt.
Hạ Tố Mẫn đứng đó làm tâm điểm thu hút của tất cả mọi người trong căn tin, cô không nói gì không phải cô sợ Tống Thanh Vãn kia mà là nể mặt đàn anh Tống Trị. Xem ra ngày tháng sau này Hạ Tố Mẫn cô phải né cô gái Tống Thạn Vãn ra mới cầu mong không gặp chuyện phiền phức.
Lúc này điện thoại reo một chuông tin nhắn đến, Hạ Tố Mẫn mở điện thoại ra là tin nhắn của Lam Ngọc.
“Chị ở căn tin đợi em một chút, tiết học sắp xong rồi em sẽ chạy ra liền, ba mươi phút nữa thôi.”
Hạ Tố Mẫn đáp lại bằng một chữ “ừ” rồi cũng ngồi vào chiếc ghế ở căn tin đợi Lam Ngọc. Chỉ là thời gian bây giờ trên chiếc đồng hồ treo tường cứ từng giây trôi qua chậm rãi, Hạ Tố Mẫn bèn lấy ra một cuốn tập vẽ quen thuộc, mở ra trang giấy mà bản thân cô đã vẽ Dương lão sư.
Nét chì nhạt đậm xen lẫn với nhau tạo nên dáng vẻ Dương lão sư điềm tĩnh mà tĩnh mịch. Dương lão sư chỉ là một trong nhiều những bức tranh mà Hạ Tố Mẫn đã vẽ nên thế mà chưa bao giờ cô cảm thấy một bức tranh đối với cô lại khó vẽ hoàn thiện đến như vậy.
Đôi mắt của Dương lão sư là điểm sáng nhất của bức tranh, thế mà vỏn vẹn chỉ có đôi mắt là chưa vẽ xong. Thật ra Hạ Tố Mẫn nghĩ rằng chỉ là đôi mắt thôi, bất cứ lúc nào cô cũng có thể phát hoạ lại đúng với đôi mắt của người ấy. Nhưng mà để tận mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy để biết rằng trong đó có bao nhiêu cảm xúc, thì có lẽ bức tranh vẽ nên sẽ trông đặc biệt hơn.
Hạ Tố Mẫn thở dài nhìn lên đồng hồ, thời gian chỉ mới trôi qua năm phút. Nghĩ bụng, cô bèn gấp tập vẽ lại, trong lòng liền muốn chạy đến lớp học để được nhìn thấy Dương lão sư bên chiếc đàn piano rực rỡ.
Vừa nghĩ thôi thì Hạ Tố Mẫn đã vội đứng lên bước ra khỏi căn tin, với tốc độ bước đi nhanh nhất có thể để mau mau chạy đến lớp học của người ấy.
Đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào phòng học, tấm lưng rộng lớn vững trãi đó đang ngồi bên cây đàn chơi một bài nhạc cổ điển. Phải chăng đã từ lúc nào đó không hay, cái gọi là nghệ thuật âm nhạc phát ra từ Dương lão sư đã ăn sâu vào cõi lòng của Hạ Tố Mẫn cô, để rồi bén rễ trở thành một thối quen vô thức khiến cô phải chạy đến từ xa ngắm nhìn người ấy.
Không đợi thêm một giây phút nào, mở cuốn tập vẽ trên tay phát hoạ lại đúng giây phút thơ mộng ấy. Ánh sáng bên mép cửa sổ xuyên qua tấm kính trong suốt chiếu rọi ngược sáng với Dương lão sư khiến anh trở nên bừng sáng như một nghệ sĩ đang biểu diễn trên sân khấu.
Từng giai điệu mà Dương lão sư phiêu đều theo tiết tấu của những phím đàn, có nhanh có chậm, có dừng lại cũng có gấp gáp.
Nét chì vẽ trên tay của Hạ Tố Mẫn càng lúc càng nhanh hệt như cô đang cố gắng muốn bắt kịp với nhịp đàn vội vã của Dương lão sư. Cho đến khi một tiếng “rắc” của cây bút chì trên tay Hạ Tố Mẫn phát ra, ngòi chì đã bị gãy thì cùng lúc đó Dương lão sư cũng đã kết thúc tiếng đàn.
Hạ Tố Mẫn giống như vừa dùng nét vẽ của mình chiến đấu với âm nhạc, cô cảm thấy cảm giác đó thật tuyệt nên liền cong môi mỉm cười.
Ngòi bút chì gãy đúng lúc bức tranh trên tay của Hạ Tố Mẫn đã vẽ xong, không dư một nét cũng chẳng thừa một nét, vừa đủ để có thể khen một bức tranh vội vã nhưng xinh đẹp.
“Thưa thầy, bản nhạc vừa rồi có phải là Winter Sonata- bản tình ca mùa đông không ạ?” Trong lớp học, một bạn sinh viên đứng lên hỏi.
Hạ Tố Mẫn biết bản nhạc piano mà Dương lão sư vừa chơi xong, đó là bản nhạc của một bộ phim rất nổi tiếng từ rất lâu rồi. Cho nên giai điệu lãng mạn đó vừa hay lại thích hợp làm chất xúc tác cho cô chấp bút vẽ nên bức tranh người.
Dương lão sư gật đầu, năm sinh viên ở bên dưới liền “ồ” lên miệng tiếng đồng thanh. Lam Ngọc cũng đứng lên góp vào một câu: “Thầy à, đó là bản nhạc của một bộ phim tình yêu rất nổi tiếng, không biết thầy đã từng nghe qua bộ phim đó chưa?”
Câu hỏi này khiến những sinh viên còn lại cũng rất tò mò, tò mò rằng người như Dương lão sư đã từng yêu một ai đó chưa?
Hạ Tố Mẫn đứng bên ngoài lớp, lưng tựa vào tường cũng đang chăm chú muốn nghe câu trả lời từ người đàn ông khiếm thị ấy.
Ánh mắt của Dương lão sư hơi trùng xuống, nhìn vào khoảng vô định trước mắt, anh điềm tĩnh trả lời: “Tôi từng được nghe kể về bộ phim này.”