Đương nhiên là sáng hôm sau Đường Thi không dậy nổi, cũng may hôm sau không có tiết, Đường Thi ngủ một giấc đến tự nhiên thức dậy, mở điện thoại xem giờ thì thấy tin nhắn của Kỳ Bạch Nghiêm: “Anh đi dạy đây, ngủ dậy nhớ ăn.”
Đường Thi thức dậy, chuyện đầu tiên không phải là ăn, mà là dọn dẹp chăn gối lộn xộn dưới đất, rồi lượm áo sơ mi nhăn nhúm của Kỳ Bạch Nghiêm lên, đỏ mặt mang đi giặt.
Trước giờ Kỳ Bạch Nghiêm luôn dọn dẹp gọn gàng trước khi đi làm, nhưng hôm nay thì không, chắc là sáng nay dậy muộn rồi.
Một người có tính kỷ luật cao như Kỳ Bạch Nghiêm mà sáng nay cũng không thể tránh khỏi chuyện ngủ quên, Đường Thi thì thầm: “Bậy quá đi thôi!”
Dọn dẹp xong mọi thứ, Đường Thi ngồi xuống đọc sách.
…
Kỳ Bạch Nghiêm đã dịch đến quyển kinh Phật thứ năm, dự án nghiên cứu kéo dài một năm của Đường Thi cuối cùng cũng trở thành con chữ xuất hiện trên mặt giấy.
Vì bài luận của Đường Thi trong dự án có lập luận chi tiết, dẫn chứng phong phú và các điểm nổi bật, được chọn là thành tựu xuất sắc của dự án nghiên cứu khúc Nguyên, không chỉ được đăng trên tạp chí quốc gia, mà còn được chọn ra cùng với những luận văn xuất sắc khác để xuất bản thành sách, cộng thêm việc cô giải thích tường tận hơn những quan điểm mới trong bài nghiên cứu khúc Nguyên được đăng trên tạp chí quốc gia lần trước, đã nhận được rất nhiều sự tán thành và thảo luận của đồng nghiệp, Đường Thi bắt đầu có chút danh tiếng trong giới nghiên cứu khúc Nguyên.
Ngày nào cũng có đồng nghiệp gửi email cho cô, dù là tranh luận hay khen ngợi, cũng đều cho thấy cô đã thu hút được sự chú ý của giới học thuật. Chuyện quan trọng nhất mỗi ngày của Đường Thi là đọc email, hơn nữa là email nào cũng trả lời lại, nhờ vậy mà kết bạn được với những người cùng chí hướng. Nhà trường cũng cực kỳ vui vẻ khi thấy cô đạt được thành tích này, quyết định cho cô tổ chức tọa đàm trong trường. Tất nhiên là Đường Thi đồng ý.
Buổi tọa đàm rất thuận lợi, Đường Thi thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc vừa cười nói vừa đi ra giảng đường cùng với những giảng viên khác đến nghe tọa đàm, thầy Giang nói: “Đúng là phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. So với lần tôi với trưởng khoa Kỳ cùng đến dự thính lớp cô, lần này tiến bộ nhiều lắm nhé!”
Được khen tất nhiên sẽ vui, Đường Thi cười nói: “Cảm ơn thầy Giang.”
Thầy Giang nói: “Tôi đã bảo mà, một người trước giờ thờ ơ lạnh lùng như trưởng khoa Kỳ sao lại tự dưng đi dự thính lớp của một giáo viên mới đến cơ chứ, hóa ra là chấm người ta rồi.” Rồi nói, “Cũng không ngờ hai người lấy nhau nhanh thế này.”
Đường Thi mỉm cười.
Mọi người đi được một đoạn thì thấy cửa giảng đường kế bên được mở ra, thầy Giang nhìn dòng người lần lượt đi ra, đa số là sinh viên nữ thì sang nói với Đường Thi: “Trưởng khoa Kỳ vẫn được hoan nghênh lắm đó.”
Đường Thi sửng sốt.
Thầy Giang cười nói: “Lần nào tổ chức tọa đàm, sinh viên đến nghe trưởng khoa Kỳ là nhiều nhất, nhà trường chỉ có thể sắp xếp ở giảng đường lớn, có vài người ngoài trường không biết tình hình, thấy giảng đường ngồi chật kín, còn tưởng bọn tôi ép sinh viên tới nghe ấy chứ!”
Có thể thấp thoáng nhìn thấy Kỳ Bạch Nghiêm đang đứng trên bục giảng nói chuyện với những giáo viên khác.
Thầy Giang nói: “Chắc cô Đường muốn đợi trưởng khoa Kỳ mà đúng không? Tôi có việc đi trước nhé, cô thong thả đợi.”
Đường Thi lơ đãng gật đầu, cười với thầy Giang.
Thầy Giang đi rồi, Đường Thi đứng ở cửa giảng đường, tâm trạng phấn chấn hào hứng lúc nãy biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một nỗi buồn và mất mát khó tả, có cả chút bất an.
Cô đột nhiên nhận ra, vì dự án nghiên cứu khúc Nguyên đoạt giải, dạo này ngày nào cũng trò chuyện với đồng nghiệp, có được rất nhiều vinh dự và vô vàn chuyện khác, mà đã quá phấn khích, thế nên khi nhà trường bảo cô tổ chức tọa đàm, cô vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng phấn khích và tự hào, không nghĩ đến chuyện hỏi ý kiến của Kỳ Bạch Nghiêm, thậm chí còn quên nói cho anh biết. Đã không nói chuyện của mình cho Kỳ Bạch Nghiêm, cô cũng không có thời gian bận tâm chuyện của Kỳ Bạch Nghiêm vì quá bận. Hôm nay Kỳ Bạch Nghiêm có một buổi tọa đàm trong cùng dãy nhà với cô, vậy mà cô không mảy may hay biết.
Không lâu sau, Kỳ Bạch Nghiêm bước ra, thấy Đường Thi cũng không ngạc nhiên, bước tới, “Ban đầu anh nghĩ anh kết thúc sớm hơn em, nhưng bị một giáo viên hỏi nên phải ở lại lâu. Về thôi.”
Rồi rất tự nhiên lấy đồ trong tay Đường Thi, nắm tay cô đi ra ngoài.
Nhìn Kỳ Bạch Nghiêm thế này, chứng tỏ anh biết hôm nay Đường Thi có buổi tọa đàm, dường như cũng nghĩ rằng vì Đường Thi cũng biết anh đang diễn thuyết, thế nên đợi anh.
Tâm trạng buồn bã của Đường Thi càng nặng nề hơn, có cả hoảng loạn lẫn chột dạ.
Hai người về nhà, Đường Thi không vực dậy nổi tinh thần. Kỳ Bạch Nghiêm nhận ra, hỏi: “Hôm nay diễn thuyết không tốt hả?”
Đường Thi lắc đầu. Thấy cô không muốn nói, Kỳ Bạch Nghiêm cũng không hỏi, chỉ nói: “Vào đọc email đi, cơm xong ngay thôi.” Hôn cô một cái, rồi đeo tạp dề vào nấu ăn.
Đường Thi ngơ ngác vào phòng làm việc, nhớ đến mấy tháng gần đây, cuộc sống hầu như chỉ xoay quanh luận văn, email và dạy học, thấy hơi hoảng hốt. Hai vợ chồng vẫn trò chuyện mỗi ngày, nói những gì thì Đường Thi hoàn toàn không nhớ. Kỳ Bạch Nghiêm vẫn đón cô sau giờ học như mọi lần, nhưng vừa dạy xong là đầu óc của Đường Thi lại đắm chìm trong luận văn; hai người cũng vẫn thân thiết, nhưng mỗi lần làm xong Đường Thi chỉ thấy mệt không chịu nổi, vùi vào lòng Kỳ Bạch Nghiêm rồi ngủ mất…
Lúc ăn cơm, Đường Thi cũng hơi mất tập trung. Sau bữa ăn, hai vợ chồng đến phòng làm việc như thường ngày. Đường Thi không có tâm trạng, mở email lên vô thức lướt lên lướt xuống, không ấn mở một email nào cả.
Sau khi chấm xong bài của sinh viên, Kỳ Bạch Nghiêm nhận ra Đường Thi có gì đó là lạ, cô ngây người nhìn chằm chằm vào email, mày nhíu lại.
Chắc là do dạo này bận quá? Một lúc bận rất nhiều việc, cô gái nhỏ không thể kham hết nổi, không dễ tập trung lực chú ý.
Kỳ Bạch Nghiêm đi qua đó, cất giọng dịu dàng: “Hôm nay muốn ngủ sớm chút không?”
Đường Thi nhìn anh.
Kỳ Bạch Nghiêm hôn cô: “Em sao vậy?”
Đường Thi ôm anh: “Dạo này em ít để ý đến anh lắm đúng không?”
Kỳ Bạch Nghiêm không khỏi bật cười: “Không có. Anh vui lắm.”
Đường Thi lặng thinh.
“Em là một người độc lập, em nên có một sự nghiệp mà bản thân say mê. Đạt được thành tựu, đạt được công nhận trong lĩnh vực mà em yêu thích, làm chồng em, anh rất vui.”
Đường Thi ôm chặt anh. Nhưng em không vui chút nào hết. Nếu cả hai tụi mình ai cũng bận công việc riêng, thời gian dành cho nhau sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, cứ thế này thì liệu em có mất đi anh không?”
Kỳ Bạch Nghiêm vỗ lưng cô, “Hôm nay em mệt rồi, ngủ sớm nhé?”
Đường Thi cũng cảm thấy hôm nay bản thân có đọc gì cũng không vào đầu nỗi, nghe vậy thì gật đầu, hai người làm vệ sinh rồi lên giường.
Đường Thi vùi vào lòng Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô.
“Hôm nay anh nói về nội dung gì?” Đường Thi hỏi.
“Tình hình truyền bá Phật giáo ở Trung Quốc.”
“Liên quan đến quyển kinh Phật thứ tư hả anh?”
“Liên quan chút ít, nhưng chủ yếu là quyển kinh Phật thứ năm.”
“……Dịch quyển thứ năm hồi nào?”
“Chưa hoàn thành đâu, đang trong giai đoạn dịch.”
Đường Thi cắn môi: “…..Sao không cho em giúp?” Lòng càng buồn gấp bội.
Kỳ Bạch Nghiêm như đang cười, hôn cô một cái: “Thi Thi nhà mình đang bận cho sự nghiệp, sao có thể giúp anh chứ?”
“Anh bắt đầu dịch quyển kinh Phật thứ năm mà em cũng không biết gì hết…..”
Kỳ Bạch Nghiêm không để ý, “Không sao, chuyện này không quan trọng.”
“Vậy……” Cuối cùng Đường Thi cũng không nhịn được, “bây giờ ai đang giúp anh làm mấy việc vặt?”
“Nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ mới của năm nay, có hai cô gái đăng ký, cuối cùng chọn một người có chuyên ngành liên quan đến tôn giáo, họ Chu.”
Tim Đường Thi thắt lại.
Kỳ Bạch Nghiêm nghĩ rằng hôm nay Đường Thi xuống tinh thần, còn quấn anh nói chuyện, chắc là rất muốn trò chuyện nhiều hơn với anh, thế là nói: “Một học sinh rất giỏi, rất tỉ mỉ, năng lực làm việc tốt, giúp được anh rất nhiều việc.”
Nếu là bình thường, Đường Thi nghe những lời này cũng sẽ không cảm thấy gì, dù gì cũng là học sinh của anh, nhưng hôm nay, tâm trạng của Đường Thi rõ ràng không ổn chút nào, nghe thấy Kỳ Bạch Nghiêm khen ngợi cô gái khác thì lòng không nén nỗi chua xót, chợt nước mắt muốn tuôn ra.
Những gì cô có thể làm giúp Kỳ Bạch Nghiêm, những cô gái khác cũng có thể làm rất tốt. Với Kỳ Bạch Nghiêm, cô hoàn toàn không cần thiết.
Đường Thi chua chát nói: “Còn việc nào khác cần làm không? Em có thể giúp anh.”
“Không cần.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Có một trợ lý là đủ rồi. Cũng có thể mượn dịp này để rèn luyện kỹ năng của cô ấy, rất có lợi với công việc sau này của cô ấy.”
Đường Thi không lên tiếng.
“Giáo sư Trần ở đại học Q định mời em đến tổ chức tọa đàm đúng không?”
“Dạ.”
“Quyết định ngày nào chưa?”
“Chắc là sau lễ 1 tháng 5.”
Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Kỳ Bạch Nghiêm thấy không còn sớm nữa, đặt xuống một nụ hôn chúc ngủ ngon, “Ngủ thôi.”
Hai giờ sáng, Kỳ Bạch Nghiêm đã ngủ say, Đường Thi thì trằn trọc.
…
Ngày 1 tháng 5, Kỳ Bạch Nghiêm về chùa Pháp Định giảng pháp, Đường Thi đi cùng, lần đầu nhìn thấy nghiên cứu sinh làm trợ lý cho Kỳ Bạch Nghiêm, họ Chu, tên đầy đủ là Chu Đồng, cô ấy cười cởi mở: “Chào cô ạ.”
Đường Thi cười đáp lại.
Chu Đồng và Đường Thi bằng tuổi, thi thạc sĩ xong, nhờ quan hệ của gia đình mà có được việc làm trong hai năm, sau khi tự kiếm được một ít tiền, thi lại hệ tiến sĩ lần nữa, là một cô gái rất cứng cỏi.
“Sách mà thầy dặn em tìm bị người khác mượn rồi, một tháng sau mới mượn được. Em dùng hệ thống chia sẻ tài nguyên của trường đại học để liên hệ với thủ thư của trường lân cận, nói chuyện với người đó, mượn được sách ở đại học N, chắc phải hai ngày nữa sách mới đến ạ.”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu, “Vất vả rồi.”
Chu Đồng cười: “Thầy đừng nói những câu khách sáo thế.”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, nói: “Trong tàng kinh các của chùa Pháp Định có vài quyển tôi cần, tôi liệt kê ra rồi, em lên đó tìm thử, không tìm được đủ thì hỏi lại tôi.”
“Vâng.”
Đường Thi im lặng, không nói gì cả.
Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi lên lầu hai của tàng kinh các uống trà, Kỳ Bạch Nghiêm đang lật xem ghi chép bài pháp, không biết nhìn thấy gì đó, cười với Đường Thi: “Tinh vi uyên thâm, cao vυ"t tận trời.”
Đường Thi cũng nghĩ đến duyên phận của hai người, cũng nghĩ đến câu đánh giá này, hai người cười với nhau.
Sau bài pháp, Chu Đồng nói: “Hôm nay thầy giảng về duyên, ý là giữa người và người ai cũng có duyên với nhau hả? Có duyên gặp gỡ, có duyên không gặp gỡ?”
“Đúng vậy.”
Chu Đồng cười nói: “Vậy em được làm làm học sinh của thầy, duyên phận mà Phật Tổ ban cho thầy và em chắc chắn không mỏng manh chút nào. Thực sự là điều may mắn của em.”
Kỳ Bạch Nghiêm rất hài lòng với học sinh này, nghe vậy thì nói: “May mắn là tương đối thôi.”
Lòng Đường Thi chua xót không thôi.
Sau khi Chu Đồng ra về, hai người đi lấy xe, Kỳ Bạch Nghiêm nắm tay Đường Thi bước đi chậm rãi, nhận ra được Đường Thi không mấy vui vẻ, anh sờ tay cô, “Công việc nghiên cứu nhiều quá phải không?”
Đường Thi ôm anh, lòng chua xót đến mức muốn khóc.
Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô, “Sao vậy em?”
Đường Thi hỏi: “Giữa tụi mình có nhiều duyên lắm phải không?”
Kỳ Bạch Nghiêm cho rằng cô nàng tức cảnh sinh tình, nghĩ lại những tháng ngày đã qua, anh dịu dàng nói: “Em là duyên lớn nhất đời này của anh.”
Ban đầu Đường Thi hơi ghen, nghe vậy thì không khỏi bật cười, lòng ngọt như mật, “Dạ, anh cũng vậy.”