Chương 21

Editor: SQ

_____________________

[1] Trích trong tác phẩm văn xuôi “Ngục châm” (狱箴) của tác giả Trương Thuyết thời nhà Đường. Hai câu trên phỏng theo sự kiện Trâu Diễn là hiền thần nước Yên thời Chiến Quốc bị gian thần hãm hại phải vào tù, lúc đó là vào tháng 6, ngay giữa mùa hè, trời đột nhiên đổ tuyết lớn. Vua nước Yên nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ, hiểu ra Trâu Diễn bị oan, cho nên thả ông ra. Hai câu trên ẩn dụ chỉ những người chịu oan ức, riêng câu “Tháng sáu sương tuyết rơi” còn dùng để báo hiệu có điềm xấu.

Sáng sớm hôm sau, Đường Thi thức dậy, rửa mặt, không uống nước không ăn sáng, cắm USB vào, sao chép tài liệu luận văn vào máy tính. Đề cương luận văn, tài liệu tham khảo, bản thảo đầu tiên, bản thảo sửa đổi và bản thảo cuối cùng, tất cả nằm trong này. Điều này ngụ ý chỉ đây là toàn bộ quá trình hoàn thiện ý tưởng của Đường Thi, cô cho vào chung một tập tin, gửi cho bà Đường.

Đường Thi tìm hiểu về học giả nước ngoài kia lần nữa, đồng thời dành cả buổi sáng để đọc luận văn tiêu biểu của người đó. Carlos Kossel, người Mỹ, là học trò của thầy Hoàng Ký trường đại học X từng có nhiều tác phẩm nổi tiếng, hiện đang giảng dạy ở đại học Washington. Người này được trong giới đánh giá cao, là một trong những người nước ngoài có chút thành tựu trong nghiên cứu khúc Nguyên. Trước đây Đường Thi không biết anh ta, vì cô không biết nhiều về tình hình nghiên cứu ngoài nước.

Một tuần.

Sớm hơn một tuần.

Thời gian trễ nhất để luận văn mới được đăng lên hệ thống là năm ngày, năm ngày sau là đã có thể kiểm tra trên hệ thống học thuật. Nếu đã sớm hơn một tuần, theo lý thuyết thì đã phải có trong hệ thống từ hai ngày trước, khi kiểm tra trùng lặp trước khi đăng luận văn lên, không thể nào không kiểm tra được chứ!

Đường Thi như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức gọi cho bà Đường: “Tại sao không tra ra được lúc kiểm tra trùng lặp luận văn? Thời gian đăng lên trên hệ thống là năm ngày….”

“Ban đầu mẹ và bố con đã nghĩ tới rồi.” Bà Đường như đang ở ngoài, thở hổn hển: “Hôm qua bố mẹ gọi điện hỏi, người của bộ phận luận văn nói tháng đó hệ thống từng bị sập một lần, sửa gấp trong một ngày, cho nên luận văn mới bị đăng trễ hai ngày.”

Cả người Đường Thi lạnh buốt.

Trùng hợp đến thế?

“Mặc dù không hiện lên bên Trung Quốc, nhưng bên nước ngoài đã có rồi.”

Có nghĩa là, chỉ cần biết vượt tường, dùng tài khoản nước ngoài để đăng nhập vào hệ thống nước ngoài, là có thể tìm đọc bài luận văn đó, vậy là Đường Thi có cơ hội đạo văn.

Đường Thi mím môi, tủi thân nói: “….Nhưng hai ngày, cho dù có đạo, cũng không thể đạo cả một bài luận văn được mà.”

Như trong chớp nhoáng, Đường Thi nói: “Con đã nộp luận văn để xét duyệt từ ba tháng trước rồi!”

Bài của Carlos đã được đăng lên một tuần trước đó, nhưng cô đã gửi bản hoàn chỉnh cho những người xét duyệt từ ba tháng trước! Cho nên cô không thể đạo văn!

“Đưa kiểm tra trước ba tháng, người xét duyệt, phó biên tập, biên tập, tổng biên tập đã đọc bản thảo của con, họ có thể làm chứng! Con còn giữ thời gian gửi email!”

“Thi Thi à.” Bà Đường im lặng hồi lâu mới nói, “Những điều này không thể làm bằng chứng phủ định.”

“Tại sao?”

“Thời gian xét duyệt luận văn của nước ngoài cũng là ba tháng. Nghĩa là chắc chắn Carlos cũng có bằng chứng thời gian tương tự.”

Thời gian nộp xét duyệt cũng sớm hơn cô một tuần.

“Nhưng con không hề quen anh ta, anh ta ở tận bên Mỹ, con ở Trung Quốc, sao con có thể đạo bài chưa được đăng lên được chứ?”

Đây là vấn đề mấu chốt —— Rốt cuộc Đường Thi có biết Carlos hay không? Đường Thi có cơ hội trộm tài liệu luận văn của Carlos không? Hay Carlos đã sao chép của Đường Thi? Nhưng đánh giá những chuyện này bằng cách nào đây? Bạn nói không làm, bạn làm thế nào để chứng minh bạn không làm?

Sự thật không chứng minh được là sự thật giả, không phải bằng chứng.

Thế nhưng Đường Thi không chứng minh được.

Hơn nữa chuyện này cũng không cần phải phức tạp đến mức này, Carlos đăng bài sớm hơn cô một tuần, bằng chứng xác thực, lời phán quyết cuối cùng.

Đường Thi không cam lòng, cắn môi nói: “Con vẫn muốn liên hệ biên tập.”

“Nếu chuyện này đã được báo cáo lên trường, vậy thì chắc chắn biên tập tòa soạn cũng đã nhận được tin tức.” Bà Đường không muốn nói quá nhiều điều tàn nhẫn, nhưng tất cả đều là sự thật, “Đây là sự cố xét duyệt nghiêm trọng, họ không thể trốn tránh tội lỗi, hiện giờ họ còn không bảo vệ được bản thân họ, chưa chắc sẽ nhận điện thoại của con.”

Đường Thi thấp giọng nói: “Con gọi trước xem sao.”

“Ừm, có tin tức thì gọi cho bố mẹ.”

“Dạ.”

Chiều nay Đường Thi có lớp, cô cố vực dậy tinh thần, uống một ly sữa, ăn ít bánh quy, đọc lại giáo án, đến trường dạy học.

Dạy xong, Đường Thi lập tức gọi cho người xét duyệt bản thảo và biên tập, không hề bất ngờ, ai cũng từ chối bắt máy.

Đường Thi lang thang vô định ở vườn trường. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông ——

Nhìn vào, là Kỳ Bạch Nghiêm.

Đường Thi bắt máy, “Đến rồi ạ?”

“Ừm.” Kỳ Bạch Nghiêm vừa đến khách sạn, hành lý đặt bên mép giường vẫn chưa mở ra. Bảy giờ sáng ở London, trên đường thưa thớt bóng người, không gian yên tĩnh, không khí mát mẻ, bầu trời xanh thẳm, “Đang làm gì vậy?”

“Mới dạy xong, đang đi dạo khuôn viên trường.” Giọng điệu của Đường Thi như bình thường, “Thầy chăm sóc bản thân cho tốt nhé, cố gắng đừng ăn đồ sống.”

“Ừm.” Kỳ Bạch Nghiêm nghĩ ngợi, hỏi, “Phụ nữ trẻ như em thích gì?”

Đường Thi không kìm được mà bật cười, trong lòng lập tức thấy ấm áp, cô thả lỏng tâm trạng, hiếm hoi nói đùa: “Có ai tặng quà cho người khác mà hỏi trực tiếp như thầy không?”

“Sao lại không được?” Kỳ Bạch Nghiêm nói, “Muốn tặng món em thích. Mà bây giờ người trẻ thích gì, anh không biết nhiều, chỉ phải hỏi thôi.”

Đường Thi cười híp mắt, không biết có phải do không có anh bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng hay không, mà Đường Thi cảm thấy tỷ lệ chưa chi đã đỏ mặt giảm đi rất nhiều, cũng can đảm hơn, hiếm khi không hùa theo ý của Kỳ Bạch Nghiêm mà nói: “Nếu thầy thật sự có lòng thì đoán thử xem sao, đừng hỏi em.”

Vậy mà Kỳ Bạch Nghiêm thực sự suy nghĩ một lúc, hồi lâu sau mới không mất tự nhiên nói: “……. Không nghĩ ra.” Anh chưa bao giờ tặng quà riêng cho phụ nữ, cả một người bạn khác phái cũng không có. Dù có là tặng quà cho phụ nữ thì cũng không phải trong tình huống thế này, hầu hết quà anh chọn không phân biệt tặng nam hay nữ, chẳng hạn như trà, chẳng hạn như đồ trang trí, chẳng hạn như hộp quà các ngày lễ lộc, trang trọng, khách sáo, đắt tiền, nhưng không hề thân mật.

Kỳ Bạch Nghiêm đành nói: “Lần đầu tiên, em nói đi; lần sau không cần nói nữa.” Giọng điệu hiền lành, có chút bất an, nhưng như đang mong cô thông cảm cho.

Lòng Đường Thi chua xót, cảm động trước sự chu đáo nghiêm túc của Kỳ Bạch Nghiêm, rồi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của chính mình, tâm trạng phức tạp khôn kể, có ngàn vạn tủi thân muốn nói cho anh nghe, nhưng lại không muốn anh ở nước ngoài phân tâm, vậy là không nói gì một lúc lâu.

Không nghe thấy câu trả lời ở bên kia, Kỳ Bạch Nghiêm cảm thấy bản thân thế này thực sự không đúng, anh nói: “Không nói cũng được. Nhưng lần đầu anh tặng quà cho phụ nữ, có lẽ sẽ chọn không hợp, em đừng không vui nhé.”

“Thầy chân thành chọn là em vui rồi.” Đường Thi khàn giọng nói.

“Ừm.” Kỳ Bạch Nghiêm cười, “Vậy thôi nhé, có gì thì gọi điện thoại.”

“Dạ, thầy chăm sóc tốt bản thân.”

Một lúc sau.

Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Không có gì cũng có thể gọi.” Vẻ mặt hơi mất tự nhiên, “Trước khi đi anh có nhờ sinh viên tải giúp WeChat, người trẻ tụi em thích lên mạng, nghe nói cái đó cũng liên lạc được, thường xuyên nói trên mạng.” Trông có giống thanh niên choai choai vừa yêu đương là dính nhau sát rạt không chứ.

Càng sống càng thụt lùi. Anh nghĩ.

Đường Thi cũng có khác gì đâu. Trong lòng trong mắt cô chỉ có mỗi Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm là thần, Kỳ Bạch Nghiêm là trời, Kỳ Bạch Nghiêm là đất. Cô yêu anh, kính trọng anh, không biết phải bên anh thế nào mới tốt, sợ rằng chỉ lơ đãng thôi là có thể nhìn anh cả ngày trời, như đồ ngốc trong mắt người khác.

Những sự thay đổi tinh tế và thỏa đáng mà Kỳ Bạch Nghiêm làm vì cô này, vì vô cùng chân thành, nên vô cùng đáng quý.

Chắc là cả kiếp trước cô đã tu theo đạo Phật, cho nên kiếp này mới gặp được Kỳ Bạch Nghiêm.

“Dạ.” Đường Thi ngoan ngoãn đáp, “Tụi mình nói chuyện trên mạng nhé, Kỳ tiên sinh.”

Kỳ Bạch Nghiêm thích nhất là được nghe Đường Thi gọi anh là “Kỳ tiên sinh”, lần nào gọi xong cô nàng cũng đỏ mặt, ngập tràn sự ngưỡng mộ và ngượng nghịu. Kỳ Bạch Nghiêm có công danh sự nghiệp mỹ mãn bao lâu nay, đúng ra đã phải miễn dịch với cách gọi này rồi, nhưng kỳ lạ là, người khác gọi thì chỉ là một cách xưng hô, còn Đường Thi gọi thì lại thân mật và đặc biệt.

Thấy có người đến nhắc anh đã đến giờ, Kỳ Bạch Nghiêm vô thức mỉm cười nhìn đường phố trống trải của London vào buổi sáng, dịu dàng nói: “Vậy thế nhé.”

Cúp máy, Đường Thi che lại trái tim đang đập thình thịch, nói với bản thân: Cố lên nha, Đường Thi, đừng để anh thất vọng.

Đường Thi quyết định chủ động đi tìm trưởng khoa Đoạn để giải thích tình hình.

Nghe cô nói xong, trưởng khoa Đoạn im lặng rất lâu.

“Tại sao lúc đó cô nghĩ đến luận điểm này?”

Đường Thi thuật lại tình hình lúc đó một cách hoàn chỉnh, đồng thời giải thích quá trình hình thành quan điểm, còn đề cập đến một số lượng lớn các văn bản khúc Nguyên gốc.

Trưởng khoa Đoạn im lặng hồi lâu rồi nói: “…… Chuyện này không phải tôi tin là có thể giải quyết được. Tôi có thể tin, viện trưởng có thể tin, nhưng trường thì sao? Tạp chí quốc gia thì sao? Bộ phận luận văn thì sao? Họ có tin không?”

Đường Thi lại thấy hơi muốn khóc, nhưng kìm lại, kiên quyết nói: “Nhưng em không đạo văn, đây là sự thật không có bằng chứng. Em sẽ không thừa nhận.”

Trưởng khoa Đoạn thở dài: “Chúng tôi cũng không muốn thế này. Chuyện này cũng tốt cho uy tín của trường, viện trưởng giận lắm, hiệu trưởng cũng vậy, hơn nữa là chắn sẽ xử lý theo nguyên tắc. Tốt nhất là cô có thể tìm được bằng chứng chứng minh trong sạch. Tôi cũng sẵn sàng giúp hết mức có thể.”

Đường Thi cắn môi, chần chừ một lúc rồi hỏi: “Trưởng khoa Đoạn, có thể cho em biết vì sao chuyện này xảy ra không?”

“Do thầy Hoàng Ký viết thư báo cáo.” Nói đến chuyện này, trưởng khoa Đoạn cũng không biết phải nói thế nào, thầy Hoàng Ký là “thái sơn bắc đẩu [2]” trong giới nghiên cứu khúc Nguyên, cả đời chính trực ngay thẳng, ghét nhất là tác phong thiếu đứng đắn trong giới học thuật. Ông ấy đã viết thư báo cáo, sao có thể không được coi trọng.

[2] thái sơn bắc đẩu (泰山北斗): ẩn dụ chỉ người có đạo đức cao, danh tiếng cao, hoặc có thành tích xuất sắc được mọi người ngưỡng mộ.

“Thầy Hoàng Ký?”

“Ừ.” Trưởng khoa Đoạn nói, “Ông ấy đọc được bài này trên tạp chí, rồi trùng hợp là đã đọc bài của tác giả nước ngoài kia, cảm thấy hai người có quá nhiều điểm tương đồng, vậy là so sánh đối chiếu hai bài, rồi báo cáo cô.”

Phải rồi, Carlos là học trò của thầy Hoàng Ký, chắc chắn thầy Hoàng Kỳ đã đọc bài của Carlos, có khi còn đã cho ý kiến. Thầy Hoàng Ký say mê nghiên cứu khúc Nguyên cả đời, luận văn về khúc Nguyên của Đường Thi được đăng trên tạp chí quốc gia, không khó để bị ông chú ý đến.

Biết bao điều tình cờ, cô gặp hết thảy.

“Thầy có số điện thoại của thầy Hoàng Ký không ạ?”

“Có.” Trưởng khoa Đoạn nhìn cô, “Cô muốn gọi cho ông Hoàng hả? Đường Thi, cô chỉ có thể thuyết phục được những người thân cận tin mình, nói cho ông Hoàng, ông Hoàng sẽ không tin đâu.”

Đường Thi mỉm cười: “Không thể vì thầy ấy không tin mà em không nói. Mình bị oan, mình không giải thích thì ai tin đây? Giải thích đại diện cho thái độ của em.”

Trưởng khoa Đoạn đưa cách thức liên lạc cho Đường Thi.

Đường Thi về chung cư, đầu tiên là để bản thân bình tĩnh lại, rồi gọi điện thoại ——

“Xin chào, tôi là Hoàng Ký, bạn là?”

“Dạ chào, chào thầy.” Đường Thi đứng bật dậy, “Chúc thầy Hoàng sức khỏe, có lẽ thầy không biết em, hiện em là giáo viên của khoa tiếng Trung đại học C, nghiên cứu khúc Nguyên, Đường Thi….”

“Đường Thi?” Bên kia lặp lại.

“Dạ, em có một bài luận văn nghiên cứu về khúc Nguyên được đăng trên tạp chí xx, tên là….”

“Tít —— tít —— tít”

“Alo?”