Chương 38

Editor: SQ

_____________________

Đường Thi nhận lời mời của Chử Trần, cuối tháng đến đại học X tổ chức tọa đàm, nội dung tọa đàm là về bài luận văn mới nhất của cô.

Kỳ Bạch Nghiêm đi cùng cô.

Người của hai bên gặp nhau, khi đến lượt Chử Trần bắt tay Kỳ Bạch Nghiêm, Chử Trần nghiêm túc quan sát, “Chắc là ngày tháng cực kỳ an nhàn rồi đây.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười.

Chử Trần giới thiệu Đường Thi với phía nhà trường, rồi giới thiệu thêm vài đồng nghiệp, người phụ trách cũng đến nói vài chuyện liên quan đến buổi tọa đàm với Đường Thi, Kỳ Bạch Nghiêm đồng hành trong suốt toàn bộ quá trình. Trong lúc rảnh rỗi nào đó, Chử Trần trêu Kỳ Bạch Nghiêm: “Dạo này rảnh lắm?”

“Ý gì đây?”

“Anh thế này là lãnh đạo đi cùng nhân viên, hay là đi cùng người nhà đây?”

Kỳ Bạch Nghiêm mỉm cười, “Tôi không có lớp, thời gian trùng hợp, thích đi đâu thì đi, đến đây gặp anh không được à?”

“Chậc.” Chử Trần thở dài, “Nếu anh đến gặp tôi, vậy một bước không rời cô giáo Đường là sao đây? Đi đi đi, uống trà.”

Kỳ Bạch Nghiêm không hề mắc mưu của Chử Trần, nói: “Bây giờ anh không đi được.”

Chử Trần cười nói: “Tôi muốn đi thì nói một tiếng là được đi ngay, quan trọng là ở anh.”

Kỳ Bạch Nghiêm thở dài: “Được rồi, đừng trêu tôi nữa.” Xem như nhận thua.

Hai người trò chuyện với nhau, khi có người đến nói chuyện với Chử Trần, Kỳ Bạch Nghiêm tránh đi, bước đến cạnh Đường Thi. Người phụ trách đang nói về chương trình tọa đàm, Kỳ Bạch Nghiêm lắng nghe, đưa ra một số đề xuất sửa đổi, rồi nói với Đường Thi chút kinh nghiệm tọa đàm và những vấn đề có thể xảy ra, Đường Thi nghe xong thì thấy yên tâm hơn nhiều. Bên phía Chử Trần đã nói chuyện xong, anh đến tìm Kỳ Bạch Nghiêm, nhún vai nói: “Anh đến đây thì phải biết không thể tránh khỏi mấy chuyện này rồi.”

Kỳ Bạch Nghiêm không tỏ ý kiến.

Chử Trần nói: “Hiệu trưởng muốn mời anh ăn một bữa, có trưởng khoa, mấy chủ nhiệm khác đi cùng, trung tâm nghiên cứu Phật học địa phương muốn mời anh đến nói chút ít, thời gian ở anh.”

Kỳ Bạch Nghiêm phất tay, từ chối hết: “Lần này tôi chỉ đến ba ngày thôi, mấy chuyện đó thôi đi.”

Chử Trần cười, “Ba ngày đâu phải ngắn, giáo sư Kỳ chuẩn bị làm gì đây?”

“Đi cùng bạn gái.”

Chử Trần thốt tiếng “chu choa”, cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Kỳ Bạch Nghiêm nói thản nhiên như thế, “Cây cổ thụ thực sự nở hoa rồi.”

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Cũng chúc anh cây khô sớm gặp mùa xuân.”

Đường Thi đứng cạnh cười khúc khích. Thì ra Kỳ tiên sinh cũng có thuộc tính độc miệng.

Chử Trần bĩu môi, cười thì cười đi, mắc gì phải nhìn nhau? Có cần ôm một cái luôn không?

Kỳ Bạch Nghiêm duỗi tay nắm tay Đường Thi: “Nói chuyện xong rồi?”

Đường Thi gật đầu.

“Vậy về khách sạn nhé.”

Hai người bỏ đi, tay trong tay.

Chử Trần: “…..”

Lần đầu Đường Thi tổ chức tọa đàm nên hơi căng thẳng, vừa về khách sạn là xem tài liệu nội dung suốt buổi. Tuy đã quen đứng trên bục giảng trước mặt rất nhiều người, nhưng nói chung thì giảng bài cho sinh viên vẫn khác với diễn thuyết cho đồng nghiệp. Kỳ Bạch Nghiêm cũng không làm phiền cô, ngồi đọc kinh Phật. Bản dịch quyển kinh Phật thứ hai đã vào giai đoạn chuẩn bị, Kỳ Bạch Nghiêm thật sự đã dành thời gian để đến cùng Đường Thi.

Đường Thi thầm nhẩm lại nội dung phải nói trong lòng ba bốn lần, rồi chuẩn bị một vài nội dung mở rộng cho bất kỳ tình huống nào, mọi chuyện ổn thỏa, nhìn sang Kỳ Bạch Nghiêm. Kỳ Bạch Nghiêm ngẩng đầu lên, hỏi cô: “Sao vậy?”

“Hay em nói thử nhé?”

Kỳ Bạch Nghiêm đóng sách lại, “Ừm.”

Đường Thi nói lại đại khái nội dung. Một buổi tọa đàm ngắn nhất là trong một tiếng, dài nhất là trong một buổi sáng, Đường Thi chỉ là nói sơ qua nội dung, nói hơi nhanh, nhưng cũng phải mất nửa tiếng mới nói hết được. Đường Thi không hề ngừng nói trong suốt nửa tiếng, Kỳ Bạch Nghiêm cũng lắng nghe cực kỳ cẩn thận hết nửa tiếng đó. Đường Thi nói xong, lo lắng nhìn anh: “Nói vậy được chưa anh?”

Kỳ Bạch Nghiêm đưa nước ấm cho cô, Đường Thi uống một ít để ấm cổ họng.

“Được rồi.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Trọng điểm nổi bật, dẫn chứng phong phú, quan điểm đúng đắn, ý kiến rõ ràng. Không cần căng thẳng, tốt lắm rồi.”

Đường Thi thở phào một hơi, cười tươi, rất vui vẻ.

Thấy cô cười, trong lòng Kỳ Bạch Nghiêm cũng nhẹ nhõm hơn, nói: “Lần đầu tiên không thể tránh khỏi hơi căng thẳng, sau này sẽ còn rất nhiều buổi tọa đàm.”

Đường Thi gật đầu, uống một hớp nước lớn, cười nói: “Lần đầu tiên, tuy căng thẳng, nhưng cũng vui lắm.”

Kỳ Bạch Nghiêm cười: “Ừm.”

Đường Thi nhìn Kỳ Bạch Nghiêm mà không nói gì. May là anh đến đây cùng, không thì chẳng biết bản thân sẽ hoảng loạn đến mức nào nữa.

Buổi tọa đàm rất thành công, cô được các bậc tiền bối trong giới học thuật khen “hậu sinh khả úy”, còn được rất nhiều đồng nghiệp đánh giá cao. Chử Trần nói chiều nay đã hẹn người cùng đến thăm ông Tần, mời Đường Thi đi cùng, Đường Thi nói: “Hay anh nói cho thầy Tần biết trước đi, nhiều người dễ làm phiền không gian yên tĩnh của thầy.” Giới thiệu mọi người để làm quen với nhau, âu cũng là một chuyện hao tâm phí sức, ông Tần tuổi đã cao, Đường Thi hoàn toàn không dám hấp tấp đến.

Chử Trần gọi cho ông Tần trước mặt Đường Thi, ông Tần biết là cô, cười nói: “Cô bé chu đáo lắm!”

Chử Trần cười nói: “Cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của thầy.”

Ông Tần nói: “Không có gì phiền phức hết, kêu cô bé đến cùng. Hôm nay đám đàn anh của em còn đến đây ăn cơm đây này, một câu không hợp là om sòm, ông già này mà yếu ớt là đã “lên đường” vì bị bọn nó làm ồn rồi.”

“Nói linh tinh!” Chử Trần không thích nhất là nghe thấy ông cụ này nói lung tung, “Có ai lấy bản thân ra đùa như thầy không chứ?”

“Ha ha ha ha ha ha!” Ông Tần cười giòn tan, “Thôi nhé thôi nhé, chờ mấy đứa chiều nay đến.”

Thế là chuyện đã được quyết định.

Chử Trần hỏi Kỳ Bạch Nghiêm: “Lâu rồi anh cũng chưa đến thăm thầy, đi chung?”

Kỳ Bạch Nghiêm lắc đầu, “Hôm nay không đi đâu.”

Chử Trần nghe vậy thì cũng không khuyên nữa, hẹn giờ với Đường Thi, sau đó tạm biệt nhau.

Đường Thi hỏi: “Sao anh không đi?”

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Chiều nay những người đến đó là học giả nghiên cứu khúc Nguyên, anh không phải, đi không để làm gì.” Quan trọng hơn là, anh không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, cũng không muốn có người đoán mò năng lực của Đường Thi. Trong buổi gặp gỡ thế này, Đường Thi đi một mình sẽ tốt hơn là có anh đi cùng.

Đường Thi gật đầu. Tuy cô không thích xã giao, nhưng cũng không rụt rè, huống hồ còn là một nhóm đồng nghiệp nhiệt tình yêu thích khúc Nguyên.

“Chiều nay chừng nào xong anh đón em.”

“Dạ.”

Chiều hôm đó Đường Thi đến nhà ông Tần, được gặp mặt các tiền bối trong giới. Ông Tần nói: “Đã đến nhà thầy, thì không quan tâm đến mấy cái quy định khuôn sáo bên ngoài, các em ai cũng là học sinh của thầy, giao lưu bình đẳng giữa các học sinh.”

Tuy nói là giao lưu bình đẳng, nhưng phần lớn thời gian Đường Thi chỉ lắng nghe. Ở cùng với các bậc đàn anh đã học tập và nghiên cứu hơn năm mươi năm, lượng kiến thức của Đường Thi thực sự quá hạn hẹp. Cô nàng thầm than thở bản thân không bằng, khiêm tốn học hỏi trong suốt quá trình. Những đàn anh của Chử Trần rất kiên nhẫn và tốt bụng, có khi nói đến chuyện nào đó, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Đường Thi, họ sẽ cười nói: “Dừng đã dừng đã, cô bé chưa hiểu lắm, chậm lại.” Có người còn giải thích cặn kẽ, chỉ vài từ ít ỏi mà đã hiểu được ngay.

Tất nhiên, trong lúc trò chuyện không thể tránh khỏi nói đùa, Chử Trần là người gặp họa, một người nào đó nói: “Dùng đã dừng đã, Tiểu Chử Trần của tụi mình cũng chưa hiểu.”

“Nào nào nào, để đàn anh giải thích cho cậu.”

Ông Tần nói: “Nói gì mà nói? Về chép «Tuyển tập tản khúc nhà Nguyên» một lần.”

Nói được một lúc, nói đến đề tài tình yêu và hôn nhân trong khúc Nguyên, các đàn anh suy nghĩ một lúc lâu, một người cười nói: “Tiểu Chử Trần, Thôi Oanh Oanh của cậu đâu rồi?” Người khác hùa theo: “Thôi Oanh Oanh tính khí thất thường quá, chẳng bằng Hồng Nương [1].” Người khác thì nói: “Thương cho Chử Trần nhà mình, cả Hồng Nương cũng không có.” Chử Trần phản kích: “‘Hồng Nương’ của em là mấy anh đó, thầy kêu mấy anh làm mai, mấy anh làm được gì chưa?”

[1] Trong “Tây Sương Ký”, Hồng Nương là người hầu của Thôi Oanh Oanh, cũng là “bà mai” cho mối tình của Thôi Oanh Oanh và Trương Quân Thụy đã nhiệt tình giúp đỡ cho cặp đôi này được đến với nhau.

Mọi người im bặt.

Chử Trần cười đắc ý.

Một đàn anh nhìn thoáng qua Đường Thi, cười hỏi: “Cô giáo Đường còn độc thân?”

Chử Trần lập tức xua tay: “Vợ bạn, không được bắt nạt.”

Ai có mặt ở đây cũng sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Cô Đường còn trẻ vậy mà đã kết hôn rồi?”

Một người giơ ngón cái nói: “Người anh em đó nhanh tay thật.”

Ông Tần thì không ngạc nhiên, chỉ nói: “Minh châu ngọc đẹp, tất nhiên phải có người có tuệ nhãn nhìn châu.”

Đường Thi hơi ngại: “Vẫn chưa ạ.”

Nhưng sau khi biết cô không còn độc thân, mọi người dồn sự chú ý sang chiếc nhẫn trên tay cô, đàn anh cười nói: “Ngày cưới không xa.”

Chử Trần cũng nhìn thấy chiếc nhẫn của Đường Thi, thầm hỏi: “Bạch Nghiêm cầu hôn rồi?”

Đường Thi gật đầu.

Chử Trần chưa bao giờ tin Kỳ Bạch Nghiêm hiểu chuyện nam nữ lãng mạn, hỏi: “Cầu hôn ở đâu vậy?”

“Trên xe.”

Chử Trần cạn lời, nói: “Nhưng mà không làm gì hết, lấy nhẫn ra đeo cho em, rồi đâu vào đó luôn?”

Đường Thi gật đầu.

Chử Trần: “….” Mấy em gái bây giờ dễ dính thính vậy hả? Tới luôn giùm một tá được không? Rồi thấy nhẫn của Đường Thi không có lấy một viên kim cương nào, chỉ là một cái vòng tròn màu trắng trọc lốc khó coi, càng đau lòng cho Đường Thi hơn, nhưng anh cũng biết Kỳ Bạch Nghiêm không quan tâm đến vật chất bên ngoài, nói: “Con người Bạch Nghiêm ấy, có hơi thanh tâm quả dục, tính cách cũng không phải kiểu màu mè quan trọng vẻ ngoài, nhưng cực kỳ chân thành chu đáo với người khác. Sống chung cả đời mà, lãng mạn hay không lãng mạn cũng chỉ là chất xúc tác của cuộc sống thôi, quan trọng là hai người dìu dắt nhau cả quãng đường.”

Đường Thi gật đầu, cười nói: “Hiểu rồi ạ.”

Chử Trần vỗ vai cô: “Đừng buồn, để anh nói với anh ấy, lúc kết hôn đổi nhẫn khác.”

Hửm? Đường Thi không hiểu tại sao, “Chiếc này đẹp lắm, không cần đổi.”

Chử Trần cảm động vì sự chân thành và giản dị của Đường Thi, càng cảm thấy Kỳ Bạch Nghiêm đã làm cô tủi thân, nói: “Mấy chuyện lãng mạn này, dạy chút là biết, để anh dạy anh ấy đàng hoàng giúp em.”

Đường Thi đỏ mặt, nói nhỏ: “Không cần đâu ạ, Kỳ tiên sinh tốt lắm.”

Chử Trần vừa chua xót vừa cảm động. Chậc, cái cô ngốc này.

Khi Kỳ Bạch Nghiêm đến đón Đường Thi, Chử Trần kéo anh sang một bên, quở trách: “Cũng may người anh gặp được là cô giáo Đường, nếu là mấy cô khác, ai mà thèm chấp nhận lời cầu hôn chả hiểu đâu vào đâu của anh? Lên xe là xong chuyện? Còn tặng cái nhẫn xấu cỡ đó, kim cương là lời hứa, cô gái nào cũng muốn có hết, một viên kim cương thôi mà anh cũng không đính lên được, có tủi thân người ta không? Cô gái tốt thế này, mỗi cái nhẫn bé tí của anh là đã dỗ ngọt được? Anh có nghèo đâu, tôi bảo….”

Kỳ Bạch Nghiêm giơ tay ngăn Chử Trần lại, vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi tặng rồi.”

Chử Trần nhìn anh.

Kỳ Bạch Nghiêm tháo nhẫn của mình ra cho Chử Trần nhìn.

Chử Trần lặng thinh rất lâu, “Ngày nào cũng vác một căn nhà trên người, nặng không?”

Kỳ Bạch Nghiêm cười.

Chử Trần thở dài: “Ban đầu còn tưởng anh là một người thanh cao, không ngờ cũng trần tục thế này.” Nói xong thì bỏ đi đầu không ngoảnh lại.

Kỳ Bạch Nghiêm đón được Đường Thi, hai người đi ăn tối ở một nhà hàng địa phương.

“Hai ngày trước em nhận được mail của tổng biên tập Dư, muốn em viết những luận điểm nghiên cứu trước đây chuyên sâu hơn nữa, xuất bản thành một bài luận văn mới, anh thấy sao?”

“Chậm lại đã.” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Một luận điểm mới đến thế đâu. Đọc thêm nhiều sách nữa, chiêm nghiệm nhiều hơn. Tổng biên tập Dư mời em viết luận văn lúc này cũng chỉ là muốn lợi dụng tình hình thôi, em không cần đồng ý ông ấy.”

Đường Thi gật đầu.

“Hết lớp rồi phải không?”

“Dạ.” Đường Thi nói, “Học kỳ này cũng ổn, không môn nào phải kéo dài.”

……

Hai người nói những chuyện vụn vặt thường ngày, cơm nước xong, tản bộ bên bờ sông, cô gái nhỏ đứng dưới ánh đèn neon mỉm cười với anh. Kỳ Bạch Nghiêm ôm khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi chiếc khăn choàng cổ dày, hai người hôn nhau.

“Em mặc dày quá phải không anh?” Đường Thi thỏ thẻ hỏi.

“Ừm.”

Hai người ôm nhau, Đường Thi càng áp sát vào cái ôm hơn, dụi tới dụi lui, “Không ôm được em luôn đúng không?”

Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Vẫn ổn.”

Đường Thi vùi mặt vào l*иg ngực ấm áp của anh, giọng nhỏ hơn nữa: “…..Vậy ôm chặt hơn chút nữa nha.”

Kỳ Bạch Nghiêm siết chặt cánh tay, khóa cô lại trong vòng tay của mình, hai người như hòa vào làm một.

Tiếng gió bên bờ sông rất lớn, tiếng người ồn ào, tiếng bán hàng rong vang lên không ngớt. Nhưng người trong tim cất giọng bên tim mình, anh nghe thấy rất rõ.