Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dưỡng Tính

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: SQ

_____________________

[1] Trích trong bài thơ “Khởi hoài” của nhà thơ Hoàng Cảnh Nhân thời nhà Thanh. Bài thơ gốc là thơ bảy chữ, Ôn Sưởng đổi thành năm chữ.

Khi Kỳ Bạch Nghiêm thức dậy trên giường của Đường Thi, đúng lúc cô gái nhỏ đang cong chân mặc quần vào, cặp đùi trắng nõn bị vạt áo che đi một phần, bắp chân xỏ vào ống quần, nhìn từ một bên, cực kỳ quyến rũ.

Kỳ Bạch Nghiêm thầm nghĩ: Căn thân khí giới phản chiếu tất cả, cũng là hoa trên trời trăng dưới nước, lạc vào suy tính, chỉ thêm phiền não [2].

[2] Câu này có nghĩa là: Vạn vật trên thế giới này chỉ là hình ảnh phản chiếu, nhìn thấy được nhưng không chạm vào hay sở hữu được, nếu quá ám ảnh bám víu vào những thứ ngoài “bản chất tự nhiên” này, con người chỉ đang tăng thêm những lo lắng của mình một cách không cần thiết (Baidu)

Hôm qua cô nàng này bồng bột, sao anh lại không chứ?

Cũng may là Kỳ Bạch Nghiêm có khả năng tập trung cao hơn người bình thường, không thì tối hôm qua chắc chắn đã xảy ra quan hệ thật. Nếu như đã xác định, thì cần gì phải tham lam niềm vui trong phút chốc.

Không bao giờ là quá muộn.

Hai người lần lượt thức dậy, Đường Thi đã làm nóng sữa, luộc hai quả trứng, lấy thêm một ít bánh quy, dọn xong xuôi thì gấp gáp chạy ra ban công, hít một hơi thật sâu, mừng rỡ nói: “Tuyết đọng kìa!”

Lạnh quá!

Đường Thi đành phải vào nhà, đóng cửa kính ban công lại, tính đi lấy máy chụp ảnh rồi lấy thêm hai cái áo. Lúc cô choàng xong khăn choàng cổ, Kỳ Bạch Nghiêm đã làm vệ sinh cá nhân xong, thấy cô lại biến thành dáng vẻ chỉ lộ ra đôi mắt, thấy bữa sáng trên bàn, nói: “Ăn sáng đã.”

Đường Thi không biết Kỳ Bạch Nghiêm sẽ xong thế này, đành phải tháo khăn choàng xuống, hai người bắt đầu ăn sáng.

Ăn xong bữa sáng, Đường Thi đeo khăn choàng lên, chạy ra ban công, giơ máy chụp ảnh lên, “tách tách” hai tấm, quay lại hào hứng nói với Kỳ Bạch Nghiêm: “Xuống dưới nhé?” Đôi mắt mong chờ nhìn anh.

Vậy là Kỳ Bạch Nghiêm xuống nhà chơi tuyết với cô nhóc này.

Hôm sau, khi Đường Thi dạy xong, trên diễn đàn khoa tiếng Trung xuất hiện vài bài đăng ——

“Mị nghĩ là mị đã biết được một chuyện động trời!”

“Tui cũng nghĩ là tui đã biết được một chuyện động trời!”

“Ủa họ thế này là xác định rồi đúng không? Mù mắt rồi.”

“Mấy bà thấy của cô Đường hay của Kỳ tiên sinh?”

“Cô Đường!”

“Cô Đường +1”

“Kỳ tiên sinh~”

“Kỳ tiên sinh +1”

“Kỳ tiên sinh +2”

“Kỳ tiên sinh +3”

“Nói chung là người nhìn thấy của Kỳ tiên sinh nhiều hơn thấy của cô Đường, Kỳ tiên sinh viết chữ bằng tay trái, viết một câu ‘vạn pháp bổn nhà, duy tâm tự náo’, màu trắng chói lé mắt tui luôn á mấy bà.”

“Vờ lờ, dạo này mới ít lên mạng chút thôi mà? Mọi người đang nói gì vậy! Nam thần có người yêu? Hồi nào? Rồi biến thành cưới luôn? Khỉ gió gì vậy!”

“Ngủ một giấc dậy, mới tiêu hóa xong cơm chó của nhỏ bạn cùng phòng đút cho hồi tối qua, lê cái xác thân tàn ma dại quyết tâm đi học, lại bị Kỳ tiên sinh âm thầm đút cho một đống cơm chó, nghẹn chết luôn trong lớp.”

“Sau một học kỳ này, tui kết luận là: Cả thế giới biết hai người yêu nhau và còn theo dõi một cách hết sức hèn hạ, chỉ có hai người này cứ phải giả vờ làm đồng nghiệp đứng đắn, lúc đi chung quần áo cũng không chạm vào nhau dù chỉ một chút xíu.”

“Bổ sung: điên cuồng ngược cẩu mà không biết, ngọt tới mức sâu răng.”

“233333333 lầu trên giỏi nhất, cười lăn cười bò!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha đúng đó, lầu trên quá đỉnh.”

“Nếu mấy người chê hai người này đứng đắn quá, vậy để tui tiết lộ cho nghe một chuyện không đứng đắn: hôm qua tui ghé nhà chị tui, khu chung cư Hoa Tỉnh gần trường đó, đi lúc sáng, sớm lắm, tại 8 giờ rưỡi phải đi học rồi. Xong tui thấy có một đôi tình nhân hôn nhau dưới trời tuyết — đúng, không sai, chính là đôi tình nhân đứng đắn không chịu nổi mà mấy người nói đó!”

“Không có ảnh không tin, giao ảnh ra không thì gϊếŧ.”

“Không ảnh mà đòi đây tin?”

“Ủa người ta hai người bình thường yêu nhau, hôn nhau trong trời tuyết lãng mạn, tui chụp lại??? Biếи ŧɦái hả trời!”

“Phát cho miếng cơm chó nguội ngắt nè, hôm đó mình với bạn trai đi trên đường bạch quả, hai người họ đi về phía tụi mình, mình không hiểu là cũng nắm tay như nhau, nhưng nhìn hai người đó nắm tay nhau cứ thấy đỏ mặt tim run sao á! Ánh mắt của cô Đường nhìn Kỳ tiên sinh á nha, tuyết hôm nay cũng tan luôn! Tan hết ráo luôn!”

“Mấy bà đừng nói nữa, ế hai chục năm, chừa cho chút dũng khí sống sót được không?”

……

Tất nhiên Hạ Minh Nguyệt cũng đã nhìn thấy sự thay đổi trên tay của Đường Thi, thở dài trong chua xót, “Haiz, em bé cũng muốn khoe ân ái.” Nhìn bàn tay trụi lủi của mình, bực bội nói: “Bà đây muốn ly hôn!” Cả nhẫn cưới cũng không được đeo, giận!

Cô nàng lay tay Đường Thi, sau khi được Đường Thi đồng ý, tháo xuống nhìn tới nhìn lui, vừa nhìn vừa tặc lưỡi: “Nhìn thế này, nam thần của chị đúng là kiểu ngoài lạnh trong ấm ha.” Nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong được khảm kim cương hồng cực kỳ quý hiếm và đắt tiền, còn khắc chữ triện cỡ nhỏ, chữ nhỏ thế này, phải là công nghệ tinh vi cỡ nào mới khắc toàn vẹn thế này cơ chứ. Nhớ đến nhẫn cưới của mình, cuối cùng cũng không nhịn được mà lấy ra nhìn, rồi lại bực bội ném vào túi —— vừa lố vừa không thực dụng, ai đời nhẫn cưới mà làm đủ màu? Kim cương đính năm màu, còn hiên ngang xếp một hàng ngang, liếc nhìn cứ tưởng là nhẫn kim cương giả mua ở cửa hàng hai tệ đấy! Hạ Minh Nguyệt cảm thấy cái nhẫn cưới này đến bây giờ vẫn chưa bị ai cướp là vì không ai tin một kim cương màu này là đồ thật.

Yêu một tên đàn ông chưa trưởng thành, quá mệt.

Yêu một tên đàn ông phô trương, còn mệt hơn.

Ly hôn, thật luôn.

Đường Thi ngồi ngay bên cạnh, tất nhiên cũng nhìn thấy chiếc nhẫn lộng lẫy và chói lọi mà Hạ Minh Nguyệt mới lấy ra, cảm thấy hơi quen, nhưng không nhớ ra từng thấy ở đâu, hỏi với vẻ không chắc lắm: “Nhẫn cưới hả chị?”

Hạ Minh Nguyệt bất lực gật đầu.

“Chồng chị chắc chắn là một người thú vị.” Đường Thi cười. Đáng yêu, phóng khoáng, nồng nhiệt, lãng mạn.

Hạ Minh Nguyệt không tỏ ý kiến. “Thì vậy đó.” Trong giọng nói vô thức mang chút ngọt ngào. Nếu như người đàn ông của cô không thi thoảng lên cơn. Ừm, and thừa nhận cô mới là “công trúa nhỏ” duy nhất trong nhà.

……

Giữa trưa, Đường Thi và Kỳ Bạch Nghiêm cùng ra ngoài ăn, khi hỏi đến quán nào ăn, Đường Thi vào thế bí. Quán không sạch sẽ thì Kỳ Bạch Nghiêm không thích đến, quán sạch sẽ xung quanh đây thì hai người đã ăn sạch, Đường Thi hơi ngán rồi. Không nghĩ ra được, vậy là để lại vấn đề cho Kỳ Bạch Nghiêm, cô nói: “Em sao cũng được.”

Kỳ Bạch Nghiêm như nhìn ra được cô không muốn ra ngoài ăn, nói: “Muốn ăn gì, anh về nhà nấu.” Rồi lái xe về hướng công viên trung tâm.

“Cá.” Đường Thi nhìn anh, “Được không anh?”

Vậy là Kỳ Bạch Nghiêm một con cá vược, mang đi hấp, có thêm canh cà chua và giá, bắp cải chua ngọt và cà tím xào.

Lúc Kỳ Bạch Nghiêm nấu cơm, Đường Thi như cái đuôi nhỏ di chuyển theo anh, lúc thì hỏi “Sao phải cho rượu vào cá vược vậy”, lúc thì hỏi “sao phải luộc sơ cà chua trước”, lúc sau lại hỏi “Thân bắp cải không ăn được hả anh”, tò mò nhìn quanh ngó quất, hoạt bát hơn bình thường. Kỳ Bạch Nghiêm đã nấu thành thạo những món này, nên cũng không thấy phiền khi Đường Thi lượn qua lượn lại, anh vừa xử lý các nguyên liệu một cách nhanh chóng, vừa giải thích đơn giản cho cô.

Nói được một lúc thì cô nàng này im lặng hẳn, lúc Kỳ Bạch Nghiêm bưng cá vược đã hấp xong lên bàn mới nhận ra, quay sang nhìn, Đường Thi đang tựa vào cửa, trong mắt đong đầy tình yêu không thể che giấu.

Có lẽ người khác chưa từng nhìn thấy hình ảnh Kỳ Bạch Nghiêm mặc tạp dề, cũng chưa từng thấy anh mặc quần áo ở nhà dựa vào sô pha đọc sách, huống hồ là nhìn thấy được cảnh xuân trong mắt anh, anh ngắm nhìn một cô gái vô cùng dịu dàng.

Đường Thi đã được chứng kiến tất cả những điều đó. Càng được thấy anh trong cuộc sống bình thường nhiều hơn, càng đắm chìm vào con người này. Rất nhiều người bị choáng ngợp bởi những chuyện vụn vặt đời thường, nhưng anh lại có thể làm cho mọi điều bình thường hóa nên thơ, không vội vã không chậm chạp, không hoảng loạn không giận dữ, có nhịp sống của riêng mình. Thậm chí Đường Thi còn tin rằng, nếu một ngày nào đó, danh vọng và danh lợi trôi đi như mây, anh vẫn có thể cơm canh đạm bạc, bình thản mà sống. Nội lực mạnh mẽ này đến từ kiến thức uyên bác và tầm nhìn rộng lớn của anh, vượt tầm của người thường.

Đường Thi ngơ ngác nhìn anh, thầm nói trong lòng: Chu choa, đẹp trai quá.

Có đôi khi một cảm xúc nào đó không thực sự tốt. Kỳ Bạch Nghiêm biết điều đó, nhưng không thể ngăn được bản thân. Chẳng hạn như ngay lúc này, ánh mắt mê mẩn của cô đã khơi dậy lòng hư vinh và sự kiêu ngạo của một người đàn ông. Điều này không tốt lắm, nhưng lại làm anh thấy vui.

Anh bước đến hôn cô một cái, cười nói: “Ngồi xuống, ăn cơm thôi.” Kỳ Bạch Nghiêm thường cho cô những cái hôn không có du͙© vọиɠ mà chỉ chất chứa tình yêu, rất ngắn rất nhẹ, Đường Thi chưa từng hôn lại. Cho nên khi Đường Thi nhón chân hôn vào khóe môi anh như khi anh hôn cô, Kỳ Bạch Nghiêm sửng sốt.

Cô nàng giả vờ tỏ ra bình thường, mím môi đánh trống lảng: “Em dọn cơm.” Rồi đi ngang qua người anh. Kỳ Bạch Nghiêm bật cười, đặt thức ăn lên bàn.

Cơm nước xong, hai người dựa vào nhau đọc sách. Đã qua giờ trưa, không đọc gì quá uyên thâm mà chỉ chọn ngẫu nhiên một quyển nào đó. Đường Thi chọn một quyển sách Lịch sử, Kỳ Bạch Nghiêm đọc Heidegger. Mới đọc được chốc lát, cô đã bắt đầu như gà mổ thóc, Kỳ Bạch Nghiêm cảm nhận được, hơi xoay người sang bên nâng đầu cô lên, nói nhỏ: “Ngủ trưa thôi.”

Tuy không có khách đến nhà Kỳ Bạch Nghiêm, nhưng anh vẫn có chuẩn bị phòng cho khách. Lần trước Đường Thi đến, phòng cho khách vẫn bị khóa, lần này đã được quét dọn sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.

Khăn tắm nữ, đồ ngủ nữ, drap giường và cách bài trí thanh nhã cực kỳ nữ tính cho Đường Thi thấy rất rõ rằng, đây là phòng khách được chuẩn bị riêng cho phụ nữ.

Mặc dù thế này rất chu đáo — Đường Thi cắn môi nhẹ, nhưng Kỳ Bạch Nghiêm cũng hơi chính nhân quân tử quá đi thôi.

Nếu đã biết ngày nào đó em sẽ ngủ lại, sao phải trang trí lại phòng cho khách đẹp đẽ thế này làm gì?

Đường Thi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình — không hiểu phong tình, hừ.

Nhưng nếu Kỳ Bạch Nghiêm đã sắp xếp thế này, Đường Thi cũng không có ý kiến, cuối cùng vẫn thay đồ ngủ rồi leo lên giường, vùi vào chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Kỳ Bạch Nghiêm mở cửa bước vào nhìn, Đường Thi đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, lặng lẽ kéo rèm, rồi lại quay về mép giường, kéo người đang vùi mình trong chăn ra, chỉnh lại góc chăn, ngắm cô trong chốc lát, vô thức mỉm cười, đặt xuống một nụ hôn, đóng cửa phòng lại.

Trong giờ phút này, Kỳ Bạch Nghiêm đã thấu hiểu sự ràng buộc mà đại sư Diệu Giác từng nói là gì. Anh thường xuyên nấu ăn, khi không có ai thì nội tâm trong vắt, trong lúc đợi thức ăn chín sẽ nghĩ đông nghĩ tây, cực kỳ dễ chịu; nhưng có Đường Thi thì lại không thể, tâm tư nấu ăn chỉ chiếm phần nhỏ, phần lớn còn lại dành hết cho cô, câu nói nào cũng mang theo cảm xúc. Anh cũng thường xuyên đọc sách, đọc sau khi ăn, có khi đọc trong chốc lát, có khi là cả buổi chiều, tâm tư chỉ nằm trên trang sách, cực kỳ nghiêm túc; nhưng có Đường Thi thì lại không thể, suy nghĩ rất hấp dẫn, nhưng không bằng cô. Tại chính nơi này, anh đã sống ở đây từ khi thành niên, vốn là nơi giúp anh thấy yên lòng, giờ lại là nơi xáo động trái tim anh.

Vật không là vật, vật chỉ là tình.

Chỉ vì có cô.

Người trong lòng. Quan Hán Khanh tạo ra ba chữ này, thực sự là tuyệt tác cổ kim. Một nơi mềm mại và ấm áp như trái tim, có phải chỉ cần ai đó giẫm lên là sẽ lún vào trong một cách trọn vẹn chăng, cô cử động là sẽ thấy đau, cô cử động mạnh hơn thì sẽ thấy đau hơn nữa; cô nằm ngủ ở đó, hơi thở khe khẽ, trái tim của anh cũng nhẹ đi hẳn, sợ làm ồn cô. Cô trú ngụ trong một trái tim mềm mại, cô ấy giận bạn sẽ biết, cô ấy hát bạn sẽ biết, cô ấy cười bạn sẽ biết, cô ấy làm gì bạn cũng biết cả.

Một trái tim, một người trong lòng, toàn tâm toàn ý, dành phần đời còn lại cho em.

Không hề hối hận.
« Chương TrướcChương Tiếp »