Tháng tám là tháng thảnh thơi nhất của cả hai, chỉ có công việc nghiên cứu cá nhân, không cần đi dạy, không cần đi công tác. Chuyện hai vợ chồng thường làm nhất là ngồi đọc sách với nhau, đọc được chỗ nào thú vị thì thảo luận chia sẻ cho nhau, thảo luận càng lúc càng nhiều, Đường Thi dần mạnh dạn hơn, bắt đầu tranh luận với Kỳ Bạch Nghiêm, mặc dù phần lớn đều thua anh.
Hôm nay không biết vì sao mà Đường Thi lại nghĩ đến tính Không của Phật giáo, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tính ‘Không’ của Phật giáo có lẽ là một điều không tồn tại.”
“Sao lại nói thế?”
“‘Không’ mà người bình thường nghĩ đến có lẽ là Tứ đại giai không, tức là không có gì tồn tại, còn ‘Không’ mà anh nói không phải không tồn tại, mà là một sự tồn tại như có như không, ở giữa có và không. Giống như có người thích ăn thịt, nhưng không bắt buộc phải ăn thịt. Nhưng khi người đó thích ăn thịt, thì cảm xúc đã dao động, trong một thời điểm nào đó, người đó đã bắt buộc phải ăn thịt.” Đường Thi cho một ví dụ khác, “Chẳng hạn như anh từng nói, con người không bỏ được sắc dục, còn đức Phật là bậc trí giả đến vì con người, nếu con người không từ bỏ được sắc dục thì sao thành Phật được? Vậy tính ‘Không’ của Phật đến từ đâu chứ? Nói chung, căn bản là không có tính ‘Không’.”
Kỳ Bạch Nghiêm bỏ sách xuống, nói: “Có những chuyện trước giờ chúng ta chưa từng làm được, nhưng trên tư tưởng thì đã hoàn chỉnh, có hệ thống hoàn thiện và tinh vi. ‘Tính Không’ là một trong số đó.”
“Tại sao rất nhiều người lại tu hành vì một cảnh giới chưa từng có ai đạt được?”
“Vì chưa có ai đạt được.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Tu tâm là đi đến nơi không người, càng tịnh càng tốt.”
Đường Thi nhìn anh, nhịp tim hơi nhanh lên, “Vậy thì phạm vào ‘chấp’ rồi đúng không? Càng thế này thì càng thế kia, có phải là cố chấp không?”
Kỳ Bạch Nghiêm im lặng. Sau một lúc lâu, anh cười nói: “Đúng vậy.” Rồi nhìn Đường Thi với vẻ tán thưởng, “Hôm nay giỏi lắm.”
Đường Thi cười, “Em chỉ bắt đúng lỗi thôi.” Tu tâm tất nhiên phải theo giai đoạn, càng lên cao, khúc cao hòa quả [1], ít người đạt được, tất nhiên không có âm thanh. Chỉ là không thể nói như lúc nãy Kỳ Bạch Nghiêm nói mà thôi, ngôn từ mà chuẩn xác thì sẽ xuất hiện rất nhiều hạn chế, Kỳ Bạch Nghiêm nói ít, thường chỉ nói trọng tâm, Đường Thi cố ý “xuyên tạc” chút ít.
[1] Khúc cao hòa quả 曲高和寡 (khúc = nhạc/cao/hòa (cùng, theo)/quả = ít): nghĩa gốc chỉ bài hát có giai điệu cao nhã uyên thâm thì người hát theo được rất ít; nghĩa bóng chỉ những gì càng cao siêu uyên thâm thì càng ít người hiểu được. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tống Ngọc đáp Sở Vương vấn”.“Nhưng đúng là anh thua rồi.” Kỳ Bạch Nghiêm cũng rất thản nhiên.
Đường Thi cười híp mắt.
“Em muốn làm gì?” Mỗi khi Đường Thi thắng, Kỳ Bạch Nghiêm sẽ đồng ý một yêu cầu.
“Tối nay đi xem phim nhé?”
“Ừm.” Kỳ Bạch Nghiêm cất sách đi, “Xem gì?”
Đường Thi lắc đầu, “Không biết, tự dưng muốn đi.” Cô mở máy tính, “Xem thử đang chiếu gì đã.”
Không xem thì thôi, vừa xem thì giật mình, hai người không để ý ngày tháng năm, không mảy may hay biết hôm nay là lễ Thất Tịch. Mở trang web đặt vé, chỉ còn lại một bộ phim chiến tranh chống Nhật, còn lại đã hết chỗ.
“Hay xem phim này?” Kỳ Bạch Nghiêm thấy chỉ còn duy nhất một bộ «Thành phố đẫm máu» còn ghế, chỉ vào.
Đường Thi ngó anh.
“Chiến tranh chống Nhật?” Kỳ Bạch Nghiêm hết sức bình tĩnh, “Xem cũng được.”
Có những lúc, Đường Thi vẫn có thể cảm nhận được một Kỳ Bạch Nghiêm lần đầu yêu đương – chẳng hạn như lúc này.
Tất nhiên là Đường Thi không đi, một suy nghĩ lóe lên, cô ngửa đầu hỏi anh: “Lần trước anh nói trong nhà có phim, tụi mình ở nhà xem nha?”
Kỳ Bạch Nghiêm im lặng.
Anh tắt trang web, nhìn xuống người đang trong vòng tay mình. Hai người bây giờ một người đang ngồi, một người đang đứng.
“Chắc chắn?”
“Phim tình cảm hả?” Xem phim tình cảm cổ điển cũng được lắm chứ, Đường Thi nghĩ.
“Ừm.”
Đường Thi gật đầu, “Xem nhé.” Cô đứng dậy vào nhà bếp, “Em đi làm salad trái cây, anh mở phim đi.”
“Ừm.” Vẻ mặt của Kỳ Bạch Nghiêm vẫn bình thường.
Lúc thiết kế phòng khách có gắn máy chiếu, kéo màn chiếu xuống là thành rạp phim tại nhà. Kỳ Bạch Nghiêm hiếm khi dùng, mấy lần từng nghĩ có nên tháo ra để tiện vệ sinh nhà cửa hơn không, nhưng bây giờ thì cảm thấy may là không tháo ra.
Sáu đĩa phim, bị Kỳ Bạch Nghiêm tịch thu từ rất lâu trước đây, anh nhìn một lúc, có một bộ trong số đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc. Ừm, chính là bộ mà cô vợ mình đã bỏ vào máy tính. Kỳ Bạch Nghiêm bỏ đĩa đó vào đầu đĩa DVD.
Đường Thi bưng một phần salad hoa quả lớn đến ngồi xuống, tắt đèn, hỏi: “Phim gì vậy anh?”
Kỳ Bạch Nghiêm chọn “Bắt đầu”, bước đến dựa vào ghế sofa, giơ tay ra ôm cô vào lòng mình, “Xem là biết.”
Màn hình yên tĩnh hai ba giây, sau đó một tựa đề màu đỏ và dòng phụ đề tiếng Anh màu trắng xuất hiện trên nền đen, Đường Thi thấy hơi quen, hình như đã từng thấy ở đâu, rồi thêm ba bốn giây yên tĩnh trôi qua, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ tiếng Nhật.
Người lớn 18 tuổi trở lên?
Hửm?
Đường Thi lập tức nhận ra, hai mắt mở to tròn nhìn một cô gái trông quen quen, tạm thời vẫn còn mặc quần áo, đang õng ẹo tạo dáng trên màn hình siêu to khổng lồ. Cô quay sang nhìn Kỳ Bạch Nghiêm.
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô một cái, sắc mặt bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa, “Em xem rồi, anh chưa xem.”
Khuôn mặt nóng hầm hập của Đường Thi lờ mờ trong bóng đêm, lòng cuống cuồng, cô nghe vậy thì lập tức phản bác: “……Đâu, đâu có, em xem một nửa à.”
“Đúng lúc.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Xem chung.”
Đường Thi thực sự không ngờ được rằng phim tình cảm mà Kỳ Bạch Nghiêm nói chính là phim này, ngơ ngác nói: “Đổi phim khác.”
Kỳ Bạch Nghiêm lấy năm chiếc đĩa trên bàn trà đến trước mặt, hỏi: “Đổi phim nào?”
Đường Thi: “……”
Cô khóc không ra nước mắt, xấu hổ nói: “Ai muốn xem cái này!”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Anh muốn xem.”
Đường Thi: “……”
Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn: “Suỵt —— bắt đầu rồi.”
Ưm ưm a a, âm thanh râm ran, hành động vang vọng, cao rõ, full hd. Đường Thi cuộn tròn người lại, vùi vào vòng tay của Kỳ Bạch Nghiêm, vừa mắc cỡ vừa bực bội muốn chết.
Cô gái trong phim kêu cực kỳ cao và dâʍ đãиɠ, Đường Thi run rẩy.
Trong tình huống thế này, không lên nòng nổ súng là chuyện bất khả thi. Không biết từ khi nào mà giọng nữ trong phim đã trùng với giọng nữ ngoài phim, người trước người sau, vô cùng mềm mại.
Kỳ Bạch Nghiêm thở dốc nói: “Không bằng em.”
Lại thêm một loạt tiếng nức nở và rêи ɾỉ từ Đường Thi.
Sau khi xong việc, tấm thảm len trong phòng khách thảm không nhìn nỗi, lại thêm một chỗ để chiếm đóng.
Hai người tắm rửa rồi lên giường, mắt Đường Thi đỏ hoe, Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô, “Ngủ ngon.”
Đường Thi hơi bức bối, chọt cánh tay anh, “Thất tịch mà đón thế này.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, “Ừm, làm theo phong tục.”
“Phong tục gì chứ.”
“Gặp nhau ở cầu Ô Thước.”
“Gặp nhau ở cầu Ô Thước mà làm chuyện này hả?”
“Mỗi năm Ngưu Lang gặp Chức Nữ một lần, không làm chuyện này không lẽ nói chuyện cả đêm?”
Đường Thi nhìn anh với vẻ không thể tin nổi —— Kỳ Bạch Nghiêm mà cũng có lúc t*ng trùng lên não như bây giờ?
Kỳ Bạch Nghiêm hết sức thản nhiên, “Thực sắc tính dã, em lại nghĩ anh là gì đây, hửm?”
Đường Thi thì thầm: “Người bình thường cũng đâu có lăn lộn thế này như anh đâu chứ….”
……
Sau khi bị ép phải xem hết sáu chiếc đĩa, năm học mới cũng bắt đầu. Mấy cô bé năm nhất non nớt như hoa nhài nhỏ thơm ngát và thanh khiết, trắng trẻo, mắt long lanh, đứng từ xa cũng đã ngửi thấy hương thơm độc đáo từ họ. Toàn bộ khuôn viên trường cổ kính như bừng lên sức sống lần nữa nhờ những nụ hoa này, ngập tràn hormone tuổi thanh xuân.
Khai giảng, Kỳ Bạch Nghiêm đại diện cho viện Nhân Văn phát biểu cho sinh viên mới nghe.
Đường Thi ngồi cạnh Hạ Minh Nguyệt, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện ríu ra ríu rít của mấy cô nhóc hàng trước hàng sau.
“Ai đang nói vậy, đẹp trai quá xá!”
“Thật luôn, càng nhìn càng thấy hấp dẫn, muốn chụp hình quá!”
“Thầy ấy mà mấy bà không biết là ai hả? Báu vật của đại học C đó! Trưởng khoa Triết học, tinh thông Văn Sử Triết, người duy nhất có thể dạy các khoa khác nhau, giáo sư cấp đặc biệt trẻ tuổi nhất của đại học C, còn là một nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo, nghe nói thầy cực tốt! Cực cực cực tốt với sinh viên luôn!”
“Thật hả? Mình muốn chọn lớp của thầy!”
“……Ngoài chuyện học thầy hơi khó qua môn, mấy cái khác thì rất okela.”
Đường Thi không khỏi bật cười.
“Mình nghe một chị khóa trước nói, tụi mình mà vào sớm hơn một năm là được ăn kẹo cưới luôn đó!”
“Phát kẹo cưới cho sinh viên?”
“Ừa, hơn một ngàn sinh viên viện Nhân Văn, ai cũng có phần!”
“Wow~ muốn ăn quá!”
“Trời ơi, té ra là có vợ rồi, nam thần đầu tiên của thời đại học chưa được bao lâu đã thuộc về người khác, quá buồn.”
“Mình vẫn muốn học lớp của thầy.”
“Mình luôn.”
“Đẹp gì mà đẹp dữ!”
…………
Hạ Minh Nguyệt huých người cô, thì thầm: “Thấy sao?”
“Hửm?”
Hạ Minh Nguyệt nhăn mặt, “Cảm giác được làm vợ của người là tâm điểm của sự chú ý, sướиɠ không?”
Đường Thi cười, “Chị sướиɠ không?”
Hạ Minh Nguyệt nghĩ ngợi, nhún vai, “Thì cũng thế.”
Kỳ Bạch Nghiêm phát biểu xong, viện trưởng La lên bục, nhìn mọi người trong hội trường, cười nói: “Năm hai năm ba cũng đến nhiều quá nhỉ, xem ra nam thần Kỳ của chúng ta có vợ rồi mà sức hút cũng không giảm ha.”
Bên dưới đầy ắp tiếng cười hoan hô.
Kỳ Bạch Nghiêm đứng cạnh nở nụ cười hiếm hoi.
“Mèn ơi, nam thần của tôi cười cái làm tôi thấy gợi cảm quá mấy bà.”
“Cô Đường yêu tinh nhỏ giày vò người khác này, trả nam thần cấm dục lại cho em!”
“Phụ nữ cần được tưới nhuần, đàn ông cũng vậy?”
Hạ Minh Nguyệt nghe thấy thì cười khúc khích. Ba cô nàng sinh viên năm ba thao thao bất tuyệt ở hàng trước quay đầu lại nhìn, lập tức im bặt —— ôi, quên mất.
Đường Thi nói với Hạ Minh Nguyệt: “Sinh viên bây giờ……”
Hạ Minh Nguyệt rất điềm nhiên: “Sinh viên mười năm trước cũng thế.”
Đường Thi: “Có chị thôi.”
Hạ Minh Nguyệt: “Trừ em thôi.”
……
Buổi chào đón tân sinh viên kết thúc, Kỳ Bạch Nghiêm đứng ở cửa hội trường chờ Đường Thi, khi cô ra đến, hai người đi cùng nhau, lâu lắm rồi Đường Thi mới bị nhiều người nhìn lén thế này, không quen lắm.
Kỳ Bạch Nghiêm nắm tay cô, nói: “Viện trưởng La muốn tìm em, em đến văn phòng với anh.”
Đường Thi gật đầu.
Nhìn bóng dáng hai người xa dần, rất nhiều người cảm thấy ngay cả bóng lưng thôi cũng đang ngược cẩu.
Năm ba nghĩ: Năm cuối cùng rồi, phải ráng thoát ế.
Năm hai nghĩ: Ráng lên năm ba.
Năm nhất nghĩ: Hên quá, bé còn nhỏ.
Khi Đường Thi đến văn phòng của viện trưởng La, trong phòng đã có những giáo viên khác. Thấy cô đến, viện trưởng La mời cô vào ngồi, đếm số người, rồi phát cho mỗi người một văn bản thông báo, nói: “Đọc trước đi.”
Khi Đường Thi nhìn thấy mấy chữ “Kế hoạch dạy học ở Tây Tạng”, tay run lên.
“Trường mình đã tham gia chương trình viện trợ Tây Tạng nhiều năm nay, năm nào cũng sẽ cử những giáo viên mới đến Tây Tạng giảng dạy. Đây là danh sách sơ bộ của năm nay, chúng tôi sẽ giảm bớt tùy theo tình hình thực tế, sau khi báo cáo tình hình cá nhân, còn sẽ dựa vào báo cáo khám sức khỏe để xác định lần nữa.”
Đường Thi im lặng đọc hết thông báo, bàng hoàng trong giây lát —— chuyện gì cần đến cũng phải đến.