Editor: SQ
_____________________
Hôm sau đến sân bay, trời mưa, Đường Thi xem dự báo thời tiết, mang theo dù.
Kỳ Bạch Nghiêm ra ngoài đúng vào lúc trời mưa to nhất, cô chưa kịp lo dù có che được hết hai người hay không thì đã được Kỳ Bạch Nghiêm ôm vào lòng.
“Nhớ em.” Nói lời âu yếm càng lúc càng tự nhiên. Đường Thi thì tất nhiên đỏ mặt rồi, Kỳ Bạch Nghiêm thỏa mãn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, trong lòng vô cùng thỏa mãn, đã tám ngày không thấy ai đó ngại ngùng rồi, bây giờ nhìn thấy, dễ chịu hơn hẳn.
Đường Thi ngửi mùi đàn hương thoang thoảng trên người Kỳ Bạch Nghiêm, thấy nhẹ nhõm lẫn kích động, hai cánh tay mảnh khảnh quấn quanh eo Kỳ Bạch Nghiêm, đầu dụi nhẹ, dù mắc cỡ nhưng cũng nói: “Em cũng vậy.”
Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô chặt hơn, hít một hơi thật sâu.
Đường Thi quấn chặt hai tay hơn nữa. Ảnh hưởng thuần phong mỹ tục quá đi, cô nghĩ, nhưng không muốn buông ra.
Hai người đứng ôm nhau giữa sân bay đông người qua lại, ai đi ngang qua cũng tò mò nhìn theo. Bị nhìn nhiều quá nên Đường Thi hơi xấu hổ, đầu khẽ nhúc nhích, Kỳ Bạch Nghiêm buông cô ra, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, “Về thôi.”
Đường Thi bị nắm tay đi. Vốn dĩ là cô đến đón, nhưng bây giờ Kỳ Bạch Nghiêm một tay kéo vali, một tay dắt cô đi, nhìn giống đi đón người hơn. Bờ môi nóng lên, Đường Thi mím môi, đôi mắt long lanh ươn ướt.
Hai người đứng ở khu chờ taxi, vấn đề xuất hiện rồi đây ——
Đường Thi đến để đón anh, Kỳ Bạch Nghiêm thì phải về nhà. Hai người nên thế nào đây? Đường Thi đến nhà Kỳ Bạch Nghiêm?
Hai người nhìn nhau, hiển nhiên cùng đang nghĩ về vấn đề này.
Nghĩ đến điều đó, hai má của Đường Thi nóng bừng. Từ khi yêu nhau đến nay, hai người vẫn chỉ gặp ở những nơi công cộng, Đường Thi chưa từng đến nhà Kỳ Bạch Nghiêm. Chỗ ở riêng của một người đàn ông, thực sự là quá riêng tư và quá nguy hiểm, Đường Thi thầm hoảng loạn.
Ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm tối lại, một lúc lâu sau anh mới nói: “Đưa em về nhà hay đến nhà anh?”
Đường Thi nhìn anh, hai má ửng đỏ, ánh mắt long lanh, vừa lo lắng vừa do dự, vô thức cắn môi.
Kỳ Bạch Nghiêm nắm tay cô, lực tay hơi mạnh, xe đến, lên xe, anh nói: “Công viên trung ương.” Đường Thi ngồi bên cạnh, đầu ngón tay run nhẹ, tim đập nhanh hơn, nhiệt độ hai má nóng bốc khói.
Cả đường đi không ai nói gì, trong xe im lặng đến mức không ai dám thở mạnh, ngột ngạt vô cùng.
Đến nơi, Kỳ Bạch Nghiêm lấy hành lý, Đường Thi bung dù. Xe chạy đi, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cây dù ở tuốt trên cao, giơ tay cầm lấy. Kỳ Bạch Nghiêm 1m83, Đường Thi 1m65, để cô nàng này cầm dù có hơi cực.
“Em cầm được.”
“Ừm.”
Dù vẫn nằm trong tay Kỳ Bạch Nghiêm. Anh vòng tay qua vai Đường Thi, ôm nửa người cô vào lòng, “Ôm chặt.” Đường Thi vươn một tay ra ôm eo Kỳ Bạch Nghiêm.
Hai người dính sát nhau, cực kỳ ăn ý.
Ai nói đôi tình nhân cầm dù thì phải nghiêng hẳn về một phía? Vì dù không đủ to, hay vì ôm chưa đủ chặt?
Hai người vào thang máy, Đường Thi gấp dù lại, Kỳ Bạch Nghiêm ấn nút, cửa thang máy rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lòng thấy hốt hoảng, Đường Thi cúi đầu, môi bị bản thân cắn đến nỗi đỏ lên.
Thang máy đến, Kỳ Bạch Nghiêm nắm tay cô, ấn tầng “27”, hai người không ai nói gì, nhìn thang máy đi lên từng tầng một. Kỳ Bạch Nghiêm cảm nhận được bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, tim anh đập mạnh, “Thi Thi?”
Đường Thi nhìn anh một cái cực nhanh, rồi nhìn sang chỗ khác, cố bình tĩnh lại, “Sao ạ?”
Mỹ nhân má đỏ hây hây, ánh mắt đưa tình, Kỳ Bạch Nghiêm vô thức mím môi, không nói gì.
Mãi không nghe thấy câu trả lời, Đường Thi hơi nhìn sang, vừa bắt gặp ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm thì vội vã dời đi, trong lòng càng thêm hồi hộp.
Làm sao đây, tim sắp nhảy ra ngoài rồi!
Được dẫn ra khỏi thang máy, dẫn qua hành lang, dẫn vào nhà, cả người Đường Thi cứ quay mòng mòng, đến tận khi Kỳ Bạch Nghiêm bỏ hành lý xuống, tay kéo một cái, hai người ôm nhau.
Trán kề trán, Kỳ Bạch Nghiêm hỏi: “Hồi hộp lắm hả?”
Đường Thi nhắm hai mắt, lông mi run rẩy.
Cảnh tượng quen thuộc gợi lên cảm giác quen thuộc ở Kỳ Bạch Nghiêm, lông mi của cô gái nhỏ vẫn dài và cong vυ"t, trông mềm mại vô cùng.
“Anh muốn hôn em. Được không?”
Đường Thi đáp “Vâng”, bốn cánh môi chạm vào nhau. Ánh mắt của Kỳ Bạch Nghiêm tối lại, bờ môi di chuyển, nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của cô, mυ"ŧ vào. Trong lòng Đường Thi có cơn sóng lớn ập đến, cô lập tức túm lấy phần áo sơ mi trước ngực Kỳ Bạch Nghiêm, đầu ngón tay trắng bệch.
Lỡ, lỡ như…..Đường Thi không dám nghĩ nữa
Cánh môi ẩm ướt chạm vào nhau, ngọt lành, tê dại, đầu óc rối bời; hơi thở quấn quýt, cực kỳ mờ ám. Đường Thi như sắp ngất đi
Thật, thật đó!
Môi lưỡi quyện vào nhau, vấp váp, đơn giản, cứng đờ, nhưng cũng rung động không gì sánh bằng.
Anh lại vẽ thêm một nét trên màu trắng thuần khiết của cô, làn nước lóng lánh, một màu đỏ thắm mềm mại.
Đường Thi như một sức lực kỳ lạ nào đó bòn rút cạn kiệt, không đứng vững nổi, dựa hẳn vào người Kỳ Bạch Nghiêm, hai chân vẫn mềm nhũn. Lần đầu tiên hôn sâu thế này, Đường Thi sợ đến mức không biết đáp lại, hơi thở nghẹn lại nơi l*иg ngực, cả khuôn mặt đỏ au, lúc sắp tắt thở đến nơi thì cô mới rên khẽ, tay níu chặt hơn nữa, áo sơ mi đã nhăn nhúm.
Kỳ Bạch Nghiêm buông ra, những nụ hôn khe khẽ dừng trên môi cô, Đường Thi rên nhẹ, chậm rãi thở ra một hơi, mở mắt đối diện với Kỳ Bạch Nghiêm.
Bốn cánh môi chạm chau, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lãng mạn.
Kỳ Bạch Nghiêm ngậm môi cô mυ"ŧ mát lần nữa, cắn nhẹ, giọng khản đặc vang lên: “Ngọt quá.”
Đường Thi bùng nổ.
Kỳ Bạch Nghiêm xa lạ này!
Đường Thi vùi đầu vào lòng Kỳ Bạch Nghiêm, trái tim vẫn đập kịch liệt, tạm thời chưa bình tĩnh lại kịp.
Kỳ Bạch Nghiêm biết sự ngại ngùng của cô gái nhỏ sẽ vụt đến tận đỉnh điểm sau mỗi khi thân mật, vậy là chỉ ôm cô, hôn đỉnh đầu cô, không nói gì.
Mới thử lần đầu, chưa thấy đã thèm. Kỳ Bạch Nghiêm kích động như mấy thanh niên choai choai. Trong giờ phút có người đẹp trong lòng này, Kỳ Bạch Nghiêm mới cảm thấy ba mươi năm trước đây đúng là nhạt nhẽo như nước.
Khi hai người đang ôm nhau không nỡ buông tay, điện thoại của Kỳ Bạch Nghiêm vang lên. Đường Thi buông ra, Kỳ Bạch Nghiêm dắt cô đến ngồi xuống sofa. Đường Thi ngồi xuống, Kỳ Bạch Nghiêm vừa nghe điện thoại vừa pha trà.
“Vâng, về rồi ạ.”
Đưa trà hoa hồng cho Đường Thi, nói: “Cảm ơn đã giúp đỡ.”
“Vâng. Ngày mai là có thể đi dạy lại.”
“Vất vả rồi.”
“Nói chuyện sau nhé, tạm biệt.”
Cúp máy, anh nói với Đường Thi: “Tuyên bố chung được soạn xong rồi, chắc là gửi vào email của em rồi đó, em đọc xem có vấn đề gì không, sau khi trả lời thì em với Carlos ký tên. Tổng biên tập Dư sẽ scan một bản đăng lên trang nhất của tạp chí tháng sau. “
Hai người vào phòng làm việc, Đường Thi dùng máy tính của Kỳ Bạch Nghiêm đăng nhập vào hộp thư, tải tệp đính kèm, Kỳ Bạch Nghiêm cùng đọc với cô, không có vấn đề gì, Đường Thi trả lời email.
Kỳ Bạch Nghiêm ngồi cạnh gọi điện thoại, đầu tiên là gọi cho tổng biên tập Dư, ban đầu anh định gọi cho ông Hoàng, nhưng sau khi biết được từ tổng biên tập Dư rằng ông Hoàng đã gửi thư xin lỗi cho tổng biên tập Dư vào hai ngày trước, vậy là không gọi nữa. Nhưng Kỳ Bạch Nghiêm vẫn gửi một tin nhắn, tỏ ý cảm ơn.
Nói chuyện với tổng biên tập Dư, biết được thêm một tin bất ngờ. Thầy Tần đã viết một bài bàn luận về vấn đề này, khen ngợi cả Đường Thi và Carlos, đồng thời chỉ ra những điểm khác biệt và thiếu sót trong luận điểm của cả hai, tổng biên tập Dư dự định đăng lên vào tháng sau.
Chuyện này tất nhiên không thể tốt hơn được nữa.
Kỳ Bạch Nghiêm liên lạc với nhà trường, thủ tục hủy bỏ hình phạt của Đường Thi vẫn được xử lý, tạm thời chưa thể về trường dạy.
Đường Thi biết thủ tục hủy bỏ phức tạp, cộng thêm vẫn chưa ký tên vào Tuyên bố chung, chưa được lập tức đi dạy lại là điều hợp lý, cũng không thấy thất vọng.
Hai người nói về chuyện của nhà trường trong chốc lát, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Trong phòng làm việc có quà cho em.”
Mắt Đường Thi lấp lánh, “Em phải tự tìm ạ?”
Kỳ Bạch Nghiêm gật đầu.
Đường Thi đi thẳng đến mở cửa tủ sách.
Kỳ Bạch Nghiêm không khỏi bật cười, người yêu sách có khác.
Phòng làm việc của Kỳ Bạch Nghiêm rất rộng, bốn bức tường toàn là sách, muốn tìm được quà từ cả trăm nghìn quyển sách này không phải dễ, nhưng không phải không thể tìm ra.
Kỳ Bạch Nghiêm bảo cô tự tìm, đó thực ra là một “kế” tài tình —— anh tặng thì chưa chắc Đường Thi sẽ thích, nhưng cơ man là sách thế này, chắc chắn sẽ có quyển cô thích. Cô thích quyển nào, quyển đó chính là quà.
Trong bốn mặt tường, có hai mặt là sách về Phật giáo, Đường Thi trực tiếp bỏ qua. Kỳ Bạch Nghiêm sẽ không tặng sách về Phật giáo cho cô, cũng sẽ không cố tình giấu, cho nên chắc chắn không có trong hai tủ sách đó
Trong hai tủ sách còn lại, có một tủ sách là nửa Lịch sử nửa Triết học, Đường Thi chỉ nhìn thoáng qua, cũng xem như bỏ qua. Còn lại là sách Văn học thôi.
Đường Thi nhìn thấy ở kệ thứ ba từ dưới đếm lên có hai quyển khúc Nguyên độc bản, rút ra, mừng rỡ nhìn anh: “Phải món này không!”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, gật đầu.
Đường Thi cười toe toét, hạnh phúc không thôi, “Em thích lắm luôn!” Một món mà ngàn vàng cũng không mua được, thực sự là một món quà quá quý báu!
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn nụ cười chân thành của cô gái nhỏ, lòng ngập tràn mùa xuân.
Cuộc sống chỉ hai màu trắng đen, kể từ khi gặp cô, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, rực rỡ sắc màu.
Đột nhiên anh thấy hơi đồng cảm với những vị hôn quân, vì giai nhân hiếm khi nở nụ cười.
Đường Thi nóng lòng muốn đọc ngay.
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ ăn trưa, thế là đóng cửa phòng làm việc lại, xuống lầu mua thức ăn.
Đọc sơ hết một quyển, Đường Thi mới nhớ tới Kỳ Bạch Nghiêm, đóng sách lại, ra ngoài nhưng không thấy anh đâu. Cô nhìn đồng hồ, đoán chắc là Kỳ Bạch Nghiêm đã đi mua thức ăn, trong lòng chợt nảy ra một ý định, cô thận trọng di chuyển trong không gian chỉ có dấu vết của Kỳ Bạch Nghiêm.
Kỳ Bạch Nghiêm là người sạch sẽ, không thích vứt đồ đạc lung tung, nhà cửa cực kỳ ngăn nắp và gọn gàng. Nội thất cũng theo phong cách tối giản và mộc mạc, không có bất cứ món gì có họa tiết hoa hòe.
Hơn nữa, hết sức rõ ràng, đây là một nơi chưa từng có phụ nữ đặt chân vào.
Vì Đường Thi đang mang dép trong nhà kiểu nam.
Theo như tính cách chu đáo và đúng mực của Kỳ Bạch Nghiêm, nếu trong nhà có khách nữ, chắc chắn anh sẽ lịch sự chuẩn bị dép trong nhà kiểu nữ. Nhưng anh không chuẩn bị.
Điều này có nghĩa là trong ba mươi lăm năm qua, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có phụ nữ đến đây, cũng không có ý định cho họ vào.
Hôm nay Đường Thi đến nhà, chỉ là một bất ngờ.
Cô là người phụ nữ đầu tiên bước vào không gian riêng tư của anh.
Đường Thi hài lòng lắm, chạy về phòng làm việc tiếp tục đọc sách.
Nửa tiếng sau, Kỳ Bạch Nghiêm về, Đường Thi chạy ra lấy túi.
Kỳ Bạch Nghiêm mua một ít thức ăn tươi, và một đôi dép trong nhà.
Kiểu nữ.
Đường Thi nhìn anh.
Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Anh không có chuẩn bị trước, bây giờ mới mua, em thay đi.”
Đường Thi mang size 36, dép trong nhà phải lớn hơn một size, đôi mà Kỳ Bạch Nghiêm mua trùng hợp là size 37, mềm mại thoải mái, rất vừa chân.
Đường Thi chớp mắt nhìn anh, hỏi: “Chỉ mua một đôi thôi ạ?”
“Chỉ có một đôi.”
Trái tim của Đường Thi đập thình thịch thình thịch. Ôi chao, chỉ có một đôi là sao chứ?
Kỳ Bạch Nghiêm mang thức ăn vào nhà bếp, “Em đọc sách chút nữa đi, nấu xong anh gọi em.”
“Dạ.” Đường Thi chạy vào phòng làm việc, không đọc sách, mà nhìn vào cái món hồng hồng mềm mềm ở chân mình.
Vì sao Kỳ Bạch Nghiêm phải mua dép kiểu nữ?
Vì cô đến rồi. Vì sau này cô sẽ đến nữa.
Vì sao Kỳ Bạch Nghiêm chỉ mua một đôi thôi?
Vì…… Đường Thi cười tủm tỉm nghĩ, trong nhà này chỉ có một người là nữ thôi chứ sao.
Hai người ăn cơm với nhau. Đây là lần thứ hai Đường Thi ăn món mà Kỳ Bạch Nghiêm làm. Đang ăn giữa chừng, Đường Thi nói: “Em muốn học nấu ăn.”
Kỳ Bạch Nghiêm liếc nhìn bàn tay trắng nõn và mềm mại của Đường Thi, nói: “Không cần học.”
Kỳ Bạch Nghiêm nhớ hình như anh từng nói với cô là không cần học rồi.
“Tại sao?” Nhìn anh với vẻ tội nghiệp.
“Trong nhà có một người biết nấu ăn là được rồi.”
Đường Thi chớp chớp mắt, mặt lại đỏ bừng.