Chương 15

Editor: SQ

_____________________

Đường Thi ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày, sức khỏe không có gì bất thường, vết sưng đỏ trên người đã lành phân nửa, bốn người quay về thôn Sa Lạp Thác.

Trưởng thôn, thư ký thôn và trưởng khoa Phan an ủi Đường Thi một hồi, nhân tiện bày tỏ tâm trạng sợ hãi của mỗi người. Sau bữa tối, ba người lớn tuổi này dặn đi dặn lại, nhìn theo Đường Thi về phòng nghỉ ngơi. Ban đầu Đường Thi còn định nói chuyện với Kỳ Bạch Nghiêm, nhưng bị ba người kia nhìn thế này, đành bất đắc dĩ về phòng, nằm ngẩn người trên giường.

Cô Dương nhìn gương mặt cô rạng rỡ sắc xuân, thở dài nói: “Xuân đến gọi mèo mèo gọi xuân, hết tiếng này rồi đến tiếng kia.”

Đường Thi đỏ mặt ngồi dậy, xấu hổ lườm cô ấy như giận: “Cô Dương, cậu đừng trêu mình.”

Nhưng cô Dương lại thích nhìn thấy cái vẻ mắc cỡ không chịu nổi này của Đường Thi lắm, “Hôm qua ai còn nói ‘Làm gì có!’ ‘Cô Dương đừng có nói bậy!’, ừm hửm? Mình nói bậy? Mình mà nói bậy, vậy hôm qua ai được ai đút ăn? Rồi ai nắm tay ai ở cổng bệnh viện?”

“Cô Dương!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha……”

Đường Thi lấy chăn che mặt lại, để cô nàng kia cười cho đã.

Thấy cô xấu hổ đến mức này, cô Dương không trêu nữa, lầy quần áo đi tắm rửa.

Sau khi hết xấu hổ, Đường Thi càng nhớ Kỳ Bạch Nghiêm hơn. Hôm nay hai người chẳng có mấy cơ hội nói chuyện, trên xe có cô Dương và thầy Tôn, về văn phòng thôn thì có trưởng thôn, thư ký thôn, trưởng khoa Phan, giáo viên đi cùng, người chỉ nhiều hơn chứ không ít đi. Vì ngại ngùng, Đường Thi không dám có một chút xíu hành động thân mật nào trước mặt mọi người, ngay cả ánh mắt cũng không dám liếc lấy một lần. Tuy cô không nhìn, nhưng thi thoảng có thể cảm nhận được Kỳ Bạch Nghiêm đang nhìn cô, cô càng không dám nhìn.

Vừa thẹn thùng, vừa không kìm được muốn gặp anh.

Nhưng gặp nhau thì nói gì đây, Đường Thi không nghĩ ra.

Nghĩ thế mới thấy, mỗi khi cô đối mặt với Kỳ Bạch Nghiêm, hầu như lần nào cô cũng ngại ngùng. Ở cạnh Kỳ Bạch Nghiêm, thời gian trôi nhanh như bay, như thể chẳng kịp nói gì cả. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, đến nhanh đi mau.

Không đè nén được tâm tình muốn gặp Kỳ Bạch Nghiêm, Đường Thi mặc áo khoác, định đi tìm anh.

Vừa mở cửa, bất thình lình thấy Kỳ Bạch Nghiêm đứng ở ngoài.

Trông anh như không ngờ được cửa sẽ mở ra, ngạc nhiên một giây, sau đó sắc mặt không mấy tự nhiên, nói: “….Vẫn chưa đi nghỉ?”

Đường Thi cũng không ngờ Kỳ Bạch Nghiêm đứng ngoài cửa, thấy anh thế này, có lẽ đã đứng khá lâu.

“Dạ, không, không ngủ được.” Đường Thi lại đỏ mặt.

Kỳ Bạch Nghiêm nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cảm giác hồi hộp và xa lạ khi lảng vảng ngoài cửa bỗng biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướиɠ, “Anh cũng vậy.”

Đường Thi vội liếc nhìn anh một cái, thấy Kỳ Bạch Nghiêm nhìn chằm chằm vào tay cô, vội cúi đầu, “Ò.”

“Đi dạo chút nhé?”

“Dạ, dạ.”

Trước đây trong những lúc thế này, Kỳ Bạch Nghiêm sẽ đi trước Đường Thi, Đường Thi đi sau anh theo thói quen.

Đường Thi bước vài bước như bình thường, nhưng Kỳ Bạch Nghiêm lại không ăn ý đi phía trước, vậy là đâm sầm vào lòng Kỳ Bạch Nghiêm, tay của Kỳ Bạch Nghiêm kịp thời vươn ra, như muốn nắm tay cô.

Mặt Đường Thi càng đỏ hơn.

Cô vùi đầu trong lòng anh, biết rõ đây chỉ là vô tình, nhưng không lập tức tránh ra. Cô cứ giữ tư thế này, cẩn thận dựa vào.

Ôm bạn trai của mình, được mà nhỉ?

Im lặng hồi lâu.

Tim Kỳ Bạch Nghiêm đã tan chảy.

Cô nàng này lặng lẽ làm nũng, còn có chút nghịch ngợm, làm cả người Kỳ Bạch Nghiêm dâng tràn một cảm xúc khó tả.

“Muốn ôm không?”

“Muốn.”

Kỳ Bạch Nghiêm nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Chậc, cả thế giới nở hoa rồi.

Cô Dương thấy toàn bộ quá trình: “…..” Lòng tôi không hề dao động, chỉ năn nỉ hai người đừng đứng ở cửa nữa, muỗi bay vào hết rồi ạ, cảm ơn.

Hai người đi dạo ngoài sân.

Ở nông thôn không có đèn đường, đen như mực, nhờ ánh trăng soi sáng.

Hai người nắm tay nhau, đi hết vòng này đến vòng khác quanh mảnh sân phía sau văn phòng thôn. Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì, Đường Thi cũng không nói gì. Lời nói trong đêm, đã được đồng ruộng trong đêm nói hộ. Sao trời đang lấp lánh, mây đang bay, gió thổi qua lúa nước. Ếch xanh kêu ộp ộp ộp, dế kêu tuýt tuýt tuýt, dạ oanh hót chíp chíp chíp….

Đẹp say lòng người.

Không biết hai người đã đảo quanh được bao lâu, khi lần nữa quay về cửa văn phòng thôn, Kỳ Bạch Nghiêm dừng chân.

Đường Thi đứng cạnh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi nhỏ: “Phải, phải về ạ?”

Hai người nhìn nhau.

Hồi lâu sau.

“Thêm một vòng nữa.”

“Dạ.”

Hai người lại đi thêm ba vòng.

Đôi tình nhân im lặng, thẹn thùng lẫn hạnh phúc này đã sắp san bằng cả bờ ruộng, ánh trăng như không đành lòng nhìn tiếp nữa, trốn vào mây, màn đêm đen kịt, không thấy rõ bất cứ thứ gì.

Trời đã khuya, khi lại lần nữa về đến cửa văn phòng thôn, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Về thôi.”

“Dạ.”

Hai người đứng ở cửa, chân nặng ngàn cân, chỉ cử động nhẹ thôi mà xương như sắp gãy đến nơi.

“Trước khi ngủ nhớ bôi thuốc lần nữa, nghỉ ngơi sớm.”

“Dạ.”

“Ngày mai mọi người phải đến làng A Ca, anh nói với trưởng khoa Phan….”

“Không, em muốn đi!”

“…… Ừm.”

Ngoài cổng văn phòng thôn, ếch gọi, chim kêu, hai người im lặng, đứng yên tại chỗ. Trong gió như có mùi rượu, thổi cả hai người lâng lâng; có lẽ là rượu ngọt, vì cũng ngọt ngào lắm.

“Trễ rồi, tụi mình vào thôi.”

“Dạ.”

“Ngủ ngon.”

“……” Kỳ Bạch Nghiêm không nói gì.

Hai người lại đứng đó.

Một lúc sau, Kỳ Bạch Nghiêm không khỏi bật cười, vươn tay ra, ôm Đường Thi vào lòng, “Ngủ ngon.” Đường Thi dụi dụi rất nhẹ, “Ngủ ngon.”

Hai người nắm tay nhau đi vào trong.

Phòng của Kỳ Bạch Nghiêm ở lầu hai, phòng của Đường Thi ở lầu ba.

Đến cầu thang lầu hai.

“Nhớ bôi thuốc.”

“Dạ.”

Một cái hôn rơi xuống giữa lông mày của cô, “Ngủ ngon.”

Trên hành lang tối om, không thấy được gương mặt đỏ bừng của Đường Thi, “Ngủ, ngủ ngon.”

Một lúc lâu sau, giọng nói nghiêm túc của Kỳ Bạch Nghiêm vang lên bên tai: “Anh nghĩ anh không ngủ ngon được.”

“Sao, sao vậy ạ?”

“Không thấy em.”

Đường Thi: “…..” Ai đến hồi sức tim giúp cô với? Dường như cô không thở nổi vì bị thả thính rồi đây. Còn Kỳ Bạch Nghiêm lại cứ phải dùng giọng điệu nghiêm túc lẫn thành thật này, chẳng hề hay biết những lời như vậy khıêυ khí©h đến thế nào.

Lời yêu thương thật lòng, là lời cảm động nhất.

Rõ ràng Đường Thi đã ngượng ngùng không chịu nổi, thế mà vẫn đứng đắn đáp lại: “Thầy đi ngủ….ngủ một giấc, mấy tiếng sau là tụi mình gặp nhau rồi.”

“Lâu lắm.”

Có một mũi tên nhỏ nhỏ nhọn nhọn, biu~ một cái bắn trúng Đường Thi, trái tim lập tức mềm ơi là mềm. Một Kỳ Bạch Nghiêm chần chừ, kì kèo, đáng yêu, xa lạ thế này làm người khác không cưỡng lại được.

Anh đừng thả thính em nữa, thả nữa là em tự thiêu luôn đó. Đường Thi thầm nghĩ.

Có lẽ đã rất khuya khuya lắm rồi, cô gái nhỏ về phòng còn phải bôi thuốc, sáng mai còn phải dậy sớm, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Một câu “Ngủ ngon” phải nói đến lần thứ một trăm tám mươi, cuối cùng cũng đi ngủ. Đường Thi ôm ấp trái tim nhỏ đập loạn xạ đi lên lầu. Hóa ra yêu đương với người mình thích là cảm giác thế này. Nhẹ hẫng đến thế, nhẹ đến mức gió thổi thôi cũng sẽ bay lên; ngọt ngào biết bao, ngọt đến nỗi ăn kẹo cũng chẳng thấy ngọt.

Đi tắm, bôi thuốc, đắp chăn, trong đầu toàn là Kỳ Bạch Nghiêm.

Trong mơ cũng là Kỳ Bạch Nghiêm, ngủ cũng mỉm cười.

Có lẽ vì trong lòng nhớ thương, dù ngủ rất say đi nữa, vừa đến giờ là Đường Thi lập tức thức dậy. Thấy trời bên ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng hẳn, trái tim vô cùng hân hoan, nóng lòng muốn đi gặp Kỳ Bạch Nghiêm.

Khi cô Dương bị đồng hồ báo thức đánh thức, Đường Thi đã rửa mặt xong, đang nhìn gương vẽ chân mày.

Một người mặt nhăn mày nhó, một người thần thái rạng rỡ hai má ửng hồng, đối lập quá mức rõ ràng. Cô Dương uể oải ngồi dậy, thở dài như mọi ngày: “Mày kẻ vừa xong khe khẽ hỏi, chàng xem sẫm nhạt hợp thời không [1].”

[1] Trích trong bài thơ Khuê ý (闺意) của Chu Khánh Dư thời Trung Đường, bản dịch của nhà thơ Nam Trân.

Đường Thi đỏ mặt như mọi ngày, biết cô ấy đã quen nói đùa, có nói lại cũng thế, chỉ đỏ mặt lo làm tiếp, không đáp lại.

“Đỡ phải đánh má hồng đó. Trang điểm sao mà bằng được tự nhiên.” Cô Dương nhìn cô, cười tủm tỉm.

Đường Thi nhanh chóng kẻ xong chân mày, nói: “Cô Dương nhanh đi rửa ráy đi, mình xuống dưới chờ cậu.” Nói rồi bay nhanh ra cửa.

Cô Dương tặc lưỡi, “Xuống tới dưới mà còn tâm tư chờ mình? Có khi chẳng nhớ gì luôn ấy chứ.”

Đường Thi vội vã chạy xuống, dưới lầu chỉ có một mình Kỳ Bạch Nghiêm.

Vẫn còn sớm, chỉ có hai người đã làm vệ sinh xong xuôi.

Kỳ Bạch Nghiêm ngồi bên bàn, không làm gì cả, chỉ ngồi đó, như đang đợi cô xuống.

Đường Thi vừa xuất hiện, ánh mắt dịu dàng dán chặt trên người cô, “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Đường Thi ngồi xuống cạnh anh.

Hai người nhìn nhau, Đường Thi đỏ mặt quay đi.

“Tối qua ngủ ngon không?”

“Dạ.”

Kỳ Bạch Nghiêm đưa một ly sữa dê cho cô, “Muốn ăn gì?”

Đường Thi cầm lấy nhấp một ngụm, “Để em tự lấy.”

Kỳ Bạch Nghiêm không giúp cô nữa, lấy cho mình một ly sữa và hai lát bánh mì.

Hai người im lặng ăn sáng.

Trưởng khoa Phan đứng trên cầu thang, gãi đầu, thì thầm lầm bầm: “…..Làm tôi ngại đi xuống quá đi.”

Đúng lúc thầy Tôn bước ra, thấy trưởng khoa Phan đứng im ở đó thì chào hỏi: “Trưởng khoa Phan, xuống ăn sáng thôi!”

Trưởng khoa Phan mũm mĩm lườm thầy Tôn: “Ở dưới.”

Thầy Tôn nghiêng đầu nhìn, “Ở dưới có vụ gì? Ôi, hôm nay trưởng khoa Kỳ dậy sớm nhá!”

Nghe tiếng, Kỳ Bạch Nghiêm ngẩng đầu nhìn, chào hỏi: “Chào thầy Tôn, chào trưởng khoa Phan.”

“Chào chào chào.” Thầy Tôn xuống lầu trước, “Chào buổi sáng nha cô Đường.”

Đường Thi bỏ ly xuống, đứng dậy nói: “Chào trưởng khoa Phan, chào thầy Tôn.”

“Ngồi đi ngồi đi.”

Ba người ngồi xuống, bốn người cùng ăn sáng. Đường Thi ăn hai cái súp bánh bao, tính ăn thêm một cái, nhưng thấy thầy Tôn đang thèm thuồng ngấu nghiến súp bánh bao thì cũng dừng đũa, nói: “Em ăn xong rồi, trưởng khoa Phan và thầy Tôn ăn thong thả.” Ánh mắt nhìn thoáng qua Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm nói: “Ăn ít quá, ăn thêm chút nữa.” Rồi gắp thêm cho cô một cái súp bánh bao.

Đường Thi đành phải ăn.

Trong lúc Đường Thi ăn, Kỳ Bạch Nghiêm đã ăn xong bữa sáng, lấy khăn tay lau miệng, ngồi đó chờ cô.

Thấy Đường Thi đã ăn xong, nói: “Đi thôi.”

Hai người cùng ra ngoài.

Thầy Tôn thầy hai người một trước một sau đi ra cổng văn phòng thôn, thắc mắc hỏi: “Họ đi đâu thế? Cô Dương chưa xuống mà.” Từ xa nhìn thấy hai người không đi xa lắm, hai cái bóng mờ mờ, nhìn như đang nói chuyện với nhau.

Trưởng khoa Phan thở dài, nói: “Thầy Tôn, thầy nên ăn hạt óc chó nhiều vào.”

“Chi vậy ạ?”

“Bổ não.”