Người đến xem «Cưu Ma La Thập» rất ít, chỉ chiếm một phần ba phòng chiếu. Xem phim xong ra ngoài, không ngờ lại gặp người quen, nhưng không phải là thầy Giang, mà là Chu Đồng.
Chu Đồng thấy hai người trước, vẫy tay từ xa: “Kỳ tiên sinh!”
Hai bên gặp nhau, đứng nói chuyện cạnh rạp chiếu phim.
“Không ngờ thầy là người lãng mạn thế này.”
Kỳ Bạch Nghiêm lắc đầu, “Đến xem «Cưu Ma La Thập».”
Chu Đồng cười nói: “Em nghĩ thầy cũng sẽ đến xem phim đó.” Rồi nói, “Thầy thấy thế nào ạ?”
“Vẫn có cảnh mang tính học thuật, cũng xem như đã cố gắng nghiêm ngặt hết mức có thể, nhưng cũng có những thứ phục vụ cho công chúng.”
Không cần Kỳ Bạch Nghiêm giải thích nhiều, Chu Đồng đã nói: “Công chúa Quy Tư và cung nữ thời Hậu Tần?”
Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Đúng vậy.”
Chu Đồng cười theo: “Em thì lại rất muốn biết đạo diễn đã nghĩ ra những tình tiết đau khổ trăm bề cho hai mối tình này thế nào.”
Hai người trò chuyện với nhau. Có vẻ như Chu Đồng là một người rất giỏi, cô ấy luôn có thể hiểu được những gì Kỳ Bạch Nghiêm, cũng có thể tiếp lời một cách thích hợp. Đây hoàn toàn là lợi thế khi trò chuyện của hai người có chuyên ngành tương tự nhau, không cần phải giải thích rất nhiều thường thức và thuật ngữ, giao tiếp vô cùng dễ dàng.
Đường Thi không khỏi nghĩ, giữa mình và Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm có thể hiểu được chuyên ngành của cô ở một mức độ nhất định, nhưng cô không có khả năng giao tiếp với anh sâu hơn, không thể như anh và Chu Đồng.
Cô lại không ngăn được suy nghĩ: Vẻ háo hức và dè dặt từng chút một hiện tại của Chu Đồng khi nói chuyện với Kỳ Bạch Nghiêm không khác gì hình chiếu của cô khi ở chùa Pháp Định. Giống vô cùng.
Cũng không biết vì sao, cô chợt nhớ đến Thi Tuyết Oánh, cô bé người địa phương mà cô và Kỳ Bạch Nghiêm đã gặp khi cùng đi nghiên cứu. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người lúc đó, cô bé nói sau này chị sẽ bận lắm, ngày nào cũng phải bận chắn “đào hoa” quanh giáo sư, lúc đó cô đã đáp lại thế nào?
Không phải chuyện của tôi, là chuyện của anh ấy?
Đường Thi thầm cười khổ.
Kỳ Bạch Nghiêm không nói chuyện với người ta quá lâu, cũng chỉ mới năm phút, hai bên tạm biệt nhau, hai vợ chồng đi đến bãi giữ xe. Kỳ Bạch Nghiêm nhìn thoáng qua Đường Thi, trong lòng đột nhiên sáng tỏ.
Hóa ra——
Anh thầm thở dài.
Phụ nữ khi ghen thật sự rất khó giấu được cảm xúc, những lần trước vì tình huống khá phức tạp, nhiều chuyện xảy ra trong cùng thời điểm, rất dễ hiểu sai lý do Đường Thi xuống tinh thần, nhưng hôm nay thực sự đã rõ mười mươi. Cả ngày đang rất vui vẻ, nhưng sau khi thấy Chu Đồng thì lập tức không nói không rằng, suy đoán không thể sai được.
Lòng Kỳ Bạch Nghiêm chợt mềm nhũn, có chút sung sướиɠ lạ lẫm lẫn đau lòng.
Đường Thi cắn môi im lặng bước đi, cố tỏ ra bình thường, nhưng không thể khống chế biểu hiện rất nhỏ, trong mắt cũng ẩn chứa vẻ tủi thân và buồn bã. Khi Đường Thi cắn môi, chứng tỏ cô muốn nói nhưng không cho phép mình nói, chắc chắn trong lòng đã hoảng loạn.
Kỳ Bạch Nghiêm nắm chặt tay cô, nhìn cô, bình tĩnh hỏi: “Sao thế em?”
Đường Thi lắc đầu, “Hơi mệt ạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm không hỏi nữa.
Trong khi Đường Thi năm lần bảy lượt không thể ngăn mình nhìn anh, Kỳ Bạch Nghiêm xem như không có chuyện gì xảy ra, tập trung lái xe.
Đường Thi chua xót nghĩ, tại sao anh có rất nhiều chuyện để nói với Chu Đồng, nhưng với em thì chỉ im lặng? Thật sự không nhìn ra được nguyên nhân vì sao em không vui?
Nếu nghĩ kỹ lại đầu đuôi ngọn ngành thì dễ biết được lắm mà. Sao anh lại chẳng nghĩ ra?
Hai người về đến nhà, cuối cùng Đường Thi không nhịn được mà lên tiếng trước, hỏi nhỏ: “Hồi nãy nói về nhà xem phim tình cảm, phim ở đâu vậy anh?”
“Hôm nay trễ rồi, sau này xem.”
Mũi Đường Thi bỗng cay cay —— đã bảo là xem phim tình cảm rồi mà? Anh không xem với em thì muốn xem với ai?
Hai người không nói chuyện suốt đêm đó.
Hôm sau Kỳ Bạch Nghiêm dậy trước Đường Thi, nhìn khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của cô gái nhỏ, anh mỉm cười, đặt xuống một nụ hôn khẽ khàng nhưng lưu luyến, mơn trớn khóe môi cô, lòng thầm nói: Nói ra đi nào, người trong lòng anh.
Kỳ Bạch Nghiêm vào phòng làm việc, thấy trên bàn của Đường Thi bày đầy tài liệu cho luận văn mới, lúc dọn dẹp thì chợt nhìn thấy một quyển sách đã đọc được một nửa, được úp sấp trên bàn, Kỳ Bạch Nghiêm bỏ thẻ kẹp sách vào, sắp xếp lại rồi bỏ vào ngăn tủ.
Sau đó Đường Thi cũng vào đọc sách, hai vợ chồng không làm phiền nhau.
Vài ngày sau, quyển kinh Phật thứ năm của Kỳ Bạch Nghiêm bước vào giai đoạn kết thúc, vì trong phần giới thiệu có chỗ chưa chắc chắn lắm, Kỳ Bạch Nghiêm đứng dậy tìm sách, đúng lúc Đường Thi đang uống nước, thấy vậy thì hỏi: “Anh tìm gì vậy?”
“Bản dịch tiếng Trung đầu tiên của kinh Đại Thừa.”
“Chi Lâu Ca Sấm?”
Kỳ Bạch Nghiêm khựng lại, sau đó nói: “Ừm, «Kinh Bát Chu Tam Muội» của ông ấy.”
“Hình như ở bên này.” Đường Thi bỏ ly nước xuống, đi đến cạnh anh, tìm được quyển đó ở chỗ nào đó phía bên trái, Đường Thi cười, “Hôm nọ em vô tình nhìn thấy, thấy tên này rất hay, cho nên có ấn tượng.”
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô một cái, “Cảm ơn em.”
Đường Thi nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, “Có cần «Kinh Đạo Hành Bát Nhã» không?”
Kỳ Bạch Nghiêm khựng lại lần nữa, nhìn cô: “Dạo này đọc nhiều lắm?”
Đường Thi lắc đầu, “Em đọc quyển trước kìa, có tìm hiểu đôi chút về Chi Lâu Ca Sấm.”
“Cảm thấy thế nào?”
“Tu Bát Nhã Tam Muội, trong ba tháng gặp Phật. 90 ngày không ngồi không nằm không ngủ, niệm Phật liên tục. Theo góc nhìn của khoa học hiện đại, điều này không khả thi.”
Kỳ Bạch Nghiêm bật cười, “Ừm.”
Hai người trò chuyện chốc lát, Kỳ Bạch Nghiêm thầm ngạc nhiên, mấy ngày nay cô nàng này đã đọc bao nhiêu sách về Phật giáo rồi?
Trong bữa cơm, khi nói về nhiệm vụ luận văn trong năm học này, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi: “Em hoàn thành rồi hả?”
“Dạ.” Đường Thi nói, “Năm nay không viết gì quan trọng, chắc là sẽ được đăng trên tạp chí trường, một bài luận ngắn thôi.” Nhắc đến đến chuyện này, cô thấy hơi mệt, “Làm gì có nhiều thứ để viết đâu chứ, trường cứ bắt phải viết.” Suy cho cùng thì đây cũng là một nguyên nhân vì sao trong giới học thuật có rất nhiều bài viết kém chất lượng. Các học giả không biết viết gì, chế độ ép người ta phải viết ra. Biết làm sao đây? Hầu hết mọi người sẽ qua loa vài bài để báo cáo kết quả công việc. Mặc dù Đường Thi không viết cho có, nhưng cũng không có khả năng viết ra bài luận văn nào cũng hết sức ấn tượng. Bài mới này đúng theo quy định, không tìm ra lỗi, nhưng cũng không quá xuất sắc, chỉ có thể đăng trên tạp chí của trường.
Kỳ Bạch Nghiêm mặc nhận cô vợ mình lười biếng, không nói gì.
Cơm nước xong, hai vợ chồng cùng dọn dẹp, Đường Thi hỏi: “Ngày mốt anh đến thành phố B hả?”
Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Ừm. Bàn chuyện xuất bản.”
Đường Thi bước đi đến, nhìn anh, cắn môi nói: “Em không có lớp.”
Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Cho nên?”
Đường Thi tròn mắt với anh, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên —— cho nên gì chứ, biểu hiện rõ lắm rồi mà.
Nhưng Kỳ Bạch Nghiêm chẳng có ý định làm rõ, “Hửm?” Bản thân cũng nhìn cô với vẻ thực sự không hiểu gì.
Đường Thi đành nói: “…..Em muốn đi với anh.”
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô một cái, “Ừm.”
Đường Thi nhận ra, nhìn anh nói: “Cố ý hả?”
Kỳ Bạch Nghiêm thản nhiên nhìn cô, “Hửm?”
Đường Thi nghi ngờ lắm, nhìn chằm chằm vào anh, thì thà thì thầm: “…… Cố ý đúng không, còn giả vờ giống lắm.”
Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Nói lớn chút, anh không nghe thấy.”
Đường Thi chỉ “Hừ hừ” chứ không đáp lại. Cô hiền lành dễ thương thế này, Kỳ Bạch Nghiêm kéo cô đến, nói: “Bây giờ anh rất muốn hôn em, làm sao đây?”
Mặt Đường Thi lập tức đỏ bừng, cô liếc nhìn anh, trông không giống không dám nói gì như bình thường, thỏ thẻ: “…..Hồi nãy anh hôn em có hỏi trước đâu.”
Kỳ Bạch Nghiêm nói rất đứng đắn: “Hồi nãy chỉ là thân mật hằng ngày, bây giờ thì chưa chắc. Anh nghĩ anh sẽ hôn rất lâu.”
Đường Thi quay đầu đi, giọng nhỏ hơn nữa: “….Hôn được bao lâu đâu chứ.” Không ngờ còn có chút phàn nàn nho nhỏ.
Kỳ Bạch Nghiêm mím môi, hỏi: “Trước kia hôn không lâu phải không?” Làm đàn ông mà không thỏa mãn được người phụ nữ của mình là một sự sỉ nhục.
Đường Thi không nói gì. Trong tiểu thuyết có nói một lần hôn đến tận nửa tiếng lận đấy.
Thế là hôm đó, hai vợ chồng đứng bên quầy bếp, đón nhận nụ hôn lâu nhất từ trước đến giờ, môi cô ướŧ áŧ đỏ mọng, trầy da, tối đó còn phải thoa thuốc giảm sưng.
Trước khi đi ngủ, Kỳ Bạch Nghiêm nhận được tin nhắn thông báo của viện trưởng La rằng có một email quan trọng cần phải chuyển tiếp, Kỳ Bạch Nghiêm đành phải vào phòng làm việc mở máy tính lên.
Trong lúc chờ máy tính khởi động, Kỳ Bạch Nghiêm vô tình lật xem quyển sách trước đây Đường Thi đã đọc nằm trong ngăn kéo, cũng nhìn thấy một bài luận văn chưa phát hành của cô.
Thẻ kẹp sách trong đó là do chính tay anh kẹp vào, Kỳ Bạch Nghiêm nhớ chính xác đã kẹp vào trang nào, một tháng trước anh kẹp ở đó, một tháng sau vẫn ở đó, nửa đầu quyển sách ngập tràn ghi chú, nửa sau sạch sẽ như mới.
Bài luận văn mà Đường Thi mới viết là một bài tiểu luận, không có điểm nổi bật, còn xấp giấy trong ngăn tủ chỉ còn thiếu phần kết bài, cực kỳ xuất sắc. Kỳ Bạch Nghiêm lật đến trang cuối, lòng anh lạnh buốt, lạnh đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh thậm chí còn cảm thấy chóng mặt hoa mắt, đầu cực kỳ đau.
Sao lại thế này?
Anh chợt nghĩ đến một khả năng nào đó, nhưng không muốn tin.
Kỳ Bạch Nghiêm mở ngăn tủ mà Đường Thi thường cất sổ ghi chú, lấy ra quyển nằm dưới cùng.
Từng cơn lạnh ập đến, Kỳ Bạch Nghiêm mím môi rất chặt – toàn bộ là ghi chú về kinh Phật, không hề liên quan đến một quyển khúc Nguyên nào.
Kỳ Bạch Nghiêm bỏ quyển sổ đó xuống, lại rút quyển dưới cùng ra, vẫn là ghi chú về kinh Phật; rút một quyển khác, vẫn là ghi chép về kinh Phật, khi mở đến quyển thứ tư, anh mới thấy khúc Nguyên.
Nhưng thời gian ghi chú đã là một tháng trước.
Cho nên, dừng lại tức là từ bỏ sự nghiệp học thuật, không phải trong một thời gian, mà là vĩnh viễn? Rõ ràng có thể hoàn thành và xuất bản một luận văn xuất sắc, tại sao không làm? Đang bận làm gì? Đọc Phật giáo? Bên cạnh anh? Đi công tác với anh?
Vẻ mặt Kỳ Bạch Nghiêm mở mịt, anh bỏ quyển sổ về chỗ cũ, kiểm tra email mà viện trưởng La gửi đến, sau đó chuyển tiếp, tắt máy tính.
Tại sao?
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cả bức tường sách Phật giáo, rồi nhìn bức tường sách khúc Nguyên đối diện, trong lòng nổi cơn thịnh nộ.
Tại sao lại đi đến bước này? Anh buộc cô đưa ra quyết định như thế từ khi nào?
Anh học về Phật, nhưng không có nghĩa cũng muốn cô cùng học về Phật!
Tạo sao lại đọc nhiều sách Phật giáo đến thế?
Tại sao không đọc sách khúc Nguyên, mà lại đọc sách Phật?
Lẽ ra họ phải là hai người độc lập yêu nhau, cớ sao một bên phải từ bỏ sự nghiệp mà mình yêu thích? Hai người hoàn toàn độc lập yêu nhau và đạt được thành tựu trong sự nghiệp yêu thích của mỗi người, hai điều này có mâu thuẫn với nhau không?
Tại sao chứ!
Trái tim của Kỳ Bạch Nghiêm lạnh buốt.