🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: SQ
_____________________
Bằng chứng vẫn chưa tìm được, nhà trường đã đăng thông báo xuống.
Đường Thi cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng.
Cô đã gửi email, đã gửi tin nhắn, cũng đã gọi điện cho Carlos, nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Sau đó bà Đường biết về Chử Trần, nghiêm túc yêu cầu cô phải liên lạc cho anh, Đường Thi căng da đầu gọi điện, thế mà Chử Trần không ở trong vùng phủ sóng, gọi tổng cộng ba lần đều gặp phải tình huống này.
Ông Đường và bà Đường không chỉ đến chỗ tổng biên tập Dư, mà còn liên lạc với tất cả những người có liên quan đến chuyện này, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ kéo dài thời gian viện trưởng La đăng thông báo thêm hai ngày mà thôi.
Dù muộn, nhưng cuối cùng vẫn đến.
Trưởng khoa Đoạn nói không tìm ra bằng chứng không đạo văn, kéo dài thời gian là vô nghĩa, yêu cầu Đường Thi ký tên vào đơn xử phạt.
Đường Thi từ chối ký.
“Cô Đường, cô biết đó, cô có thể không ký tên vào đơn xử phạt này, chỉ làm đơn tuyên bố từ chối ký, nhưng người có liên quan ký tên vào thì đơn vẫn có giá trị.”
Đường Thi hỏi: “Người có liên quan? Carlos cũng sẽ ký tên ạ?” Dù gì thì cũng là một bên đương sự.
“Đúng vậy. Đơn xử phạt sẽ được gửi fax cho anh Yuksel, sau khi ký tên thì gửi fax lại.”
Lần đầu tiên Đường Thi phẫn nộ hơn cả: “Carlos có ý gì đây chứ! Rõ ràng anh ta có chú ý đến chuyện này, nhưng không nghe một câu giải thích nào của tôi, tôi đề nghị hai bên gặp nhau, anh ta cũng không trả lời, anh ta cứ tránh né không nói gì, cảm thấy tôi vô cớ đáng chịu chuyện này?!”
Người gì hết sức vô lý!
“Mức độ chấp nhận đạo văn học thuật của bên nước ngoài rất thấp…”
“Không phân rõ phải trái đúng sai, ngay cả cơ hội đối mặt cũng không cho, đây mà là mức độ chấp nhận thấp? Là cậy quyền thì có! Anh ta lấy đâu ra tự tin cho rằng tôi đạo văn anh ta?”
Người gì kiêu ngạo và tự phụ!
Trời ơi, Đường Thi tức điên rồi! Trước mắt chỉ toàn màu đen.
Trưởng khoa Đoạn thở dài, “Cô về suy xét kỹ càng lại đi, nếu trong hôm nay cô không ký, đơn tuyên bố từ chối ký tên sẽ được trình lên….”
Đường Thi cắn răng, nước mắt rơi xuống, “Đình chỉ công việc thì cứ đình chỉ, tôi sẽ không ký.”
Nói xong thì bỏ đi.
Đường Thi khóc cả đêm. Hôm sau, thông báo xử phạt được ban hành toàn trường, diễn đàn khoa tiếng Trung bùng nổ.
“??? *Anh da đen khó hiểu*, ủa anh chị em đọc cái thông báo trong mục thông báo chưa? Ủa là sao?”
“Ôi vl! Nữ thần khoa Trung đạo văn! Mấy người đọc chưa đọc chưa đọc được chưaaaaaaaaaaaa!!!”
“Đau lòng quá trời ơi!!! Hồi đầu thích cô này lắm, không ngờ lại là loại người này, đạo văn mới ghê! Đi tong một đời, không bao giờ học lớp cô này nữa luôn!”
“Thực ra hồi đầu đã cảm thấy người này chỉ được cái mặt thôi, bây giờ chứng minh rồi đó, đúng là chỉ được mỗi cái mặt, *xòe tay nhún vai lắc mông~*”
“Từng học lớp cô này, thấy dạy hay, nhưng chuyện đạo văn là không chấp nhận được, nhất ở là khoa tiếng Trung, khí khái của văn nhân bị mấy kẻ xấu xa này hủy hoại rồi! Riết rồi không ra gì, giận!”
“Nói thật, rất buồn khi thấy cô ấy là người như vậy. Từng học lớp Hướng dẫn đọc «Kinh Thi» của cổ, dạy hay thật sự, mấy lần tui muốn nghiên cứu Kinh Thi là vì cổ, cuối cùng vì đủ thứ lý do mà học từ Tống, bây giờ nghĩ lại, chỉ biết thở dài thôi.”
“Kỳ này khoa tiếng Trung mất mặt bay màu luôn rồi còn gì? Thanh danh trăm năm của đại học C tan tành trong chốc lát, vẫy tay tạm biệt, tội nhân thiên cổ!”
“Cái thứ văn đi đạo mà còn dám đăng lên tạp chí quốc gia, người họ Đường đó mặt cũng dày phết, nghe nói đạo từ bài viết mới nhất của một học giả nước ngoài, mất mặt ra tận biên giới luôn, người Trung Quốc lại bị ghét rồi,:)”
“May là bị đình chỉ để kiểm tra rồi, nếu không mai phải đi học lớp nghiên cứu nguyên khúc của bà chị này, nghĩ tới thôi đã không thấy đối mặt với bà này nổi.”
“Mình có hơi không tin chút xíu! Nói thật, có khi nào nội tình có hiểu lầm gì đó không? Nhìn cô Đường đâu phải người giống vậy!”
“Lòng người khó đoán, ai biết được cô này là loại người nào? Trường đã ra thông báo xử phạt rồi, đại học C chú trọng tinh thần học tập cỡ đó, không lẽ đổ oan cho cổ?”
“Ngồi chờ nhan cẩu [1] tẩy trắng.”
[1] nhan cẩu (颜狗
): chỉ những người rất yêu thích vẻ ngoài của người khác.“Không tẩy.”
“Không tẩy +1”
“Đọc bài đăng trên trang chủ, bé cảm thấy như thiếu thiếu gì đó anh chị ạ——”
“Tại sao mấy người không nhắc tới nam thần Kỳ?”
“Thương nam thần của tui quá, không ngờ phải yêu đương với chó đạo văn?”
“Nói thiệt, đây là lần bị bôi đen thảm nhất của nam thần Kỳ.”
“Ê mấy ông mấy bà nghĩ nam thần Kỳ có tẩy trắng giúp cô Đường không? Bây giờ cũng chỉ là tạm thời đình chỉ thôi, đâu phải đuổi ngay lập tức đâu, có khi nào hai tháng sau, chuyện hết hot, cô Đường được phục chức?”
“Ha ha, mị quá tuyệt vọng với cái thế giới xem trọng quyền lực và tiền bạc này.”
“Khóc, em vẫn không tin nữ thần đạo văn đâu anh chị ơi, cô giỏi lắm luôn á, bình thường cũng cật lực phản đối tụi em copy paste, có khi nào có nội tình gì không?”
“Có fan não tàn thì có cả thế giới.”
“Đáng sợ.”
“Mấy người đọc cả hai bài chưa? So sánh chưa? Giờ tụi mình đi đọc trước rồi hãy nói được không? Nói trước bước không qua.”
“Ô hô, dạ người đọc rồi ở đây nè, ngại quá, đạo văn đó ạ
“
……………
Người trên diễn đàn câu qua câu lại, cãi nhau không phân thắng thua.
6 giờ sáng, Kỳ Bạch Nghiêm thức dậy, nhận được chính là thông báo xử phạt Đường Thi của học viện Nhân Văn được gửi đến lúc 2 giờ sáng.
Không quan tâm đến trong nhóm đang bàn tán xôn xao, thậm chí cũng không muốn biết vì sao xảy ra chuyện lớn thế này mà Đường Thi không nói gì, chỉ mở máy tính lên, đọc hai bài luận văn, sau vài lần so sánh, im lặng một lúc, gọi điện về nước.
Điện thoại của Đường Thi đã tắt nguồn.
Kỳ Bạch Nghiêm nhíu mày, gọi điện cho trưởng khoa Đoạn.
Trưởng khoa Đoạn vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là đã hết sức đau đầu —— không thể không nghe, nhưng nghe máy thì sẽ gặp phiền phức lớn.
Hồi lâu sau.
“Alo, trưởng khoa Kỳ?”
“Chuyện của cô Đường, nhà trường đã quá võ đoán.”
“Nhà trường cũng là bị buộc phải làm vậy, luận văn của cô Đường được đăng trên tạp chí quan trọng cỡ đó, quá nhiều người đã đọc được, còn bị ông Hoàng báo cáo, mấy người phía trên cứ nhìn chằm chằm……”
“Chúng tôi muốn thẩm tra lại.”
Trưởng khoa Đoạn mặt ủ mày chau, nói với vẻ bất lực: “…..Chỉ là một thủ tục mà thôi. Nếu có chứng cứ, cô Đường đã phản bác lại từ lâu rồi.”
“Cô Đường từ chối ký tên, cho thấy không hề đồng ý với kết quả này. Rõ ràng là bị oan, tại sao không thẩm tra lại?” Kỳ Bạch Nghiêm nghiêm nghị nói, “Một cô gái trẻ, vừa khởi bước trong sự nghiệp học thuật, phải gánh một sự việc đạo văn nghiêm trọng đến mức này, sau này phải đi tiếp thế nào?”
Trưởng khoa Đoạn không nói gì.
“Nhà trường có điều khó xử của nhà trường.” Kỳ Bạch Nghiêm kiểm soát cảm xúc, cố hết sức bình tĩnh nói: “Nhưng tôi chắc chắn sẽ xin thẩm tra lại. Cô ấy không tìm được chứng cứ, không đồng nghĩa rằng tôi cũng không tìm thấy. Tội đạo văn quá nặng, cô ấy không gánh nổi.”
Trưởng khoa Đoạn thở dài thườn thượt, thốt lời: “Thôi được.”
Trưởng khoa Đoạn kể lại mọi chuyện.
Vừa cúp máy, Kỳ Bạch Nghiêm lập tức gọi cho Chử Trần.
Chử Trần không ở trong vùng phủ sóng.
Kỳ Bạch Nghiêm gọi đến nhà của Chử Trần, từ bố Chử biết được Chử Trần đang đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên văn hóa, đã và sâu trong núi lớn, cùng với hai giáo viên khác của đại học X.
Kỳ Bạch Nghiêm gọi cho giáo sư khác của đại học X mà anh biết, hỏi được số điện thoại của hai giáo viên đi cùng, gọi đi thì không ai ở trong vùng phủ sóng. Sau đó, Kỳ Bạch Nghiêm thông qua nhiều cách khác nhau có được số điện thoại bàn duy nhất ở thôn Chử Trần ở, gọi đến đó, đúng lúc Chử Trần đang mua sắm tại cửa hàng đó.
“Bạch Nghiêm?” Chử Trần rất kinh ngạc, sau đó trong lòng trầm xuống, “Xảy ra chuyện gì vậy?” Kỳ Bạch Nghiêm không phải là người phải nhất quyết gọi cho anh bằng được, nhưng hiện tại ngay trong tình huống không biết anh đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên lại thông qua nhiều người gọi đến tận thôn này, chuyện không hề nhỏ.
“Anh có cho người khác đọc luận văn Đường Thi gửi cho anh không?
“Hả?” Chử Trần chẳng hiểu mô tê gì, “Cô Đường? Đâu có đâu.”
“Bây giờ anh quay về được không?” Kỳ Bạch Nghiêm không muốn nói nhiều, “Đường Thi bị buộc tội đạo văn luận văn của Carlos, trong đó có ba luận điểm giống nhau. Tôi đã gửi phần cụ thể vào hộp thư của anh.”
“Ừm, được.” Đạo văn? Cô Đường? Carlos? Sao hai người này lại có thể đυ.ng phải nhau?! “Từ trong núi ra ngoài phải mất năm tiếng, có lẽ tôi sẽ về trấn lên mạng đọc email của anh trước, về đến thành phố X chắc cũng phải đã tối muộn.”
“Được.”
Chử Trần cúp máy, vô cùng sững sờ. Anh là người đầu tiên đọc luận văn của Đường Thi mà, sao lại đạo văn được? Rồi Carlos đã viết một bài luận văn hồi nào? Hai người này không hề giao nhau, sao lại bị buộc vào nhau?
Chử Trần mang theo một đống dấu chấm hỏi trong đầu, gấp gáp đi về trấn.
Vừa đến nơi có tín hiệu, hệ thống thông báo hiện lên từng tin từng tin một —— đến bây giờ mới biết, trước đó Đường Thi đã gọi cho anh năm sáu cuộc.
Tiêu rồi tiêu rồi! Lòng Chử Trần như lửa đốt, anh lên mạng kiểm tra các thông tin liên quan. Anh là giáo sư đại học X, tất nhiên không có thông báo nội bộ, nhưng anh rất thân với biên tập của tạp chí, sau một cuộc điện thoại, biết rõ toàn bộ nguyên nhân kết quả.
Toi rồi!
Chử Trần hết sức áy náy. Đường Thi gặp chuyện lớn thế này, vậy mà sau khi cô bị xử phạt anh mới biết được.
Chử Trần lập tức gọi lại cho Đường Thi, nhưng Đường Thi lại khóa máy. Chử Trần sợ cô nghĩ quẩn, lập tức gọi lại cho Kỳ Bạch Nghiêm ——
“Alo, Bạch Nghiêm!” Chử Trần vội nói, “Cô Đường đâu rồi? Sao điện thoại lại khóa máy? Không xảy ra chuyện gì đâu hả?”
Kỳ Bạch Nghiêm mím môi: “Không đâu.” Im một lúc rồi nói, “Lần đầu gặp chuyện thế này, yên tĩnh ở một mình sẽ tốt hơn. Bây giờ tôi đang ở sân bay, sắp lên máy bay, xuống máy bay gọi lại.”
“Ừm.”
Chử Trần đọc lại những gì Kỳ Bạch Nghiêm gửi, càng thấy kinh ngạc. Thực sự tương đồng đến 70%! Chử Trần rất tin tưởng nhân phẩm của Đường Thi, học thức cũng rất có chiều sâu, Đường Thi sẽ không bao giờ làm chuyện này, nhưng anh cũng hiểu Carlos rất rõ, người này là học trò xuất sắc của lão Hoàng, tính tình rất kiêu ngạo, yêu cầu với bản thân rất khắc nghiệt, Carlos cũng không phải là người sẽ đạo văn.
Vậy hai bài luận văn này, là sao đây?!
Chử Trần gọi một cuộc điện thoại qua Thái Bình Dương, đến nhà Carlos.
Đang là 7 giờ rưỡi ở Washington nước Mỹ, Carlos chuẩn bị đi dạy, nhận được điện thoại của Chử Trần, “Hello?”
“Học giả Trung Quốc tên Đường Thi….”
“Tôi không muốn nói về người này.” Carlos nhíu mày, ngắt lời Chử Trần, “Một cô gái đã đạo văn còn mặt dày mày dạn mong được nói chuyện với tôi, sự sỉ nhục của giới học thuật.”
“???” Chử Trần cạn lời, bực bội nói, “Người tự phụ quá mức cũng là sự sỉ nhục của giới học thuật!”
Carlos lớn tiếng: “Anh gọi cho tôi là để mắng tôi vì cô ta? Are you crazy?!”
“Khoan đã, anh nói cô Đường từng liên lạc với anh, anh lơ cô ấy?”
“Ừ đấy!” Carlos “Hừ” một tiếng, “Sao tôi phải để ý cô ta? Một người ăn cắp quan điểm của tôi còn viết này viết nọ, tôi không khởi tố cô ta…”
“Carlos.” Chử Trần trấn tĩnh lại cảm xúc, vô cảm nói, “Lão Hoàng kêu anh về Trung Quốc, học trò cuối cùng của lão Tần quyết định gặp anh.”
“Really?” Carlos hào hứng nói lớn, “Cuối cùng mấy anh cũng gọi được cho thầy ấy? Để tôi tìm thời gian đặt vé máy bay!”