Editor: SQ
_____________________
Người ở văn phòng thôn thấy vết đỏ trên người Đường Thi, nói: “Dòm chắc là bị bọ nẹt đốt rồi!”
“Bọ nẹt là gì?”
“Một loài côn trùng giống sâu lông, trên cây nào cũng có hết, ai mà bị đốt là bị nổi mảng sưng đỏ giống vậy.” Nhưng khi thấy trên tay Đường Thi nổi dày đặc, người đó lại không chắc chắn lắm, “Nhưng bị bọ nẹt đốt thì nổi từng mảng từng mảng, không có ai bị đốt khủng bố thế này.”
Kỳ Bạch Nghiêm mím môi rất chặt, không nói không rằng bế cô xuống lầu. Thầy Tôn được gọi đến đang chạy phía trước, mọi người nhanh chóng lên xe. Người bên cạnh giúp Kỳ Bạch Nghiêm đỡ Đường Thi vào ghế sau, Kỳ Bạch Nghiêm vào trong ngồi, nâng cơ thể mềm mại dậy dựa vào người mình, nói với cô Dương: “Cô Dương đi cùng đi, lát nữa có gì không tiện, vẫn cần có cô Dương giúp.”
Cô Dương gật đầu, ngồi vào ghế phụ lái.
Trên xe, Kỳ Bạch Nghiêm thử gọi Đường Thi dậy nhưng không gọi được. Cô gái nhỏ yếu ớt dựa vào người anh, mồ hôi nhễ nhại, lông mày nhíu chặt, trông cực kỳ đau đớn. Kỳ Bạch Nghiêm hoảng sợ, cũng đau lòng khôn xiết, chỉ muốn mình bị thay cô.
Thầy Tôn nói: “Chúng ta không biết được vì sao cô Đường bị thế này. Trong núi thứ gì cũng có, lỡ là trúng độc, chỉ sợ….” Câu sau chưa nói hết, nhưng giống như một tảng đá lớn đè lên ngực, không thở nổi.
Chỉ sợ không đợi kịp đến bệnh viện.
Kỳ Bạch Nghiêm cảm thấy bản thân mình trong mười phút ngắn ngủi này rất xa lạ, tay run lên không kiểm soát được, anh nói: “Trước tiên đến bệnh viện huyện Nam Sa, kiểm tra đơn giản, xem tình hình thế nào.”
Nam Sa ở gần đây, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp khẩn thế này, chỉ mong rằng chốc nữa có thể biết rõ nguyên nhân, có thể có cách để giảm bớt.
Đến bệnh viện, thầy Tôn đăng ký khám gấp, Kỳ Bạch Nghiêm ôm cô ra ngoài.
Phan Tiên Lâm gọi điện cho Kỳ Bạch Nghiêm, Kỳ Bạch Nghiêm không bắt máy, ông gọi cho cô Dương, cô Dương bắt máy, cô Dương nghe Phan Tiên Lâm nói hết rồi thuật lại cho Kỳ Bạch Nghiêm: “Trưởng khoa Phan đã gọi cho liên lạc với bệnh viện huyện Hồng Hà, cũng đã nói triệu chứng của cô Đường cho chuyên gia, chuyên gia dự đoán sơ bộ là dị ứng toàn thân do bọ nẹt, mức độ nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”
Trước khi nhìn thấy kết quả chẩn đoán chính xác, Kỳ Bạch Nghiêm cảm thấy tim mình bị nhấc lên cao, nghe vậy thì chỉ gật đầu, ôm cô đi về phía phòng cấp cứu.
Cũng may bác sĩ trực ban thường xuyên gặp tình trạng này nên đã quen thuộc, cho Đường Thi uống thuốc, kê thuốc bôi ngoài da, mặc dù không thể khỏi ngay lập tức, nhưng có thể làm giảm bớt các triệu chứng của Đường Thi. Những gì bác sĩ huyện Nam Sa nói cũng khá giống với lời cô Dương thuật lại — dị ứng toàn thân vì bọ nẹt, vùng dị ứng rất lớn, tình trạng dị ứng khá nghiêm trọng, chưa biết có tiếp tục chuyển biến xấu hay không, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Đường Thi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, chỉ khi uống thuốc mới tỉnh lại một lúc.
Kỳ Bạch Nghiêm đưa cô đến huyện Hồng Hà trong đêm khuya.
Suốt đêm làm các loại kiểm tra, nhập viện, truyền nước, Kỳ Bạch Nghiêm một tấc không rời, tự tay làm mọi chuyện. Đến khi tình hình cuối cùng cũng ổn thỏa, đã là 5 giờ sáng.
Đường Thi tỉnh dậy trong cơn mê man, đầu óc hỗn loạn, không biết mình đang ở đâu.
Kỳ Bạch Nghiêm ngồi ngay bên cạnh nhìn cô, anh không nói gì lúc Đường Thi mở mắt, đến khi cô đảo mắt, ánh mắt dừng lại, anh mới đứng dậy nhìn cô, nói: “Dậy rồi à?” Giọng vừa khàn vừa nhẹ.
Đường Thi nhìn anh, cổ họng chỉ mới nhúc nhích nhẹ mà cả phần cổ đã nóng rát.
“Khoan nói chuyện.” Kỳ Bạch Nghiêm nhẹ nhàng nói, “Trên cây đào có một loại côn trùng, tên là bọ nẹt, em bị dị ứng với nó, khá nghiêm trọng, nửa đêm cô Dương phát hiện bất thường, em hôn mê, bây giờ đang ở bệnh viện huyện Hồng Châu, bác sĩ đã kiểm tra rồi, bây giờ đang truyền nước. Không sao nữa.”
Đường Thi chớp mắt, bình tĩnh nhìn anh.
Chử Trần nói: Thích là một cảm xúc thôi thúc. Kỳ Bạch Nghiêm nhìn vào đôi mắt cô, trái tim mềm nhũn lẫn chua xót, một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy ——
Nửa đời trước chưa từng cảm thấy thế, một sự thôi thúc mới mẻ và lạ lẫm —— ôm cô, ôm cô thật chặt, bé nhỏ đến thế, tất cả nằm trong vòng tay, thỏa đáng và an toàn.
Nhưng cô mặt mũi xanh xao nằm trên giường bệnh, thật sự rất bé nhỏ, yếu ớt và vô tội, chỉ chạm vào thôi cũng sợ sẽ vỡ vụn.
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn cô thật sâu, cuối cùng cúi người xuống, đặt lên hàng mi của cô một nụ hôn. Hai mắt của Đường Thi lập tức run mạnh, lông mi lướt qua bờ môi anh, vừa ngứa vừa mềm.
Đường Thi nhắm mắt lại, ánh đèn trong bệnh viện rọi xuống mi mắt, nơi Kỳ Bạch Nghiêm hôn đã ửng đỏ. Đầu óc cô không tỉnh táo lắm, không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.
Môi Kỳ Bạch Nghiêm rời đi, Đường Thi mở mắt ra, hai người nhìn nhau. Đường Thi mơ mơ màng màng, chậm rãi chớp mắt vài cái, lại chìm vào giấc ngủ.
Đức Chúa Trời tạo ra Adam đầu tiên, sau đó là Eva từ xương sườn của Adam. Vì vậy, những thế hệ sau sử dụng chiếc xương sườn của Adam để ẩn dụ cho định mệnh của đời mình.
Nhìn Đường Thi đang ngủ say, Kỳ Bạch Nghiêm hiểu sâu sắc hơn.
Anh là Adam, nhưng cô không phải là Eva, cô là Chúa Trời, cô tạo ra anh. Thất tình lục dục, nhân sinh trăm vị, nếm thử hết thảy trong một lần.
Chín giờ sáng, Đường Thi thức dậy. Cô Dương đang bôi thuốc ngoài da cho cô. Vết đỏ trên cổ và cổ tay đã mờ đi chút ít, nhưng vẫn còn dày đặc, trông rất đáng sợ. Đường Thi thấy đau, nhưng đầu óc không còn choáng váng nữa.
Cô Dương thấy cô thức dậy, trong lòng vẫn còn sợ: “Tối qua cậu hù chết cả đám luôn đấy! Toàn thân dị ứng nghiêm trọng, cả người còn nóng hổi, ngất bất tỉnh nhân sự luôn! Cậu chưa thấy sắc mặt của trưởng khoa Kỳ đâu, nghiêm túc tới mức mặt không cảm xúc, bế cậu suốt quãng đường, đi như bay ấy!”
“Bế?”
Cô Dương nhìn cô, cười hì hì nói: “Cậu cũng lạ thật nhé. Tối qua làm một chuyến đến quỷ môn quan, hôm nay tỉnh lại, không hỏi chuyện sốt, không hỏi dị ứng, không hỏi tình hình, chỉ chú ý đến một chữ ‘bế’?” Rồi tặc lưỡi, thở dài, “Đúng là có tình uống nước cũng no.”
Thấy Đường Thi để yên cho mình trêu, chỉ nhìn mình chằm chằm, cô Dương vừa bực bội vừa buồn cười: “Vâng vâng vâng, bế cậu đấy, bế lên xe, bế tới bệnh viện huyện Nam Sa, rồi bế cậu tới đây, tối qua còn trông cậu cả một đêm, mới vừa đi thôi!”
Vừa nói xong câu “mới vừa đi thôi”, người vừa đi đã quay về, tay cầm hộp đồ ăn. Thấy cô đã dậy, đi đến trước mặt cô, cúi người xuống, thấp giọng hỏi: “Còn thấy nóng sốt không?”
Đường Thi lắc đầu, thỏ thẻ: “Dạ không.”
“Anh gọi y tá đến đo thân nhiệt lần nữa.”
Nghe giọng anh, Đường Thi nhíu mày, hỏi: “Thầy khám cổ họng chưa?”
Kỳ Bạch Nghiêm cười, dịu dàng nói: “Vẫn chưa, lát nữa đi khám.”
“Thầy đi nhanh đi, ở đây có cô Dương là được rồi.”
“Ừm.” Kỳ Bạch Nghiêm ngồi dậy, nói với cô Dương, “Làm phiền cô Dương, tôi đi gọi y tá.”
Kỳ Bạch Nghiêm ra ngoài, cô Dương chậc chậc chậc ba tiếng, thở dài một tiếng, “Hai người dính nhau thế này, mình thấy mình giống bóng đèn năng lượng mặt trời quá.”
Mặt Đường Thi đỏ lên: “Làm gì có!”
Cô Dương hơi ngưỡng mộ, “Mình cũng phải tìm ai đó để yêu đương thôi.”
“Mình với thầy Kỳ không có gì hết!” Đường Thi vội la lên, “Cô Dương đừng nói bậy!”
Cô Dương không để ý đến cô, trợn ngược mắt nói, “Thôi được thôi được, mình bôi thuốc xong là đi liền, đi rồi thì không thấy để nói bậy nữa.”
Kỳ Bạch Nghiêm đi vào cùng y tá, Đường Thi được đo thân nhiệt lần nữa. Cơ thể đã hết nóng, các triệu chứng dị ứng cũng thuyên giảm, ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày, nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì có thể xuất viện.
Cô Dương thực sự làm đúng như lời đã nói, bôi thuốc xong thì đi, để lại tất cả không gian cho Kỳ Bạch Nghiêm và Đường Thi.
Những chỗ dị ứng trên người Đường Thi trông rất đáng sợ, cô gái nhỏ không muốn để người trong lòng nhìn thấy, lén lút giấu tay vào trong chăn, che lại kín mít.
Kỳ Bạch Nghiêm dọn dẹp đồ dùng bữa xong, quay về nhìn thấy, nói: “Bỏ tay ra ngoài, trời nóng, dễ bị nhiễm trùng.”
Đường Thi giả vờ bỏ ra chút xíu, khi Kỳ Bạch Nghiêm không chú ý, lại rụt vào trong.
Kỳ Bạch Nghiêm chỉ nghĩ cô nàng này không nhớ, nhắc nhở lần nữa: “Để tay ra ngoài.”
Đường Thi chần chừ đưa ra ngoài, Kỳ Bạch Nghiêm nhìn những mảng sưng đỏ rợn người đó, ánh mắt mềm nhũn, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Đường Thi lắc đầu, “Không đau.” Thực ra thì hai cánh tay nóng như thiêu như đốt, trên cổ trên lưng cũng vậy.
Vừa đo nhiệt độ xong, y tá đã trở lại, cầm theo thuốc và tăm bông, đặt đồ xuống, hỏi: “Đau không?”
Đối mặt với y tá, Đường Thi không dám nói dối, bây giờ càng không dám nhìn Kỳ Bạch Nghiêm, nói nhỏ: “Đau.”
“Đau là bình thường, ngày thứ hai sau khi bị bọ nẹt đốt là đau nhất, cô còn bị dị ứng, đau là chắc.” Rồi hỏi, “Có cảm thấy bỏng rát không?”
Đường Thi thành thật gật đầu.
Kỳ Bạch Nghiêm bên cạnh im lặng nhìn cô, Đường Thi liếc nhìn một cái, chột dạ vội vã nhìn chỗ khác.
“Đây là thuốc bôi ngoài da bác sĩ kê, dùng để giảm đau, cô thấy đau thì bôi lên.” Có lẽ y tá hiểu lầm gì đó, nói với Kỳ Bạch Nghiêm, “Bây giờ cô ấy không tiện bôi, anh bôi cho cô ấy đi.” Nói xong thì bỏ đi, có lẽ y tá rất bận.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Kỳ Bạch Nghiêm cầm thuốc bôi, Đường Thi ngồi dậy, đỏ mặt nói: “Cứ để em tự làm đi ạ.”
Nhưng Kỳ Bạch Nghiêm không đưa thuốc cho cô, “Không sao.” Bóp thuốc lên tăm bông, nâng tay Đường Thi lên, bôi từng chút một.
Nơi được Kỳ Bạch Nghiêm cầm lấy nóng rát, còn nóng hơn khi bị bọ nẹt đốt.
Bôi xong tay, Kỳ Bạch Nghiêm đổi tăm bông khác, chấm thuốc, nói: “Ngẩng cổ lên.” Nghiễm nhiên coi cô là một bệnh nhân.
Đường Thi nhắm mắt lại, cổ ngẩng cao lên như cổ thiên nga, lông mi run rẩy, mặt đỏ bừng.
Kỳ Bạch Nghiêm nhìn, mím môi, im lặng bôi thuốc.
Cổ họng, mặt trong cổ tay và đùi trong của con người là những nơi quanh năm không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cũng là những nơi mà con người vô thức che đi, thịt ít, da mỏng, yếu ớt, một khi bị chạm vào, sẽ trở nên căng thẳng không thể kiểm soát. Đây là phản ứng căng thẳng trong tiềm thức của con người khi đối mặt với nguy hiểm.
Đây không phải là điểm nhạy cảm, đây là mệnh môn [1].
[1] mệnh môn (命门), hay “cửa sinh mệnh”. Trong Trung Y, mệnh môn chỉ các huyệt quan trọng trên cơ thể con người, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động sống của con người. Bình thường thì từ này cũng đồng nghĩa với “tử huyệt”, điểm trí mạng.Mệnh môn của Đường Thi vào lúc này nằm trong tay Kỳ Bạch Nghiêm, cô cho anh xem mệnh môn, mặc anh muốn làm gì thì làm, như con trai đã mở vỏ, lộ ra phần thịt trắng mềm bên trong, không ai có thể cưỡng lại được mà chạm vào.
Hai người rất gần nhau, dưới tay của Kỳ Bạch Nghiêm là cổ của Đường Thi, còn ngay trong tầm mắt, là khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy, đôi môi đỏ nhạt và đường cong cằm cực kỳ xinh đẹp của cô gái nhỏ.
Và cả đôi tai đỏ như máu.
Lúc này đây, cô lại là Eva của anh, anh ước gì cô là một phần cơ thể của anh, chỉ có chạm vào, mới có thể hòa vào nhau, trở thành xương sườn của anh.