Chương 8

Editor: SQ

_____________________

Sau kỳ nghỉ Tết, Đường Thi quay lại chùa Pháp Định tiếp tục làm trợ lý cho Kỳ Bạch Nghiêm. Hôm gặp nhau, Kỳ Bạch Nghiêm bất ngờ mặc chiếc áo khoác ở trung tâm thương mại mà Đường Thi không thể rời mắt, còn đẹp hơn trong tưởng tượng, càng tôn lên vóc dáng người cao chân dài của Kỳ Bạch Nghiêm, toát ra sức hút lạ thường.

Gặp lại anh sau một tuần, Đường Thi có hơi phấn khích, ánh mắt nhiệt tình hơn bình thường rất nhiều, nhìn anh chằm chằm hồi lâu, gọi: “Kỳ tiên sinh!”

Làm trái tim của Kỳ Bạch Nghiêm nóng lên. Anh mỉm cười với cô, nói: “Ăn Tết vui không?”

Đường Thi gật đầu, mặt đỏ bừng.

Hai người đứng trong sảnh lớn của tàng kinh các nhìn nhau, hồi lâu không nói gì.

Rất nhiều rất nhiều bài thơ hiện lên trong đầu Đường Thi, nhưng không có một câu nào có thể diễn tả được tâm tình lúc này.

Kỳ Bạch Nghiêm dời ánh mắt trước, nói: “Lên thôi.”

Đường Thi đáp “Vâng”, đi sau anh.

Kỳ Bạch Nghiêm đã hoàn thành bản dịch quyển kinh Phật thứ nhất, bắt đầu hiệu đính lần một. Công việc hiệu đính là của Đường Thi, Đường Thi bắt đầu bận rộn.

Đường Thi cực kỳ vui lòng. Bây giờ cả hai cùng làm việc ở lầu hai, Đường Thi vừa ngước mắt lên là thấy được Kỳ Bạch Nghiêm.

Sau kỳ nghỉ Tết, đại sư Diệu Giác lâu rồi không xuất hiện đã quay lại. Từ đó, Đường Thi lại có thêm một chuyện yêu thích – nghe hai người tranh luận.

Đó mới thực sự là tinh vi uyên thâm, cao lớn ngút trời.

Kỳ Bạch Nghiêm học Triết, tư duy sâu xa hơn người bình thường, lời nói đa nghĩa, có khi Đường Thi không thể lập tức hiểu kịp. Còn đại sư Diệu Giác là một nhà sư đắc đạo, lời nói càng thêm uyên thâm và sâu sắc, rất nhiều lời dạy mang tính giác ngộ, làm Đường Thi không thể hiểu trọn vẹn.

Sau vài lần, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi Đường Thi có thu hoạch được gì không. Đường Thi nói: “Không có.”

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô.

Nhưng Đường Thi nói: “Không buộc phải có, có lẽ sẽ có, cứ khăng khăng phải có, sẽ không có được. Không ép phải có, để có nhiều hơn.”

Kỳ Bạch Nghiêm như mỉm cười: “Tố chất xuất sắc.”

Đường Thi đỏ mặt, nhưng trong lòng thấy chột dạ. Những hiểu biết này, không phải giác ngộ, mà là khôn ngoan. Cô nghiên cứu văn sử triết biết bao năm nay, tất nhiên đã cực kỳ quen thuộc với tư duy phản biện. Phật giáo Đại Thừa chú trọng ngỡ vậy nhưng không phải vậy, tưởng sai nhưng đúng, tưởng đúng mà sai, đúng sai phải trái, tóm lại là phủ định và lật ngược phủ định. Nếu bảo cô tranh luận chuyện đó với người mới học, Đường Thi có thể nói đâu ra đó, nhưng trước mặt Kỳ Bạch Nghiêm và đại sư Diệu Giác, sự khôn ngoan vặt vãnh này của cô chỉ có thể dừng ở đây mà thôi.

Vì vậy, được Kỳ Bạch Nghiêm khen ngợi, Đường Thi vừa thấy vui vẻ, vừa thấy hết sức chột dạ.

Hôm nay hai người họ bước ra từ phòng thiền của đại sư Diệu Giác, Đường Thi không đoán được ai thắng ai thua, thế là hỏi Kỳ Bạch Nghiêm: “Hôm nay tranh luận ai thắng vậy ạ?”

“Tôi thua.”

Đường Thi nghĩ ngợi một lúc, nhưng không tìm ra được chút sơ hở nào trong lời Kỳ Bạch Nghiêm nói, tầng nghĩa đan xen, rất kỳ diệu; ngược lại là đại sư Diệu Giác, đông một câu tây một câu, không liên quan gì đến nhau, Đường Thi nghe rất vất vả. Cô không hiểu, nên mới hỏi thế.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Tôi học về Phật, đại sư Diệu Giác tin Phật. Cho nên tôi tỉnh táo, dùng rất nhiều tư duy triết học để phân loại cặn kẽ, liên kết với nhau, kết cấu hiện rõ, có kết cấu tức là có ràng buộc, hình thành tự tính [1], vì vậy tôi thua.”

[1] Tự tính (自性) là bản chất có sẵn và bất biến của mọi vật.

Đường Thi suy nghĩ, nói: “Vậy mỗi lần em nghĩ thầy thắng, đều là thua hết ạ?”

“Ừm.”

“Vậy….” Đường Thi chần chừ lên tiếng, “vì sao hôm nào thầy cũng ở cùng với đại sư Diệu Giác?”

“Nghiên cứu mọi thứ về Phật, tất nhiên phải nghiên cứu người tin Phật.”

Đường Thi âm thầm sửng sốt, thầm nghĩ, trong rất nhiều người nghiên cứu Phật giáo, chắc chắn sẽ có những người nghiên cứu tín đồ Phật giáo, nhưng không có ai dám đi nghiên cứu đại sư Diệu Giác như anh. Cũng không biết nếu đại sư Diệu Giác biết được sẽ cảm thấy thế nào đây.

Đại nghịch bất đạo [2].

[2] chỉ những tội ác to lớn.

Mối quan hệ giữa Kỳ Bạch Nghiêm và đại sư Diệu Giác, như cha như bạn.

Trước giờ Đường Thi cứ tưởng Kỳ Bạch Nghiêm là người điềm đạm, hiền lành như nước, chưa bao giờ nghĩ rằng dưới vẻ ngoài này cũng có góc cạnh sắc bén đến thế.

Vô cùng kiêu ngạo và tự phụ.

Nhưng lại cảm thấy hết sức hợp lý. Một người có suy nghĩ cứng cỏi thế này, đương nhiên không e ngại bất cứ điều gì.

Đường Thi lại không khỏi nghĩ: Cũng không biết phải là người thế nào, mới có thể khuấy động trái tim Phật này của anh. Cô hoàn toàn không tưởng tượng được khi Kỳ Bạch Nghiêm rơi vào lưới tình sẽ là một người thế nào.

Đường Thi lặng lẽ nhìn anh.

Chi lan ngọc thụ, lãng nguyệt thanh phong [3]. Nào có ai xứng với anh.

[3] Chi lan ngọc thụ: chỉ người xuất sắc, ưu tú.

Lãng nguyệt thanh phong: ánh trăng sáng và làn gió trong lành.

Cảm nhận được ánh mắt của Đường Thi, Kỳ Bạch Nghiêm bình tĩnh nhìn sang cô, Đường Thi nhìn chỗ khác.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Giọng bé như muỗi kêu.

Hai người quay về tàng kinh các, bắt đầu hiệu đính bản thảo. Ngày mốt sẽ vào học kỳ mới, học kỳ này Đường Thi dạy môn «Văn học cổ đại 1» và «Hướng dẫn đọc Kinh Thi» của năm hai. Sau khi có lịch dạy, Đường Thi nhìn thời khóa biểu của Kỳ Bạch Nghiêm, anh có môn bắt buộc của khoa tiếng Trung là «Khái luận văn học», cùng dạy vào thứ hai với môn «Hướng dẫn đọc Kinh Thi» của Đường Thi, một môn vào tiết một hai, một môn vào tiết ba bốn.

Sau khi chỉnh sửa bản thảo, Đường Thi dè dặt hỏi anh: “Học kỳ sau thầy dạy «Khái luận văn học» ạ?”

“Ừm.”

Đường Thi thắc mắc: “Thầy là trưởng khoa Triết, tại sao phải dạy các môn của khoa tiếng Trung?” Môn «Khái luận Văn hóa Phật giáo» của học kỳ trước cũng là môn học của khoa tiếng Trung

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Từ xưa ba môn Văn Sử Triết không phân chia, tôi dạy hết.”

“Như thế cũng được ạ?” Đường Thi ngạc nhiên.

Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, Đường Thi sững sờ. Người khác tất nhiên không thể, nhưng anh có thể. Người xuất sắc thế này, tất nhiên viện trưởng La không muốn bỏ qua rồi.

Im lặng hồi lâu, Đường Thi chưa nói gì mà mặt đã đỏ ửng, cô nói nhỏ: “Nền tảng lý luận văn học của em không tốt lắm, học kì sau em đến nghe thầy giảng được không ạ?”

“Phần nào?”

Đường Thi đỏ mặt không nói gì.

Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười bao dung, “Xem ra không tốt hết rồi đây.” Anh nhấp một ngụm trà, “Được chứ, cô còn trẻ, học nhiều không có hại.”

Đến giờ dùng cơm chiều, Kỳ Bạch Nghiêm dắt cô xuống núi, chắc là lại đến nhà chú Ngụy.

Chú Ngụy thím Ngụy đã làm xong cơm, chỉ chờ họ đến.

Lúc ăn cơm, thím Ngụy không kìm được mà hỏi: “Chuyện lần trước thím nói với cháu, sao rồi?”

Đường Thi nhớ tới Chử Trần, biết chuyện thế này có lần một là sẽ có lần ba, không thể không nỡ lòng từ chối được nữa, cô nhẫn tâm nói: “Thím Ngụy, thím không cần sắp xếp đâu, cháu….”

“Có biến rồi hả?” Thím Ngụy cười tủm tỉm nhìn cô, “Trước Tết mới nói cháu độc thân, vừa qua Tết là có biến ngay. Người trẻ tuổi, nhanh tay nhanh chân nhợ!”

Đường Thi dở khóc dở cười.

“Xem ra người mà Kỳ tiên sinh giới thiệu tốt lắm đây.” Thím Ngụy vui lắm, “Hồi Tết Kỳ tiên sinh có đến, nói là đã giới thiệu một người cho cháu, bảo thím đừng lo nữa. Thím nghĩ cũng phải, có hợp nhau hay không, phải tiếp xúc với nhau trước đã rồi tính tiếp.”

“Nghe nói cũng là giáo sư đại học hả? Còn chung ngành với cô Đường? Chắc chủ đề không ít tí nào đâu ha, tính cách hợp nhau không?”

Tuy là hỏi Đường Thi, nhưng Đường Thi không chen vào được một câu nào, chỉ nghe thím Ngụy tiếp tục nói: “Tính cách á, phải nghe lời người từng trải! Chắc chắn sẽ có khác biệt, có cùng chí hướng lớn là được, xích mích nhỏ là không thể tránh khỏi, tiếp xúc nhiều vào, chiều theo ý nhau, là sống cả đời với nhau được thôi.”

Đường Thi quyết định im lặng ăn cơm.

Đang ăn, Kỳ Bạch Nghiêm đột nhiên lên tiếng: “Qua lại sao rồi?”

Đường Thi đang ăn chợt khựng lại, bàn cơm lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả thím Ngụy cũng không nói nữa, nhìn sang cô.

“Cũng ổn.” Đường Thi căng da đầu trả lời, “Giáo sư Chử có học thức uyên bác, được lợi rất nhiều.”

Hai người họ có liên lạc với nhau lúc Tết. Kỳ Bạch Nghiêm không kìm được thầm nghĩ.

Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, không nói gì nữa.

Thím Ngụy nở nụ cười tươi: “Ấy, tốt quá tốt quá, ổn là được.”

Cuối cùng bàn cơm cũng yên tĩnh hẳn, Đường Thi cặm cụi ăn một bữa cơm, Kỳ Bạch Nghiêm lại không ăn nhiều lắm.

Sau bữa cơm, bốn người ngồi nói chuyện với nhau, lúc chuẩn bị về, thím Ngụy gọi Đường Thi lại, kéo cô vào phòng, có vẻ như muốn nói chuyện riêng.

Hai người ngồi bên mép giường, thím Ngụy lấy hai tờ một trăm tệ dưới gối đầu ra, bỏ vào tay Đường Thi. Đường Thi vội đẩy trở về, “Thím Ngụy, thím đang làm gì thế!”

“Thím làm gì á!” Thím Ngụy quở trách cô, “Thím phải hỏi ngược lại cháu làm gì đây? Mặc dù nhà thím Ngụy không nhiều tiền, nhưng cũng không đến mức tặng cam cho người ta còn bắt người ta lén trả tiền đâu.”

Đường Thi lập tức không biết nói gì, “Cháu…Cháu không có ý đó….”

“Thím biết!” Thím Ngụy nhét tiền vào tay cô, nắm chặt lại, “Thím biết ý cháu mà! Cô Đường à, cháu là người Kỳ tiên sinh dắt tới đây, thím với ông nhà thích cháu lắm. Sau này rảnh rỗi thì tới đây ngồi chơi. Nếu cháu không chê chú thím, thì cứ coi chú thím là người thân, chú thím cũng coi cháu là con gái!”

“Dạ.” Đường Thi khẽ đáp, “Tết năm nay cũng chưa đến thăm hỏi chú thím, tiền này….”

“Không cho nói!” Thím Ngụy trừng mắt với cô, “Nói tiền bạc nữa là bà đây muốn giận à!”

“Dạ dạ.” Đường Thi thấy thím Ngụy thực sự sắp giận, nghe theo bà, “Cháu không nói nữa, tiền này cháu cũng lấy lại. Sau này cháu sẽ thường đến thăm thím.”

Gương mặt một giây trước còn bực bội giờ đã nở nụ cười, “Ừa ừa, tới thường là được, thím với ổng không có con trai con gái, chỉ ngóng cả hai tới thôi.”

Tuy Đường Thi nói sẽ thường xuyên đến thăm họ, nhưng cứ hai lần một tuần như bây giờ là không thể, thím Ngụy cũng biết, lòng ngập tràn bịn rịn, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng, “Chú thím kính trọng Kỳ tiên sinh, nhưng cũng thương cậu ấy, mặc dù nói thế này có hơi bất kính, nhưng dì với ổng cũng coi Kỳ tiên sinh như là con trai.”

Đường Thi im lặng.

“Kỳ tiên sinh là trẻ mồ côi, cô Đường biết không?”

Đường Thi gật đầu. Chử Trần từng nói với cô.

Thím Ngụy vỗ vào tay cô, “Kỳ tiên sinh có được địa vị như ngày hôm nay, ai cũng kính trọng, Nhưng chắc là Kỳ tiên sinh cô đơn lắm. Đại sư Diệu Giác đi tìm bố mẹ của cậu ấy biết bao năm nay, không tìm được, nghĩ chắc là không được rồi quá.” Bà nhìn Đường Thi, nói, “Tuy Kỳ tiên sinh đối xử với ai cũng tốt, nhưng chắc thích cháu lắm đấy.” Rồi nói, “Thím không có ý kia.”

Đường Thi gật đầu: “Cháu biết ạ.”

“Ừm, cháu biết là được,” Thím Ngụy nói, “Tiền này á, bữa hổm muốn nhờ Kỳ tiên sinh trả cho cháu luôn, nhưng Kỳ tiên sinh nói khoan hãy trả, cháu mới tới, còn khách sáo với chú thím nhiều, nếu không nhận, cả tháng này cháu ăn không ngon, bảo thím hôm nay đưa cho cháu…..”

Đường Thi thầm nghĩ: Thì ra là vậy.

Anh tốt với mọi người, luôn luôn đúng mực và thỏa đáng, âm thầm lặng lẽ. Cứ tốt đẹp thế này, phải tránh đi thế nào đây. Đường Thi ngán ngẩm.

“Nếu Kỳ tiên sinh đã nhận cháu làm học trò…”

“Thím Ngụy.” Đường Thi ngắt lời thím Ngụy, lòng buồn đến nỗi không muốn nói thêm, “Cháu biết, thím không phải nói. Một người tốt như Kỳ tiên sinh, ở cạnh anh ấy là may mắn của cháu. Thím cũng đừng lo nữa, Kỳ tiên sinh sẽ không cô đơn cả đời đâu.”

Thím Ngụy gật gù, “Cháu đấy, con gái ở ngoài một mình, phải chăm sóc bản thân cho tốt vào.”

“Dạ vâng, cháu biết mà.”

Thím Ngụy tiễn hai người, Đường Thi không để bà đi theo nữa, hai người đi ra ngoài.

Đi được nửa con hẻm, Kỳ Bạch Nghiêm đột nhiên lên tiếng: “Chử Trần đã vào biên chế, không dễ bị điều đi khỏi đại học X, nếu cô và cậu ấy quen nhau, cả hai phải ở riêng hai nơi.”

Đường Thi vô thức quay sang nhìn anh, hẻm tối om, không thấy rõ vẻ mặt của Kỳ Bạch Nghiêm, không biết phải trải lời thế nào. Cô và Chử Trần, là sẽ không bao giờ đi đến được bước kia. Cô buồn bã vì lời Kỳ Bạch Nghiêm nói, nhưng đồng thời cũng cảm động vì anh có thể nghĩ xa đến thế.

“Nếu hai người thực sự yêu nhau, tôi có thể nói chuyện với hai bên, đưa cô đến đại học X.” Giọng của Kỳ Bạch Nghiêm không có chút gì bất thường, vẫn bình tĩnh và ôn hòa như thường ngày.

Trái tim Đường Thi càng đau hơn. Muốn nói với anh rằng giữa cô và Chử Trần không có gì cả, nhưng lại cảm thấy anh đã nghĩ cho cô rất nhiều, từ chối chẳng phải sẽ uổng phí tâm ý của anh hay sao. Anh chân thành mong điều tốt đẹp cho cô, Đường Thi có thể cảm nhận được, nhưng sự chân thành này, thực sự làm cô quá đau lòng. Nếu đến đại học X, đời này em có còn gặp được anh nữa không? Đường Thi cười khổ nghĩ. Đưa cô đến đại học X là chuyện dễ dàng biết bao, Kỳ Bạch Nghiêm hao tâm tổn trí bao nhiêu, cô càng không muốn đi bấy nhiêu, hai người ai cũng vất vả, cớ sao phải đi.

Nhưng cô cũng biết, không có Chử Trần này, sẽ có Chử Trần tiếp theo. Đường Thi chỉ đành nói: “Không nghĩ xa đến vậy, bây giờ tụi em chỉ là bạn bè. Chuyện tương lai, sau này hãy nói ạ.”

Kỳ Bạch Nghiêm “Ừ” một tiếng nhỏ đến mức khó nghe thấy được.

Hai người không nói gì nữa.

Màn đêm tĩnh lặng và im ắng. Kỳ Bạch Nghiêm nhìn dòng sông, nghĩ đến mọi chuyện của ngày hôm nay. Anh như thấy ngờ vực, cong ngón tay lại, gõ vào đầu tim, đau âm ỉ, dường như không phải cơ thể có gì bất thường.

Sao lại kỳ lạ đến thế. Anh nghĩ, trước đây chưa từng thế này.