Chương 55: Mất tích.

Chương 55: Mất tích.

Bạch Thanh Vân cũng không ngờ Bạch Thanh Phong lại ra tay với mình, khuôn mặt ả thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười với hắn ta.

" Sư huynh huynh đừng giận. Là do lỗi của muội, muội sẽ đền người cho huynh mà. Mấy chục hay mấy trăm thậm chí cả ngàn người phàm muội đều có thể cho huynh".

Bạch Thanh Phong cười gằn nhìn cô gái trước mặt mình. Tiểu sư muội trước đây của hắn không ngờ lại biến thành bộ dạng này. Không những tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác mà lại còn đưa ra đền bù cho hắn. Xem ra mất một khoảng thời gian không gặp vị tiểu sư muội này đã trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Mở miệng là dễ dàng đưa ra con số cả ngàn người với hắn ta.

" Xem ra ngươi không những trở thành nữ vương của xà tộc mà còn có giang sơn rộng lớn trong tay rồi nhỉ?"

Bạch Thanh Vân cười nhẹ.

" Chỉ là chút lãnh thổ mà thôi. Hơn nữa pháp thuật của muội so với huynh cũng chỉ như hạt cát mà thôi. Nếu sư huynh muốn thì chút lãnh thổ của muội có là gì chứ".

Lời Bạch Thanh Vân nói đúng là không chút giả dối, pháp thuật của ả so với Bạch Thanh Phong không chỉ kém hơn một bậc thôi đâu. Ả cứ luôn nghĩ hắn tới nhân gian là để để ngao du sơn thủy vốn không để mắt đến chuyện lãnh thổ giang sơn của yêu tộc. Không ngờ Bạch Thanh Phong vậy mà lại chiếm cứ một nơi, lại còn là một làng chàng nhỏ xíu như thế này. Nếu hắn muốn với sức mạnh của hắn thì không chỉ một huyện thành mà cả một lãnh quốc cũng dễ dàng nằm dưới chân hắn không phải sao? Vậy tại sao Bạch Thanh Phong chỉ duy nhất chiếm cứ nơi này đúng là ả không thể hiểu nổi.

Bạch Thanh Phong cười, đáy mắt hiện lên tia giễu cợt.

" Tiểu sư muội bây giờ lợi hại hơn ta nhiều, ta sao có thể so với muội được".

Bạch Thanh Vân không ngốc, mà dù có ngốc cũng nhận biết được thái độ của hắn là đang châm chọc ả. Bạch Thanh Vân khuôn mặt thoáng chút trở nên tái lại, là ả đã chọc giận Bạch Thanh Phong rồi sao?

" Sư huynh, muội biết tất cả là lỗi của muội. Huynh đừng giận mà".

Thật ra dù từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau, lại còn sống chung một nhà xưng huynh gọi muội. Nhưng Bạch Thanh Phong trước giờ rất ít khi dịu dàng với ả, càng đừng nói là yêu thương xem trọng ả. Tuy Bạch Thanh Phong lạnh lùng từ nhỏ nhưng Bạch Thanh Vân luôn biết lý do hắn đối với ả như vậy, không chỉ đơn giản là do tính tình mà thôi. Chỉ là Bạch Thanh Vân đã nghĩ rất nhiều lần đều không thể hiểu được nguyên nhân. Như lúc này đây Bạch Thanh Phong thực sự là đang tức giận với ả, thậm chí không hề có chút thiện ý nào với ả cả. Nhưng Bạch Thanh Vân lại càng nghĩ không thông, ả dù sao cũng là sư muội đồng môn của hắn, bên cạnh hắn cũng hơn bốn ngàn năm. Vậy mà hắn chỉ vì mấy người phàm đó mà tức giận với ả sao?

" Sư huynh... muội sẽ khôi phục lại nơi này như ban đầu, còn về những người đã chết thì..."

Bạch Thanh Phong không để Bạch Thanh Vân nói hết mà lên tiếng.

" Không cần đâu, ta cũng đang định rời khỏi đây rồi. Nếu ngươi muốn thì cứ chiếm cứ lấy đi".

Nói rồi Bạch Thanh Phong dẫn theo đoàn yêu hồ định rời đi. Bạch Thanh Vân thấy vậy liền tiến tới ngăn cản. Ả khó khăn lắm mới tìm được hắn đương nhiên không thể để hắn đi mất như vậy được.

" Sư huynh! Khoan đã! Huynh muốn đi đâu vậy?"

Bạch Thanh Phong không nhìn Bạch Thanh Vân mà nói.

" Ta đi đâu không liên quan tới ngươi!"

" Sư huynh! Huynh đừng đi! Nếu huynh không muốn ở lại chỗ này nữa thì về chỗ của muội đi. Dù sao chúng ta cũng đã lâu mới gặp lại nhau, muội có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh."

Bạch Thanh Phong dừng bước chân lại nhìn thẳng vời mắt của Bạch Thanh Vân.

" Có chuyện gì ngươi cứ nói đi!"

" Muội...muội..."

Bạch Thanh Vân lưỡng lự nhìn Bạch Thanh Phong, ả đâu thể nói là ả muốn hắn về trị vì giang sơn với ả. Lại càng không thể cứ như vậy trực tiếp bày tỏ với hắn ta. Nhưng Bạch Thanh Vân cũng không thể để hắn cứ như vậy mà rời đi được. Dù sao trước mắt cứ tìm cách giữ chân Bạch Thanh Phong đã.

" Huynh muốn đi đâu, làm gì muội sẽ giúp huynh".

Khuôn mặt Bạch Thanh Phong hiện lên ý cười, thú vị hỏi lại.

" Giúp ta! Bất cứ chuyện gì sao?"

Bạch Thanh Vân vui vẻ gật đầu nói.

" Đúng vậy! Bất cứ chuyện gì!"

" Vậy... ngươi tránh khỏi đường ta đi đi!"

Khuôn mặt Bạch Thanh Vân thoáng chút tái nhạt, Bạch Thanh Phong lại lạnh lùng với ả như vậy. Đúng là trước kia hắn ít khi tỏ ra quan tâm yêu thương ả, nhưng dù sao cũng sống chung lâu như vậy. Hắn ít nhiều gì cũng có chút kiên nhẫn với ả, vậy mà hiện giờ hắn nói với ả thêm một câu hay nhìn ả một chút cũng khó chịu hay sao? Bàn tay Bạch Thanh Vân vốn muốn nắm lấy vạt áo hắn nhưng lại buông xuống. Ả biết nếu Bạch Thanh Phong đã quyết tâm đi thì không ai cản nổi.

Nhưng Bạch Thanh Vân không bỏ cuộc, ả ôm theo suy vọng với hắn lâu như vậy. Ả tìm hắn lâu như vậy bây giờ không lẽ chỉ vì sự lạnh nhạt của hắn mà bỏ cuộc được sao? Bạch Thanh Vân đương nhiên không phải người dễ dàng từ bỏ. Ả thoáng nhìn về phía đám hồ yêu sau lưng hắn, một chiếc kiệu màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt ả. Bạch Thanh Vân hơi nhíu mày mà suy nghĩ, người ngồi trong kiệu là ai? Có quan hệ gì với Bạch Thanh Phong? Hơn nữa xem ra hắn đối với người đó cũng rất mực quan tâm. Bằng không sao lại để nhiều yêu hồ canh giữ như vậy.

Bạch Thanh Vân rất nhanh lên tiếng, ả dù sao cũng sống ở xà tộc gần ba trăm năm rồi. Chút mánh khóe nhìn mặt đoán ý, lấy lui làm tiến ả đều sớm đã học qua.

" Sư huynh, xem ra huynh còn dẫn theo người phàm nữa. Huynh cũng biết thể chất người phàm vốn yếu đuối, nếu huynh mang theo đi đường xa như vậy sẽ sớm không chịu nổi mà sinh bệnh. Hơn nữa theo muội thấy thì cơ thể người phàm đó có chút vấn đề. Hay là huynh cứ mang người đó tới chỗ muội, muội xưa nay rất giỏi y thuật huynh cũng biết mà".

Đôi mắt lam quang của Bạch Thanh Phong thoáng do dự, hắn cũng biết Bạch Thanh Vân rất giỏi dùng thuốc và chữa bệnh. Hơn nữa Bạch Thanh Vân nói không sai, hắn không thể mang theo Khai Tâm đi xa được. Lại càng không thể để cô vì đường xa vất vả, nắng mưa sương gió mà sinh bệnh được.

Bạch Thanh Vân cũng thấy được biến đổi trong ánh mắt của Bạch Thanh Phong. Ả nhanh chóng chớp thời cơ mà vui vẻ nói.

" Sư huynh cứ quyết định vậy đi! Muội chắc chắc sẽ chữa khỏi bệnh cho người phàm đó mà".

Bạch Thanh Phong cũng nghĩ cứ để cho Bạch Thanh Vân thử chữa trị cho Khai Tâm, nếu không được hắn lại mang cô tới chỗ sư phụ mình. Mặc dù Bạch Thanh Phong rất tức giận chuyện ả dùng phép thuật làm hại người phàm nhưng nghĩ lại ả cũng chỉ là gây ra chút bão lũ mà thôi. Hơn nữa nguyên nhân chính khiến người dân làng chài phải người mất nhà tan là do hắn không can thiệp kịp thời. Vốn là thần linh của làng chài phải bảo vệ chu toàn cho nơi này mới đúng. Bạch Thanh Phong đúng là không phủ nhận trong chuyện này phần lớn lỗi thuộc về hắn. Nhưng không phải vì vậy mà hắn bỏ qua chuyện người dân làng chài phỉ báng hắn. Dù sao thì Bạch Thanh Phong cũng không còn muốn làm hồ tiên của nơi này nữa rồi vậy cớ gì hắn phải tức giận với Bạch Thanh Vân nữa chứ. Hắn gật đầu rồi tiến về phía chiếc kiệu, định là bế Khai Tâm ra cho Bạch Thanh Vân xem thử. Nhưng khi vén tấm màn vải ra thì nơi đó lại hoàn toàn trống trơn. Bạch Thanh Phong rõ ràng là chính tay đặt cô vào trong kiệu vậy mà bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn tức giận lớn tiếng với mấy yêu hồ canh giữ bên cạnh kiệu.

" Người đâu rồi?"

Mấy yêu hồ đó thật ra cũng đều là oan ức, dựa theo lời hắn bọn họ một bước cũng không rời chiếc kiệu. Phu nhân dù có mọc cánh đi nữa cũng không thể biến mất trước mắt bọn họ như vậy được. Vậy mà phu nhân lại thật sự biến mất rồi giống như một làn khói cứ thế tan biến vào không khí vậy. Một yêu hồ nam đứng cạnh kiệu lắp bắp lên tiếng.

" Thưa... hồ tiên... hồ tiên đại nhân... chúng tôi... luôn canh bên cạnh kiệu... một... một con ruồi cũng không lọt qua được. Thật là... cũng không... không biết sao... phu nhân... lại... lại..."

Bạch Thanh Phong tuy tức giận nhưng hắn cũng biết những yêu hồ này sẽ nhất mực xem trọng lời hắn, không chút lơ là nhiệm vụ nào cả. Nhưng Khai Tâm sao lại biến mất được chứ? Bạch Thanh Phong ra lệnh cho tất cả yêu hồ chia nhau ra tìm kiếm. Hắn cũng cố kiềm chế cơn nóng giận của bản thân mà xem xét thử trong kiệu.

Với hiện trạng hiện giờ của Khai Tâm thì không thể tự mình rời khỏi được, chắc chắn có ai đó đã mang cô đi. Bạch Thanh Phong cầm một mảnh vảy màu đỏ thẫm rơi ở góc kiệu lên. Hắn nắm chặt chiếc vảy đó trong bàn tay mình. Khỏi cần nghĩ cũng biết là tên nào to gan như vậy dám bắt nương tử của hắn rồi. Con rắn đó sớm đã trốn khỏi túi càng khôn lại không ngờ dám trở lại bắt mất Khai Tâm. Hắn thật sự hối hận trước kia không một chưởng đánh chết con xà yêu đó.